Chap 92

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì chuyện cây đào nghiêm trọng hơn chuyện cây lan nên năm nay bố tôi tự dưng có một kim bài miễn tử, có thể uống bia bét nhè với các chiến hữu mà không ai dám cản, thi thoảng thoáng thấy Đại tỷ cau mày định tới cản không cho uống nữa là lại lấy khăn giấy chấm chấm nước mắt rồi kể lể cây đào xinh thế nào.

Đại tỷ tức lắm mà không làm gì được.

Kết quả thì ai cũng biết, mấy ông bố xỉn bí tỉ.

Mẹ tôi kêu Bảo An lết bố tôi vào nhà, còn mẹ tôi loanh quanh bẻ một nhánh cây, vụt vun vút trong không khí, ớn lạnh. Bố tôi đang xỉn quắc cần câu và bất tỉnh nhưng nghe tiếng thử roi của Đại tỷ cũng phải rùng mình một cái.

Tôi nuốt nước bọt đầy thông cảm cho ông bố già nhà mình. Lát sau Bảo An vội vàng chạy ra ngoài, ngay đằng sau đó là tiếng hét đầy đau thương cùng với tiếng roi vun vút vang vọng trong không khí.

Mấy ông bố hoảng hốt tỉnh cả bia, sợ mình cũng chịu cảnh tan hoang như bố tôi nên vội vàng trốn về nhà ngay và luôn, còn mỗi đám con nít chúng tôi ở lại. Lát sau, tới lượt Cà Chua cũng ngáp ngủ rách cả miệng nên cả đôi chúng nó vứt lại nồi bánh chưng rồi đi về trước, Bảo An rút lên phòng nhắn tin với người yêu nên còn mỗi tôi, Thiên Ân bên cạnh đống lửa bập bùng.

Thấy tôi dựa vào vai rồi dụi dụi vào cổ cậu ấy, Thiên Ân xoa đầu tôi.

"Buồn ngủ rồi hả?"

Tôi lắc đầu, chẳng muốn nói gì cả chỉ muốn chầm chậm tận hưởng khoảng thời gian yên bình hiếm hoi này. Bởi vì tôi biết, sau cái Tết này chúng tôi sẽ lao vào học tập cho một cuộc chiến quan trọng và nhanh lắm mỗi đứa sẽ một nơi, sẽ chẳng có thời gian cho nhau nữa mà sẽ bận rộn với những công việc mới.

Khi tôi đang nhắm mắt tận hưởng, lại nghe tên kia thì thầm bên tai

"Hôn một cái đi?"

Như sét đánh ngang tai, tôi bật dậy, đẩy mặt tên bạn trai đang chu mỏ đòi thơm thơm đi ra chỗ khác. Ở đâu ra thế không biết, người ta đang tận hưởng sự yên bình luôn á. Nhưng tôi càng cố đẩy ra thì ông bạn trai lại càng sáp lại gần. Không gì cản phá nổi.

Ngẫm cứ giằng co như thế này khéo cả hai đứa cắm đầu vào đống lửa mất, thế nên tôi đành câm nín để bạn trai ôm lấy mặt hôn trái hôn phải.

Thôi được rồi, ai bảo tôi đi thích cái tên mặt dày này cơ chứ.

"Bảo Bình."

Không biết do ánh lửa bập bùng phả lên mặt hay do mấy cái hôn lúc nãy làm tôi xấu hổ nên mặt tôi cứ nóng bừng mãi không thôi nữa. Tôi ừ hử đáp lại.

"Tớ được nhận vào học ở bên Mỹ rồi."

Tôi giật mình ngồi thẳng dậy.

"Thật hả? Thế thì mừng quá còn gì? Mà sao trông cậu buồn thế?" Rồi mắc gì báo tin mừng mà mặt buồn buồn như đưa đám vậy.

"Vì tớ sẽ bay vào tháng năm, vậy nên buổi prom cuối cấp, ảnh kỷ yếu hay du lịch cuối năm tớ cũng không tham gia được."

"Sớm vậy sao?" Chỉ còn có hai, ba tháng nữa là mỗi đứa một nơi rồi sao?

"Đúng vậy."

Tôi buồn chán gẩy gẩy mấy thanh gỗ xung quanh bếp lửa. Cả hai đều im lặng, nỗi buồn man mác lặng lẽ bủa vây trong không khí mãi tới khi tôi bắt đầu khụt khịt như con mèo hoang.

Thiên Ân hoảng loạn, xoay người tôi lại, ngó trái ngó phải. "Thôi nào, đừng khóc..."

Tôi quay lại, ống tay áo đang giữ ở lỗ mũi ngập ngừng bỏ xuống. Lần này là sự im lặng kỳ cục này, thì bởi vì tôi có khóc đâu, trời lạnh quá tôi bị chảy nước mũi mà thôi.

"Cái đồ ngốc này..." Ông bạn trai thở dài bất lực.

Thế còn muốn sao nữa má? Chẳng có lẽ lại nằm xuống đây ăn vạ, đòi cậu ấy ở lại à? Không đời nào, đấy không phải phong cách của tôi đâu nhé.

Nhưng mà dù nói thế nào đi nữa, sắp phải xa người thân yêu trong lòng tôi vẫn cứ là tràn ngập cảm giác man mác buồn.

Cũng phải buồn tận mấy ngày đấy, mà lạ cái cái nết tôi là càng buồn tôi lại càng không buồn nhìn mặt ông bạn trai. Vậy nên chúng tôi có một cuộc chiến tranh lạnh mà không rõ lý do từ chỗ nào.

Tôi tránh mặt ông bạn trai, không thèm đợi đi học về, nói chuyện thì ừ hử trả lời nhát gừng, gọi điện không nghe máy. Ông bạn trai tức điên máu mà không biết làm gì, nhân lúc tôi mở ban công cho thoáng gió thế là lại leo rào chui vào phòng tôi.

Tôi vừa mới tắm xong, tóc tai ướt nhẹp, quần áo còn chưa mặc mà chỉ choàng mỗi cái khăn tắm. Vừa vào phòng tự dưng thấy có người đứng như trời trồng giữa nhà, tôi giật mình tí nữa xỉu ngang.

Tôi cáu. "Thôi ngay cái trò thi thoảng lại trèo tường vào nhà tớ liền đi, cậu là Người Nhện đấy à?"

Thiên Ân nhìn tôi một lát rồi vội vàng quay mặt đi, vành tai hắn đỏ chót như phải bỏng.

"Khoan mắng... Cậu mặc đồ vào trước đã."

Tôi vội vàng nhìn xuống, nhận ra bản thân có mỗi cái khăn tắm quấn thân, tôi hét một tiếng, túm bộ quần áo trên giường rồi chạy ngược vào phòng tắm.

Tức quá, có nên đấm cho thằng chả một phát cho hả giận không nhỉ?

Và giờ thì tôi và hắn ngồi khoanh chân trên giường, hằm hằm nhìn nhau toé lửa, chắc cũng độ năm phút rồi. Để xem ai chịu thua trước.

Ông bạn trai cuối cùng cũng chịu mở lời trước, lời nói đậm mùi thuốc súng.

"Tại sao cậu tránh mặt tớ? Tớ hỏi không đáp, gọi không nghe?"

Tôi cũng không vừa, cũng đốp chát lại luôn. "Tại sao cậu trèo tường vào nhà tớ? Tớ đã bảo bao lần là..."

"LÀ TẠI AI HẢ?" Thiên Ân cao giọng.

Tôi vội rụt cổ lại. Thôi được rồi, tôi biết đây là lỗi của tôi, tôi là đứa vô lý trước, nên thôi tôi xin phép cam chịu làm phận thấp cổ bé họng vậy, nhưng không có nghĩa tôi chịu thua nhé.

"Thì là tại... tớ." Thế là tôi rơm rớm, cúi gằm mặt xuống. Và thế là ông bạn trai đang hằm hằm như đống lửa bị hắt một gáo nước lạnh. Tắt ngúm.

Thiên Ân ôm tôi, để tôi ngồi bó gối trong lòng cậu ấy, cằm đặt trên đỉnh đầu tôi rồi thở dài thật là dài.

"Tớ mới là người phải khóc đây này. Nói tớ nghe, mấy ngày hôm nay cậu làm sao vậy?"

Tôi bảo vì tôi buồn chuyện sắp phải xa nhau nên tôi mới như vậy thì cậu ấy có bắt tôi nằm úp mặt vào gối rồi lấy dép táng nát mông tôi không nhỉ? Thế nên tôi lựa chọn chống má im lặng, dựa vào lòng cậu ấy.

"Thôi khỏi nói, tôi biết rồi cô nương." Thiên Ân cáu kỉnh ôm chặt tôi. "Cô vô lý nó một vừa hai phải thôi."

Ờ thì đấy, biết rồi sao còn hỏi nữa?

"Nếu không phải tôi yêu cô thì tôi đã treo cô lên táng tới tấp rồi."

Cậu bạn trai lại cáu kỉnh ôm tôi, làm cái chuyện mà cậu ấy thích làm nhất đó là hôn tôi, tới khi tôi suýt chết ngộp và như một sự trừng phạt Thiên Ân cắn nhẹ vào môi của tôi.

Tôi cau mày, trong lòng thầm mắng cái đồ thù dai này được cả trăm câu rồi. Xấu tính thật, có xíu thế thôi cũng ghi thù.

Nhưng mà thôi thì nhờ cái hôn này cuối cùng chiến tranh lạnh đã kết thúc. Thôi thì, cũng gọi là đáng mừng đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro