Chap 90

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sách của tôi cuối cùng cũng tới ngày xuất bản, ngày họp cuối cùng bên xuất bản và chị Vy nói rằng sẽ tổ chức một buổi ký sách. Họp xong tôi lâng lâng đi về nhà, vừa đi vừa nhảy chân sáo.

Về nhà, thấy em trai đang ngồi xem bóng đá, tôi hào hứng nhào tới ôm cổ nó. "Ôi, em trai yêu dấu, người chị thân yêu của em đã về rồi đây."

"Bà nội ơi, tránh ra giùm cái đi, che hết cái TV rồi..." Thằng em trai quý hoá của tôi gắng sức đẩy tôi ra. "Ơ kìa, vào rồi..."

Xong nó lườm tôi. "Chị làm em lỡ mất bàn thắng của Messi rồi đấy."

"Chị đây có chuyện muốn thông báo." Còn vui hơn Messi ghi bàn nhé.

Tôi mở laptop ra gọi cho bố mẹ, họp gia đình online. Lát sau bố mẹ tôi dí sát vào camera còn Bảo An thì nhìn tôi ngạc nhiên, cả ba cùng đồng thanh thốt lên.

"Ký tặng sách?"

Đại tỷ như không tin vào tai mình. "Bố nó ơi.... nhéo em cái xem em có mơ không?"

Đại ca rút khăn giấy chấm chấm nước mắt. "Con gái tôi thành người nổi tiếng rồi."

Nhưng mà vì không phải ngày nghỉ nên bố mẹ tôi không về được, bố mẹ tôi hứa là sẽ bắn tim bùng nổ trên livestream nên thôi cũng được.

Tôi lại gọi cho Cà Chua và Củ Cải, chúng nó hú hét muốn vỡ cả màng nhĩ của tôi. Tôi mỏi hết mồm mới tạm thời ngăn cản được ý định làm một cái băng rôn to đỏ chót to đùng để mang tới buổi ký tặng của hai đứa này.

Cuối cùng, còn một người nữa phải thông báo. Là ông bạn trai thân yêu của tôi. Tất nhiên ông bạn trai cũng mừng hét lớn, ôm tôi nhảy tưng tưng trước cổng nhưng sau khi biết buổi ký tặng diễn ra vào ngày nào thì cậu ấy xụ mặt.

"Ngày hôm ấy tớ đang ở Mỹ rồi."

Tôi ngạc nhiên. "Sao vậy?"

"Tranh thủ về thăm ông trước Tết."

"Không dời lịch được hả?" Tôi ỉu xìu.

"Xin lỗi Bảo Bình, tớ mua vé rồi."

Tôi như cái bánh bao thiu, nói không sao rồi liêu xiêu đi về.

Vì tôi cũng thông báo trên fanpage của tôi rồi nhưng tôi cũng chỉ nghĩ là sẽ có vài bạn độc giả và một vài người bạn của tôi tới thôi, ai ngờ khi tôi bước vào hội trường người đông nghịt làm tôi hú hồn. Ờ thì cũng không hẳn là đông nghịt nhưng như thế này vẫn là đủ đông để tôi bàng hoàng rồi.

"Ối tác giả ra rồi kìa." Đây không phải độc giả của tôi, đây là thằng bạn thân của tôi tên Củ Cải đang dơ cái banner đỏ chót ghi vài chữ to tổ bố"Bảo Bình vô đối".

"Tác giả xinh quá." Và đây là giọng bạn gái thằng bạn thân tôi, tên Cà Chua cũng cầm cái banner "Cố lên Bảo Bình"cũng đỏ rực không kém phần long trọng.

Bảo chúng nó đừng làm băng rôn thì chúng nó làm banner, nội dung gớm nhân đôi mà đã thế lại còn xấu như giời cấu.

Bên cạnh couple hường phấn là đôi em trai và em dâu tôi, hai đứa nó nhìn nhau rồi nhìn hai người bên cạnh đầy ái ngại rồi lặng lẽ né xa cặp đôi kia một bước chân.

Thú thực là mấy đứa chúng nó bận rộn việc thi cử mà vẫn dành thời gian tới đây là tôi cảm động lắm nhưng thế là không đủ để tôi ngăn cản được bản thân tỏ ra băn khoăn... tôi thi thố cái gì đâu mà cố lên với cả vô đối vô song không biết?

Sau khi chị gái MC giới thiệu vài câu, mồi tôi chia sẻ vài câu chuyện thì cũng tới lúc ký sách, mọi người xếp một hàng dài nối nhau từ chỗ tôi tới bên ngoài nhà sách.

Tôi cười với các bạn rồi bắt tay, rồi cặm cụi ghi lời chúc và vẽ một cái chữ ký, rồi chụp ảnh, rồi lại tiếp tục như vậy, mới ba mươi phút đồng hồ trôi qua thôi là tôi đã cứng đét hết cả người.

"Bảo Bình, chúc mừng em." Tôi ngước mặt lên thì thấy ông anh mới tỏ tình rồi đâm vào cột bóng rổ hôm nào.

"Anh Lâm!" Anh Lâm vào học đại học đổi cả gu ăn mặc lẫn kiểu tóc trông hợp thời hẳn, suýt nữa thì tôi không nhận ra và anh ấy đang nắm tay một chị gái. "Đây là...?"

Anh Lâm gãi đầu ngượng ngùng. "Đây là bạn gái anh."

Lấy được chữ ký xong hai anh chị cầm tay nhau đi về, trông rõ là tình cảm. Đấy ai cũng có được hạnh phúc hết rồi đấy, thế mà nhân cái ngày cũng khá là trọng đại này bạn trai tôi lại bận mất tiêu.

Tôi vỗ má, tiêu hoá cái cảm xúc tiêu cực trong lòng rồi tiếp tục công việc vẽ chữ ký của tôi. Hơn hai tiếng đồng hồ, buổi ký tặng đã đến hồi kết, hàng người dài đằng đẵng cuối cùng cũng chỉ còn vài người.

"Xin chào, cảm ơn bạn đã đến..." Tôi ngước mắt lên nhìn và để rồi bất ngờ tí nữa thì té ghế bật ngửa.

"Chào tác giả." Thiên Ân cười tươi như bông súng xuất hiện trước mặt tôi. Cậu ấy là người cuối cùng trong hàng người.

Tôi ôm miệng vì bất ngờ. "Sao... Sao cậu lại ở đây?"

Cậu phải ở Mỹ hoặc ít nhất là đang ở trên máy bay chứ?

"Tại sao tớ lại không được ở đây? Đây là buổi ký sách của bạn gái tớ mà?" Ông bạn trai từ Mỹ về đưa tay nhéo nhéo má tôi theo thói quen. "Chúc mừng bạn gái nhé."

Tôi đảo mắt mỉm cười, rồi xoè tay ra. "Quà của bạn gái đâu?"

"Thế bạn gái đứng lên đi?"

Tôi khó hiểu đẩy ghế đứng lên. Rốt cuộc là thằng nhóc này định tặng tôi cái gì vậy?

"Đi ra đây nào?"

Tôi vòng qua tránh cái bàn đứng ra trước mặt Thiên Ân. Và nhanh như cắt, Thiên Ân túm lấy tôi ôm vào lòng, đặt một nụ hôn lên trán rồi lên má tôi, gần như là bế bổng tôi lên rồi.

À hoá ra đây là quà mà thằng nhóc này nói đây hả? Giờ tôi từ chối nhận thì thằng nhóc này có dỗi sưng sỉa mặt mày lên không nhỉ? Nghĩ tới đây, tôi đành vứt cái ý định túm cổ thằng nhãi này "uýnh" một trận ra sau sau đầu. Thôi thì đánh người giữa nơi công cộng thế này người ta đánh giá tôi chết, mà bị "uýnh" lại thì còn xấu hổ hơn, thôi thì thôi vậy.

Tối đến tôi mở diễn đàn của tôi, thấy mọi người comment ầm ầm. Có cả ảnh nữa, chính xác là ảnh của tôi và Thiên Ân.

"Ối dồi ôi, bà con cô bác nào hôm nay ở lại tới cuối cùng thì tận mắt nhìn thấy bạn trai bác Bảo Bình rồi nhớ."

"Bác kia ơi, tôi cũng thấy rồi, còn chụp ảnh lại cơ. 500 anh em vào ăn cơm chó này."

"Đẹp trai lắm. Trai tài gái sắc trong truyền thuyết đấy."

"Bác Bảo Bình lên sóng chưa? Nêu cảm nhận xem nào?"

"Thề, y hệt nam chính trong truyện bác Bảo Bình viết, chu choa mạ ơi, chưa bao giờ mị ăn bát cơm chó nào ngon đến thế. "

"Bà gặp nam chính rồi hay gì mà biết hay thế má?"

"Tôi tưởng tượng thế."

Và vân vân mây mây nhiều comment khác nữa, nhiều tới mức tôi á khẩu ngơ ngác ngồi trước máy tính. Rõ ràng là diễn đàn của tôi cơ mà?

Thiên Ân từ đằng sau lại gần, ném cho tôi một chồng đề thi thử lên bàn, tiện tay gập máy tính của tôi lại. Cậu ấy ghé sát vào khuôn mặt mếu máo của tôi, cười cười.

"Xong việc rồi thì lại quay lại vấn đề ôn thi nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro