Không bao giờ gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Tô ngồi im lặng nhìn ra cửa sổ, trời mưa sấm chớp rất to, trong lòng Hạ Tô bỗng dâng lên một nỗi đau chua xót đến nghẹn lòng. Cô nhớ về chín năm trước, lúc đấy Hạ Tô mười tám tuổi, một cô gái xinh đẹp năng động vừa tốt nghiệp cấp III. Rồi nỗi nhớ của cô dạt dạo về anh, người đàn ông mà đã dùng một tuổi trẻ nhiệt huyết để yêu. Cô cười khẩy, chín năm nay anh ấy và cô chưa hề gặp lại, có lẽ duyên phận cắt ngang từ đấy. 

Bỗng có điện thoại reo, thì ra là Mai Phương Nhi, cô vuốt những giọi nước mắt rồi lắng giọng lại nói. 

- Alo ?!

- Alo ?! Hạ Tô hả ?!

- Ừ. 

- Cậu để Linh San ở nhà tớ chơi nhé, mưa to rồi. Cậu đừng qua nhà tớ, rất nguy hiểm. 

- Vậy cậu để tớ nói chuyện với Linh San một chút ?!

- Alo ... Mẹ hả ?

- Con ở nhà dì Nhi thì ngoan ngoãn nhé, đừng hư đấy. 

- Dạ vâng ạ. 

- Khi nào tạnh mưa, mẹ sẽ qua đón con. 

- Vâng ạ.

- Con ngoan. Thôi con chơi tiếp đi. 

- Tạm biệt mẹ, đêm nay mẹ ngủ ngon nhé. 

- Ừ, mẹ yêu con. 

Linh San năm nay sáu tuổi, là đứa con gái kháu khỉnh đáng yêu của cô, giọt nước mắt lại lăn dài trên khuôn mặt của Hạ Tô. Mưa ngoài trời liên tục đập vào cửa kính, như gào thét, sấm chớp giật sáng liên tục. Cuộc đời Hạ Tô không hối hận khi sinh ra Linh San, hối hận một điều là đã quá tin tưởng lấy một người đàn ông.

***

Hạ Tô nằm dài trên giường, trên tay cầm bảng báo điểm của trường đại học gửi về, rốt cuộc  cô cũng đậu đại học rồi, được vào ngôi trường mà cô mơ ước bấy lâu nay. Cô không ngừng cười hạnh phúc.

- Cô chủ, xuống ăn cơm ạ.

- Tôi biết rồi. 

Hạ Tô được sinh ra trong một gia đình giàu có, nhưng ba mẹ cô luôn bậ

 n bịu làm ăn xa rất ít khi về nhà, họ mua cho cô một căn biệt thự, rồi đi biệt tăm. Ngồi trên bàn ăn rộng lớn, Hạ Tô không ngừng cười hạnh phúc. 

- Cô chủ có gì vui vẻ đến như vậy sao ?!

- Tôi đậu đại học rồi dì Út ạ. 

Dì Út là người từ nhỏ đã nuôi dưỡng Hạ Tô, cô sống và lớn lên trong sự nuôi dưỡng của dì. Sống tới mười tám tuổi, nhưng cái ngày cô được sống chung với ba mẹ được đếm trên đầu ngón tay. 

- Chúc mừng cô chủ. 

Hạ Tô là thiên kim xinh đẹp, thông minh lại con nhà giàu, cô rất tự hào về bản thân của mình, chưa bao giờ thấy bản thân của mình thua thiệt người khác cả, vì cái tính tự tin đấy nên Hạ Tô luôn bị các bạn cùng lớp ghét. 

Cái ngày đầu tiên  Hạ Tô bước vào đại học, cô rạng rỡ nổi bật của cái tuổi mới lớn của người con gái. Sau vài ngày làm quen với thầy cô cùng bạn bè, cô làm quen được một cô bạn mới tên là Từ Lạc Huệ, cô gái này điềm đạm và có phần ít nói, rất khác với Hạ Tô, Hạ Tô sôi động và tràn đầy nhiệt huyết. 

Thực ra ngày đầu tiên vào trường, ánh mắt của Hạ Tô đã để lên một người. Anh ta có tướng mạo tuấn tú, nụ cười hiền lành, cộng thêm thân hình thu hút, nên đã làm Hạ Tô thương thầm nhớ nhung khi lần đầu tiên gặp anh ta ở cổng trường. 

Ngày hôm sau, cô bất ngờ gặp lại anh ta, trên giảng đường đại học. Anh ta giới thiệu nói rằng mình tên là Hứa Hoài Vỹ, giáo viên thực tập môn tâm lý mới của trường. Đúng là giáo viên tâm lý có khác, anh ta bắt nắm những cảm xúc của người khác rất tốt, nên trường học cô lúc nào cũng nghe hai chữ '' thầy Hứa ''. 

Thực ra, tướng mạo anh ta đâu có đến mức làm người khác gục đổ như vậy, nếu so với các bạn sinh viên nam trong trường thì sẽ thấy anh ta hết sức bình thường. Nhưng vì nụ cười mê người cùng với những lần giảng bài thú vị nên Hứa Hoài Vỹ là cái tên luôn được nhắc tới. 

Hạ Tô sau giờ học thì tụ tập đi chơi với bạn bè, mặc dù cô học giỏi thông minh, nhưng một phần trong con người cô sống rất là buông thả, vì đối với cô cuộc sống này quá nhàm chán, ngày nào cũng như ngày nấy, không có gì thay đổi. Nhưng mỗi lần đi lên giảng đường cô cảm thấy rất thú vị, nhất là ngày nào có tiết của thầy Hứa. 

Nhưng riêng duy nhất có một ngày, cô ngủ gục trong tiết của anh. Vì đêm hôm đấy, cô lỡ thức tới gần sáng để xem xong bộ phim dài hai mươi tập mà cô cày suốt ba ngày mới xong. 

- Tan học. Riêng bạn mang áo sơ mi trắng, tóc uốn nâu ngồi ở dãy bàn ba kia lên phòng gặp tôi.

Mọi người đều dồn ánh mắt về phía cô, là cô sao ?! Hứa Hoài Vỹ gọi cô sao ?!  

Hạ Tô có chút hồi hộp khi hướng về phòng của anh, gõ cửa, nghe tiếng anh đồng ý, cô rụt rè bước vào.

- Thầy Hứa kêu em lên đây có chuyện gì không ạ ?!

Anh bỏ sách anh đang đọc xuống nhìn cô. 

- Tôi giảng bài rất nhàm chán sao ?!

- Dạ sao ạ ?!

Hạ Tô trợn tròn mắt, anh đang hỏi cô sao ?! Mà tại sao lại đi hỏi cô. 

- Đến bài giảng của tôi, em không ngủ thì nghỉ. 

À thì ra vì chuyện đấy, thực ra cuộc đời cô ghét nhất về mấy môn có tính trừu tượng cao, điển hình là môn tâm lý học gì đấy, nếu không có Hứa Hoài Vỹ dạy, chắc chắn điểm môn này cô sẽ bị liệt. Nhưng đa số cô lên giảng đường chủ yếu là để ngắm anh ta, còn nếu mệt thì kê mặt xuống ngủ, còn mấy ngày nghỉ thì chắc là cô lười. 

- Dạ em ...

Cô ngại ngùng ấp úng, Hứa Hoài Vỹ cũng không tra hỏi cô nữa, liền nghiêm giọng. 

- Bài hôm nay tôi giảng, em về chép phạt năm mươi lần. 

- Sao ạ ?!

- Em nên nhớ, môn của tôi cũng được tính vào xét tốt nghiệp đấy nhé. 

- Vâng ạ. 

Anh ta liền lấy điểm tốt nghiệp ra hù dọa cô, năm mươi thì năm mươi, viết thì viết. Không có gì có thể làm khó dễ được Hạ Tô cô. 

Hậm hực đi về, cô thắc mắc cô có gây thù gì với Hứa Hoài Vỹ hay sao ?! Mặc dù tay thì viết nhưng trong lòng không ngừng mắng mỏ. Anh ta luôn là người được bao nhiều người mến mộ, mà tại sao lại nghiêm khắc đến như thế ?! Viết đến sái cả tay, mỏi cả cô mà được mười lăm lần. Thực sự cô rất muốn khóc, liền sáng hôm sau cô báo bạn điểm danh dùm cô, cô liền cúp học môn đấy. 

- Từ Lạc Huệ. 

- Dạ có. 

- Hạ Tô. 

Liền lau sau mới có tiếng trả lời. 

- Có ạ. 

Anh nhìn lên thì không thấy cô, liền hỏi. 

- Hạ Tô đâu ?!

- Cô ấy ra ngoài có chút việc rồi ạ. 

- Khi nào cô ấy vào rồi báo cho tôi, tôi không cần các em điểm danh hộ. 

Hứa Hoài Vỹ đúng là tinh xảo, ngay lúc đó Từ Lạc Huệ liền lấy điện thoại gọi cho cô, nhưng lúc đấy Hạ Tô đang say mê trong cơn ngủ nên chẳng biết gì. Chàng trai hai mươi lăm mưới du học London về được bao nhiêu người ái mộ, nhưng anh ta không hề để mắt tới. Anh ngồi trong phòng, trên tay cầm bảng điểm của Hạ Tô, các môn khác cô đều học rất khá, nhưng tại sao tới môn của anh cô lại học tệ đến như thế này ?! Các học viên khác đều cũng vậy, nhiều thầy cô chọc rằng vì ngoại hình anh ta hấp dẫn hơn môn học. 

Mấy ngày sau đó, Hạ Tô có đi học nhưng đều chán nản ngáp ngắn ngáp dài, anh ta đang giảng về tình cảm gia đình và sự lạnh lùng thờ ơ của giới trẻ hiện nay. Thực sự, cái con người mà chưa bao giờ biết tới hai chữ gia đình thì làm sao có tình cảm được. 

- Tan học, riêng Hạ Tô lên phòng gặp tôi. 

Hầu như cái câu đấy thì ai cũng quen thuộc nên dường như họ cũng không thấy quan trọng nữa. 

- Hạ Tô, mấy ngày khác em có tiến triển nhưng sao tới hôm nay em lại như vậy ?!

- Em không thích học tiết này. 

Ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt anh, kiên quyết nói. 

- Tại sao ?!

- Thầy có cần phải hỏi lý do không ?!

- Thầy thấy tiết này hợp với em nhất, về sự lạnh lùng và thờ ơ. 

-Vậy thầy nói xem một đứa trẻ mười tám năm chưa biết hai chữ gia đình là gì vậy học cái tình cảm để làm gì ?!

Hứa Hoài Vỹ im lặng nhìn cô. Mắt cô đã cô lệ. 

- Em có ba mẹ, nhưng từ khi sinh ra họ đã để em ở nhà rồi đi xa, họ sống với em nhiều nhất được hai ngày, nhưng cũng chỉ quan tâm tới công việc. Vậy thầy nói xem vậy có được gọi là gia đình không ?!

Trong suốt khoảng thời gian đi học, chưa bạn bè nào được thấy ba mẹ của Hạ Tô, mặc dù nổi tiếng là công chúa nhà giàu, nhưng họ chỉ thầy nhiều nhất là dì Út ở nhà cô. Lúc cô học lớp tám, Mai Phương Nhi bị đám bạn nữ ăn hiếp, cảm thấy quá chướng mắt cô liền tát cho người đứng đầu một bạt tay, sau đó khung cảnh bắt đầu hoảng loạn. Lúc đấy người bị thương nhiều nhất là cô, nhưng khi bị mời lên phòng, ba mẹ của cô ta bắt đầu lo lắng, chạy toán loạn cả lên để lo cho cô ta, cả ba mẹ Mai Phương Nhi cũng thế. Chỉ có mình cô ngồi lặng im một chỗ, nhìn hai gia đình bọn họ mà bỗng dưng cảm thấy rất tủi thân. Từ sau lúc đấy, cô càng cảm thấy tuyệt vọng về chính cái gia đình của mình. 

Không biết từ khi nào, nước mắt cô đã nhạt nhòa trên khuôn mặt, Hứa Hoài Vỹ nhìn cô, rồi một lát sau cầm một chiếc khăn tay nhỏ nhẹ nhàng lau mặt cho cô. 

- Tôi xin lỗi. Tôi đã không biết chuyện mà trách mắng em. 

Mặc dù Hứa Hoài Vỹ là một người thầy, nhưng nhìn dung mạo anh ta chỉ đoán chừng là sinh viên năm ba. Từ sau cái cử chỉ nhẹ nhàng kia, ánh mắt cộng nụ cười mê hồn đấy, Hạ Tô chính thức gia nhập FC chính thức của Hứa Hoài Vỹ. 

Từ lúc đấy, cô bắt đầu chăm học môn của anh ta hơn, chăm đến lớp hơn, và chăm nghe giảng bài hơn. Nhiều khi cô còn kiếm cớ không hiểu bài này, không hiểu bài nọ để được kiếm anh ta, đứng gần anh ta cô cảm thấy trái tim mình ấm áp hơn nhiều. 

- Tôi mời em đi ăn nhé. 

- Thật sao ạ ?

Hứa Hoài Vỹ đứng dậy, đi lấy áo khoác rồi mở cửa đi, Hạ Tô nhanh chóng theo sau với vẻ mặt đầy hạnh phúc. Anh ấy đưa cô đi ăn bún chả, khoác với vẻ ngoài đầy sang trọng của thành phố, đây là một quán ăn nhỏ trong một con phố. 

- Thầy hay tới chỗ này lắm ạ ?

- Ừ, chỗ này tuy nhỏ nhưng rất ngon. 

Trời đã bắt đầu se se lạnh, nhưng cô lại quên mang áo khoác. Một tô bún vào người, cảm giác người ấm áp lên hẳn. Ăn xong anh đưa cô về, nhưng đi được một quãng không khí lạnh bắt đầu vây chặt lấy xung quanh cô. 

Tây chân cô bắt đầu run rẩy, cô cố gắng để người đi bên cạnh mình không nhận ra được điều đó. 

- Trời lạnh, em mang áo của tôi vào đi. 

Đột nhiên anh dừng bước, cởi chiếc áo khoác anh đang mang ra đưa cho Hạ Tô. 

- Dạ thôi ạ, trời cũng không lạnh mấy. 

- Tay em run lên như thế mà bảo không lạnh mấy sao ?

- Nhưng còn thầy ?

- Tôi chịu được. 

Chiếc áo được may theo áo vest của nam, cô mang dài tận tới đầu gối, cánh tay thì bị dư ra một khúc dài. Cô và anh hai người tất nhiên có tỉ lệ cơ thể khác nhau nên khi cô mang áo của anh chẳng khác nào mang nguyên một cái bao cả. Đi được một quãng, trời bỗng đổ mưa, cơn mưa mùa thu bất chợt ào xuống, Hạ Tô cùng anh chạy vội vào một chỗ đủ nhô ra để trú mưa, áo sơ mi của anh đã bị ướt, dính chặt vào thân hình hoàn hảo của anh. Cô cởi áo khoác, đưa anh liền nhẹ giọng nói. 

- Áo thầy ướt rồi thầy mang đi, còn em chịu được. 

Hứa Hoài Vỹ nhìn chiếc áo ướt của mình rồi nhìn cô, cuối cùng anh quyết định nhận chiếc áo từ tay cô mang vào, sau đó anh ngẫn ra, tay vô ý thức kéo cô sát bên mình, hành động bất chợt của anh làm Hạ Tô có chút ngại ngùng, liễn ngẫn ra nhìn anh. Mười tám tuổi khi biết yêu sẽ rất dễ nhận ra, đôi mắt tròn xoe long lanh cùng với hàng mi dài đã bị ướt vì mưa, đôi má phúng phính đỏ ửng, toàn khung cảnh ấy đều đứng trước mắt Hứa Hoài Vỹ, cách nhau chỉ vài xăng ti mét. Nhận thấy không khí có chút thay đổi, Hạ Tô xoay mặt đi chỗ khác. Hứa Hoài Vỹ cũng dần nhận thức được ý của mình, liền ho khan nhẹ rồi xoay mặt đi, nhưng cánh tay anh vẫn ôm lấy Hạ Tô, che cho Hạ Tô khỏi bị lạnh, khỏi bị ướt. 

Mặt Hạ Tô dần trở nên nóng bừng đỏ ửng như trái cà chua, tay cô nắm lấy vạt áo anh, nhưng mặt lại ngoảnh đi chỗ khác. Không khí ở đây thật nóng, khác với cái hơi nước lạnh lẽo đang rơi dồn dập ngoài kia. Khi Hạ Tô cùng Hứa Hoài Vỹ ngoảnh mặt sang, thì lại bắt gặp ánh mắt của nhau. Cô tính xoay đi nhưng nhanh chóng anh đã áp đảo, thấy rất nhanh trong vài giây, cảm nhận được hơi ấm trên đầu môi của mình, mắt Hạ Tô mở to nhưng hoa mờ chẳng thấy gì. Hứa Hoài Vỹ đang hôn cô ?! Thầy đang hôn cô sao ?! 

Đêm hôm đấy, dưới cơn mưa thu bất chợt, trong cái tuổi mười tám đầy đáng yêu, Hạ Tô đã trao nụ hôn đầu của mình cho người thầy '' cao quý '' kia. Mưa đêm xối xả, nhưng anh và cô trầm lắng say mê trong nụ hôn ngọt ngào ấm áp. 

Liền vài ngày sau đó, mỗi lần tới tiết của anh cô đều ở nhà, không dám lên lớp. Cô báo bạn lớp trưởng là mình bị ốm không đi học được. Chiều hôm đấy, cô đang trùm chăn coi phim Hàn Quốc, cười như một con điên. 

- Cậu là ?!

Dì Út ngập ngừng trước vị khách lạ mặt này. 

- Chào dì, cháu là Hứa Hoài Vỹ thầy giáo của Hạ Tô, cháu có dạy kèm riêng cho cô ấy vài môn, dạo này nghe cô ấy báo ốm nên đến đây thăm ạ. 

- À chào thầy, Hạ Tô đang nghỉ trên phòng. Để tôi lên kêu nó xuống. 

- Thôi ạ, chắc em ấy mệt, để tôi lên. 

- Vâng ạ, để tôi đưa thầy lên. 

Hai người lặng lẽ đi lên, thấy gõ cửa mà không thấy cô trả lời, cửa phòng cũng không khóa. Hai người mở cửa đi vào, thì thấy trên giường cô đang nằm cười khúc khích. Anh ra dấu cho dì Út đừng nói gì, đợi gì xuống dưới anh tiến lên bên cạnh cô đụng đụng tấm chăn. 

- Dì để đồ ăn ngoài đó đi lát con ăn. 

Cô vô thức trả lời, anh lại đụng đụng tấm chăn. 

- Dì à. 

Cô tức giận mở chăn, thấy người đàn ông trước mặt, cô quăng luôn cái Ipad liền nằm xuống giường. 

- Em bệnh nặng không ?

Hứa Hoài Vỹ nói bằng giọng trêu chọc. Cô nhắm chặt mắt, không trả lời. 

- Tôi lên đây thăm em, em có dậy tiếp tôi không ? Tôi cho em ba giây trước khi em hối hận đấy nhé. 

Nghe xong Hạ Tô liền bật dậy, nhìn anh và cười nghỗ nghịch. 

- Dạ, em mới khỏe lại từ hồi sáng, cảm ơn thầy đã tới thăm em. 

Hứa Hoài Vỹ nhìn khuôn mặt của Hạ Tô, anh mỉm cười rồi ngồi xuống cạnh bên cô. 

- Nếu vì chuyện hôm bữa mà em né mặt tôi thì không cần đâu. 

Chỉ duy nhất một câu nói, đã làm khuôn mặt Hạ Tô dần dần đỏ ửng lên. 

- Thầy ...

Miệng cô chỉ thốt ra duy nhất một chữ rồi im bặt, cô nhìn anh, đôi đồng tử sáng bóng ngây ngô. Anh bật cười, tiếng cười sảng khoái, ánh mắt trêu chọc, đã quen biết anh hơn nữa học kì rồi lần đầu tiên cô thấy anh cười rạng rỡ đến như thế. Tim cô dần đập nhanh hơn, nó đập rất nhanh, là vì anh. 

Có ai biết tin được rằng dần dần về sau, cô và anh từ mối quan hệ thầy trò dần trở nên mối quan hệ yêu đương. Cô không biết tại sao một người ưu tú như anh lại đi thương cô ? Hay chỉ là sự thương hại nhất thời ?

Khi cô qua năm hai đã không còn được học anh nữa, anh chỉ dạy duy nhất hai khối là năm nhất và năm ba, muốn học với anh thì phải đợi qua năm tiếp theo. Nhưng anh rất biết sắp xếp thời gian riêng để gặp cô, khi mọi người đi ăn trưa cô thường lẻn vào phòng anh để ăn trưa cùng. Anh và cô đã có một mối quan hệ yêu nhau đến sâu sắc. 

- Gì đây ?

Ngồi trong phòng anh, cô đọc những bức thư tình thướt tha do chính học trò của anh gửi, miếng hoành thánh trong miệng muốn rớt cả ra ngoài. Mặc dù mối quan hệ này chưa công khai chính thức cho ai biết, nhưng cô rất khó chịu khi những người khác cứ dòm ngó đến Hứa Hoài Vỹ của mình. 

- Em đừng đọc chúng nữa. 

Anh vừa chấm bài, vừa nhìn cô mà bật cười. 

- Em rất khó chịu khi người phụ nữ khác tiếp cận lấy anh.

- Bây giờ anh mới biết, em rất ích kỉ. 

- Đúng, em ích kỉ. 

Hứa Hoài Vỹ hơn cô tám tuổi, nên anh ấy chăm sóc cho cô như một người anh trai, lại yêu thương cô như một người yêu đúng nghĩa. Cho nên, đối với Hạ Tô, Hứa Hoài Vỹ như là cả một bầu trời, là người xuất hiện để mang cho cô biết thế nào là sự ngọt ngào. Nếu mà bắt cô diễn tả cô yêu Hứa Hoài Vỹ như thế nào, thì sẽ chẳng có từ ngữ nào để diễn tả nổi, bởi vì nhiều đến mức mà không ai hiểu được. 

Dạo này anh đang học để thi bằng tiến sĩ cho nên thời gian bên cô cũng ít hẳn đi, anh không còn kiếm cô nữa, chỉ điện thoại cho cô. Mỗi khi cô nhớ anh, cô phải khóc thật to lúc đấy anh mới hốt hoảng chạy tới. Tình yêu là như vậy sao ?! Nó đẹp đẽ đến mức làm người khác luôn ảo tưởng sao ?!

Rồi biến cố xảy đến, ba mẹ Hạ Tô bất ngờ đòi ly hôn chia tài sản, không ai dành quyền nuôi cô cả. Họ chỉ nói hàng tháng sẽ gửi tiền qua thẻ cho cô, gia tài khi họ chết cũng sẽ có tên cô. Họ chỉ nói duy nhất hai câu đấy, cuộc đời của Hạ Tô chưa bao giờ nhận được tình thương của gia đình cả, đến bây giờ hóa ra họ cũng chẳng yêu thương cô. 

- Tôi và anh ly hôn. 

Hai người họ đứng trong phòng cãi vả, mình cô đứng ngoài này âm thầm rớt nước mắt. 

- Được thôi. 

- Anh sẽ nuôi Hạ Tô, còn tôi hàng tháng sẽ gửi tiền qua cho nó. 

- Sao cô không nuôi mà lại là tôi ?

- Anh ...

- Nó chỉ là kết quả cuộc một cuộc hôn nhân không tình yêu, tôi chẳng phải cớ gì phải nhận. 

Thế là họ xua đuổi đi cái quyền để được nuôi cô, hôm đấy Hạ Tô lái xe chạy đi trong cơn nước mắt. Cô rủ bạn bè uống đến mức say xỉn, rồi điện Hứa Hoài Vỹ. Anh đang bận bịu mà phải chạy đến bên cạnh cô. 

- Em làm gì vậy ?

Anh cầm ly rượu hất ra, không cho cô uống. Bạn bè xung quanh nhìn anh bằng ánh mắt thâm hiểm. Cô lại uống, anh lại hất ra cho đến khi cả một ly rượu đổ ập lên người anh. 

- Nhà vệ sinh bên kia kìa anh. 

Cô gái xinh xắn kia chỉ anh, Hứa Hoài Vỹ vội đi vào để rửa lấy. Có ai ngờ rằng đám bạn cô giở trò bỏ thuốc vào rượu, ép cô uống. Khi đấy cô không biết, còn mè nheo đưa anh uống. Anh nhíu mày khó chịu, nhất định không chịu uống. 

- Anh uống hai ly thôi em sẽ về. 

Khi đấy đầu óc cô hoa mờ rồi, chẳng biết gì cả, chỉ nghe lời đám bạn kia mà nói theo. Anh vội uống hai ly, cô cười như một con mèo nhỏ, rồi im lặng cho anh bế về. 

Đêm hôm đấy là một đêm cô sống buông thả, vì cô ép anh uống rượu, là vì cô bắt anh làm mọi chuyện nên đêm hôm đấy, lần đầu tiên của bản thân khi mình mười chín tuổi. Nhưng cô không hối hận khi người đấy là anh, cô yên tâm mà ngủ thiếp đi trong vòng tay anh mỗi đêm. 

Những tuần liền sau đó là những tuần anh bận bịu nhất, cô lại đi uống rượu rồi say xỉn quậy phá anh, mặc cho anh ngăn cản nhưng cô liền không nghe. Khi cô tỉnh dậy thì hai người lại cãi vã, anh chán nản bỏ đi. 

Khi tình yêu rơi vào đường cùng, không một ai có thể đứng ra giải quyết, họ chỉ biết im lặng mà bỏ đi để cho qua chuyện. Hạ Tô khi nhìn anh đi cũng chẳng thể giữ lại, họ yêu nhau hơn một năm rồi, nhưng thực sự cô và anh chưa từng hiểu nhau. 

Cho đến một ngày mọi thứ như hoàn toàn sụp đổ khi cô mình biết mình mang thai, cô mang thai khi cô mới mười chín tuổi. Cô mang thai còn trong khi mình còn là một cô gái sinh viên hồn nhiên, còn phải đi học. Đứa con đấy là của anh ?!

Cô nói với anh mình mang thai, anh không nói gì, cũng chẳng nhìn cô. Cũng phải, hằng đêm cô uống rượu quậy phá , rồi một mình đi ngoài đường. Nên anh không tin đứa con trong bụng là con của anh cũng phải. Nhưng bản thân cô biết, nhưng thật tiếc anh không tin. 

Anh lại càng xa lánh cô hơn, đứa con đấy không phải của anh ? Cô ăn chơi lêu lổng biết bao nhiêu người, khi có thai lại nói con của anh, với lại tuổi đời anh còn trẻ. Sự nghiệp đang lên cao, nếu biết thầy giáo có thai với học viên thì anh sau này sẽ thế nào ?

Còn Hạ Tô rơi vào trạng thái tâm lý không bình thường, cô bị ốm nghén đến kiệt sức nhưng chỉ giấu một mình. Gọi điện cho anh anh bắt máy nhưng chỉ hời hợt không quan tâm đến đứa con trong bụng. Bụng càng ngày càng to, cô đến trường xin lưu điểm lại vì gia đình có việc. Cô quyết định bỏ đi, không chào ai một lời tạm biệt.  Bởi vì cô không còn dũng khí để đối mặt với anh, không còn dũng khí để mang cái bụng này đi học. Chỉ là vì cô sống buông thả quá ăn chơi nên giờ như thế cũng đành phải chịu. Cô từng ảo tưởng rằng Hứa Hoài Vỹ rất yêu cô, cô từng nhầm rằng anh là cả thế giới của cô. Nhưng tình cảm kia chỉ là sự thương hại của một người thầy dành cho một đứa học trò thiếu thốn tình cảm. 

Trong thời giang mang thai, cô phải đi làm để kiếm tiền nuôi đứa con trong bụng. Cô từng suy nghĩ đến sẽ phá thai, nhưng đứa con này chẳng phải y hệt cô ngày xưa sao ? Sinh ra không hề có tình thương của cha mẹ, nó là cả một sinh linh bé nhỏ, cả một mạng sống. Cô không thể vì bản thân mà phá hủy đi một tính mạng. Cho đến một ngày cô gặp một người quen của Mai Phương Nhi, sau đó cô gặp Mai Phương Nhi, nói hết sự việc cho cô ấy nghe, nhưng không nói rõ cha đứa trẻ là ai. Vì khi cô quyết định bỏ đi là khi cô bắt đầu chấm hết sự việc ở Hứa Hoài Vỹ. 

Đôi khi cô tự hỏi, cô mất tích liệu anh có lo lắng không ? Liệu anh có chạy đi kiếm tìm cô hay không ? Hay âm thầm vui mừng khi biết cô không còn quấy rầy anh nữa ? Những nỗi chua xót dâng lên trong lòng của cô. 

Cho đến ngày cô sinh được một đứa con gái, đứa con gái này trắng trẻo mủm mỉm rất đáng yêu, vì muốn nuôi con nên cô quyết định đi rút tiền trong thẻ mà hằng tháng ba mẹ vẫn gửi cho mình. Mua được một căn hộ thuộc loại khá, cô bắt đầu kiếm được một công việc ổn định, cô đặt tên cho đứa con gái ấy là Linh San. Ngày sinh, cô đã khóc, khóc vì nhìn đứa bé khỏe mạnh chào đời, khóc vì số phận bất hạnh của đứa con mình khi có mẹ là cô 

Ba năm sau, Mai Phương Nhi cũng sinh em bé, cũng là một em bé gái, thế là Linh San có bạn chơi, hằng ngày đều đòi mẹ đưa qua nhà Phương Nhi chơi cùng em. Nhìn đứa con gái của mình lớn lên từng ngày mà không có cha bên cạnh, cô chỉ biết đau xót ầm thầm nuốt những giọt nước mắt. Chồng của Mai Phương Nhi rất tốt, anh ấy là Minh Đức Duy, luôn gọi Linh San là con gái, chăm sóc Linh San như đứa con gái của mình. 

Khi lên bốn tuổi, Linh San có hỏi cô là ba đâu ? Cô mỉm cười vuốt đầu đứa trẻ, cha không còn nữa, lúc đấy đứa trẻ không hiểu gì cả, nhưng cô hay kể về ba cho Linh San nghe, nói ba là một người đàn ông tuấn tú, rất cao, tay rất săn chắn, đặc biệt có nụ cười ấm áp làm khuynh đảo trái tim nhiều người. Liệu Linh San có ghét cô, hận cô khi biết bản thân cô không phải là một người đàng hoàng không nhỉ ? Linh San rất giống anh, nhất là nụ cười hiền lành. Ở sau gáy còn có một nốt ruồi đỏ, y hệt anh. Nhưng cô thầm nhủ rằng đây không phải là con anh, Linh San không có người cha như thế. 

***

Trở về với thực tại, Hạ Tô đã nằm ngủ quên ngay trên tấm cửa kính, trong mơ cô thấy Hứa Hoài Vỹ ôm cô, chăm sóc cho cô. Rồi bỗng dưng anh biến mất, Hạ Tô hốt hoảng bật dậy, bây giờ đã 2h sáng, mưa ngoài trời càng lúc càng to, cô mệt mỏi đứng dậy vào phòng. 

Vẫn là thói quen của một bà mẹ trẻ như cô là ngủ nướng, khi đang ngủ ngon trên giường bỗng có điện thoại reo. 

- Alo mẹ hả ?

- Ừ San San. 

- Ba Duy đưa con đi chơi ở công viên, giờ lại cho con đi uống nước, vui lắm mẹ ạ. 

- San San của mẹ hạnh phúc quá nhỉ ?

- Vâng ba Duy rất tốt, nhưng không có mẹ con còn buồn hơn. 

- Con ở đó chơi đi, lát mẹ tới cùng con nhé. 

Đối với Hạ Tô, Linh San như là một thế giới. Cô đứng dậy, chuẩn bị đồ để đi ra ngoài, lúc đi được nửa đường thì trời đổ mưa như bão, thật may cô có mang ô. 

Trong một căn nhà kính to, bốn người đang ngồi uống nước, Linh San vui vẻ ngồi cùng Ý Hạ, con gái của Phương Nhi. 

- Chào. 

- A, lâu ngày không gặp. 

Minh Đức Duy đứng dậy chào hỏi, vui vẻ khi gặp lại bạn cũ. 

- Giới thiệu với em đây là Hứa Hoài Vỹ, bạn chí cốt của anh. Đây là vợ anh ấy, Lâm Lâm. Còn đây, công tử bé nhỏ đây này. 

Minh Đức Duy nhéo má cậu con trai của Hứa Hoài Vỹ, rồi ba người họ nhanh chóng vào bàn, gia nhập sự vui vẻ. 

- Đừng nói công chúa nhà cậu nha. 

- Không, mới có một đứa à. Còn đây là đứa con nuôi kháu khỉnh của tôi đó. 

- Con nuôi ?

- Ừ. Haha ... Dạo này đi đâu đây ?

- Đi công tác, mang vợ con xuống đây đi tham quan. Hôm nay quý tử muốn đi chơi ấy mà. 

Hứa Hoài Vỹ ngồi cạnh Linh San, nhìn con bé. Nhưng có vẻ Linh San có vẻ sợ sệt, không dám nhúc nhích gì cả. Tất cả mọi người đều thấy Linh San có một chút gì đấy rất giống Hứa Hoài Vỹ, nhưng cũng chẳng ai nói gì, con bé rất đáng yêu, nhưng sợ hãi. Con bé có vẻ không thích gần với người lạ, nên liên tục tránh Hứa Hoài Vỹ. 

Sau hơn hai mươi phút đi đường, rốt cuộc Hạ Tô cũng tới, gửi ô ngoài bảo vệ, cô phủi nhẹ quần áo rồi đi vào. Sau chín năm, vẻ đẹp năng động của Hạ Tô có lẽ đã không còn, bây giờ Hạ Tô rất ốm, khuôn mặt không còn bầu bĩnh như năm xưa. 

Cô tới gần chỗ ngồi nhộn nhịp kia, cô mỉm cười khi thấy Linh San. 

- Tớ ở đây. 

Mai Phương Nhi vẫy nhẹ. Hạ Tô mỉm cười, rồi một hình bóng quay lại. Khuôn mặt ấy như đã khắc sâu vào trái tim cô trong chín năm nay, hình ảnh quen thuộc không bao giờ quên được. Hạ Tô như chết lặng, nhìn người đàn ông kia, nhìn đứa con gái của mình ngồi cạnh anh ta, rất gần. 

Hứa Hoài Vỹ nhìn hình ảnh kia sắc mặt vẫn bình tĩnh, không có chuyện gì xảy ra.

- Tới đây ngồi đi. 

Minh Đức Duy vui vẻ cười nói. Hạ Tô tim đập nhanh, nhanh đến mức làm cô ngạt thở, cô liền đưa mắt sang người phụ nữ xinh đẹp ngồi cạnh anh, còn có một đứa nhóc. Bỗng dưng cô thấy bị tổn thương đến đau xót, giữa hai gia đình hạnh phúc, con gái mình ngồi không cha cũng không mẹ, lặng lẽ ngồi chơi cùng Y Hạ. 

Một lát sau, cô hít sâu, bước tới, nhưng chân cô run rẩy đến mức không đứng nổi nữa rồi. 

- Tớ có việc, đến rước Linh San thôi. 

- Nếu vậy để lát chúng tớ đưa về, cậu cần gì phải tới đây. 

Hạ Tô không nói gì, chỉ im lặng. 

- Chào mọi người rồi đi con. 

Cô không dám tới gần để bế Linh San xuống, vì cô sợ đứng gần anh ta. Hứa Hoài Vỹ cũng không nhìn cô nữa, anh quay đầu lại phía cô, Hạ Tô đau xót như vết thương lâu ngày không rửa, xót xa đến mức không còn khóc được nữa. 

- Mẹ ơi ghế cao quá con xuống không được. 

- Để chú bế con xuống nhé. 

Hứa Hoài Vỹ vẫn nhẹ nhàng, quay sang vươn cánh tay ôm lấy Linh San, hình ảnh đấy lại làm Hạ Tô trào nước mắt. 

- Con chào cô chú con về. 

Hạ Tô gật đầu chào rồi xoay người cầm tay Linh San bước đi, khoảnh khắc xoay người cũng là khoảnh khắc giọt nước mắt cô rơi xuống. 

- Anh để quên điện thoại ngoài xe rồi, ra lấy một chút. 

- Coi chừng ướt người nhé. 

Khi anh đi ra, thì bóng người của Hạ Tô đã dần xa, dưới mưa dần dần bóng người nhỏ đi rồi mất hút. Anh gục ngã, khi cô đi, anh đã quay cuồng kiếm cô, nhưng tuyệt vọng. Chín năm sau, cô gặp lại anh. Nhưng hai người không nhận nhau, chỉ im lặng gật đầu. 

- Sao mẹ khóc ?

Linh San thấy mẹ rơi nước mắt, liền níu vạt áo hỏi thăm. 

- Mẹ không sao ?

Cô ngồi xuống bên cạnh Linh San, ôm con bé vào người. Linh San được ngồi cạnh ba của mình mà không thể gọi ba, chỉ im lặng nhìn ba ôm đứa trẻ khác vào lòng. Linh San được ngồi cạnh người ba mà hằng đêm cô hay kể cho con bé nghe, người ba mà Linh San nói rất ngưỡng mộ. Nhưng thật tiếc, Linh San chỉ là một đứa trẻ bị ba ruồng bỏ, không nhận con của mình. Vết thương chín năm của cô dần dần được quên lãng, nhưng hôm nay, nó lại vực dậy, làm cả người cô đau khổ đến tuyệt vọng. Nếu chỉ nói lời xin lỗi, thực sự không đủ với Linh San, cuộc đời con bé không có cha, chỉ mong rằng sau này sẽ gặp được một người đàn ông tốt, chăm sóc nó. Còn cô, cuộc đời này chỉ sống trong thầm lặng nuôi con, cũng không yêu ai nữa, trái tim cô mãi mãi chôn chặt hình ảnh của Hứa Hoài Vỹ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro