Chương 12: Cả Thế Giới Đều Trọng Sinh Lại Vì Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm một cuộc trao đổi với ta đi."

"Trao đổi?"

"Đúng, ta sẽ làm cho mọi thứ quay lại điểm xuất phát, nhưng đổi lại linh hồn của ngươi sẽ tan biến vĩnh viễn."

"Được, ta chấp nhận."

"Không hối hận?"

"Tuyệt đối không hối hận!"

...........

Nhật Bản, tại một nơi yên bình vào buổi sáng sớm, bầu không khí trong lành, mát mẻ.

Bầu trời trên cao một màu xanh, những đám mây bồng bềnh trôi lững thững.

"Con đi học đây!", một cậu bé tóc nâu thách thức mọi trọng lực, đôi mắt nâu tròn không chút pha tạp sáng ngời, bàn tay khẽ vẫy rồi bước chạy thật nhanh về phía trươc

"Chúc con đi học vui vẻ Tsuna-kun!!", Nana cũng vẫy tay mỉm cười chào tạm biệt, theo bóng hình dần khuất phía sau con đường Nana bỏ tay xuống, khẽ liếc về phí hòm thư,thì thào" có lẽ sắp đến đây rồi."

Nghĩ đến đây bàn tay Nana nắm thật chặt, lần này mẹ nhất định không để bất kỳ ai làm tổn thương đến con kể cả là mẹ, Tsuna-kun.

Nana sau một thời gian Tsuna mất cả người cũng suy yếu nằm trên giường bệnh, đêm đến thường xuyên gặp ác mộng, cuối cùng không chống đỡ nổi bởi cơn ác mộng dày vò mà bà trút hơi thở cuối cùng, đến chết vẫn ôm trong mình tấm ảnh của bà và Tsuna chụp cùng nhau.

Những bước chân bình thản đến trường, Tsuna hít một hơi rồi thở ra," hôm nay thời tiết thật đẹp!"

"Tsuna!!", một bàn tay vòng qua cổ Tsuna, người con trai tóc đen cười tươi," không ngờ lại được gặp cậu ở đây."

"Yamamoto-kun!",Tsuna khá bất ngờ bởi sự xuất hiện của người con trai.

"Mình đã nói mấy lần rồi cứ gọi mình là Takeshi!", Yamamoto nhíu mày không vui nói.

"Nhưng chúng ta vẫn chưa thân đến mức như vậy.", Tsuna bình tĩnh đáp.

Nghe vậy mặt Yamamoto khẽ trầm xuống, dời mắt về phía tay trái của mình có hình xăm viên Ngọc đen.

Tsuna mình xin lỗi đã làm cậu tổn thương quá nhiều nhưng lần này sẽ không thế, mình nhất định sẽ chuộc hết mọi lỗi lầm.

Yamamoto sau khi Tsuna mất thì cũng ở lại Nhật Bản, nhưng một thời gian sau đó hắn ta cũng chết, nghe nói đâu là tự kết liễu bản thân bằng thanh kiếm luôn mang theo bên người

Đúng lúc này có tiếng hét đầy căm tức vang lên,"tên ngốc bóng chày ai cho ngươi quàng tay lên vai Juudaimei hả!!!!"

Yamamoto quay lại ánh mắt đầy khiêu khích với người vừa hét lên," ha ha chào học sinh mới chuyển trường đến, mình có quàng tay thì liên quan gì đến cậu!"

"Ngươi....", Gokudera buồn bực không thể nói lại được.

"Mà quái lạ nhỉ sao cậu cứ gọi mình là Juudaimei vậy?", Tsuna một bên tràn đầy thắc mắc hỏi.

"Juudaimei chính là Juudaimei!!", Gokudera mắt phát sáng lấp lánh nói, sau lưng tưởng chừng như có cái đuôi vẫy vẫy xung quanh.

Juudaimei, lần cơ hội duy nhất này ta sẽ nắm thật chặt trong tay, mọi sai lầm ta sẽ bù đắp lại hết thảy và lần nữa là cánh phải đắc lực của người.

Gokudare hắn sau khi Tsuna chết thì hắn phát điên rồi, như một tên tâm thần suốt ngày lẩm bẩm tên một ai đó, và rồi vào một hôm hắn như nhìn thấy ai đó mà đuổi theo, cuối cùng hắn bị xe tải đâm chết, chết ngay tại chỗ nhưng có người bảo rằng trước khi chết nghe thấy hắn lẩm bẩm,"Juudaimei....ta xin lỗi...ta đến với...đến với người đây..."

"Thật là kỳ lạ....", Tsuna cười gượng, rồi giật mình kêu lên," thôi chết muộn học rồi, phải nhanh lên mới được."

Nói rồi hắn vội vàng chạy đi, để lại hai ánh mắt toé lửa nhìn nhau song cũng vội đuổi theo Gokudera và Yamamoto.

Đến cổng trường, Tsuna thở hồng hộc, thở phào một hơi," may quá vừa kịp."

"Động vật ăn cỏ ngươi sao giờ mới đến?", Hibari bước đến lạnh lùng hỏi.

"Em có việc...ha ha...", Tsuna cười gượng lấy đại lí do.

"Vào đi lần sau mà công thế nữa ta cắn chết ngươi.", Hibari nói xong rồi quay đầu bước đi.

Tsuna thấy được tha thì chạy nhanh vào trường, đằng sau Gokudare và Yamamoto cũng đang đuổi theo.

Khi sượt qua Hibari cả ba ánh mắt đầy ẩn ý nhìn nhau.

Hibari hừ lạnh nhếch mép, hắn sẽ không buông tay nữa, lần này hắn sẽ chuộc lại hết mọi lỗi lầm của mình và chờ đợi lời tha thứ từ người đó.

Hibari hắn cũng ở lại Nhật Bản sau khi Tsuna mất, song người ta phát hiện hắn cứ như vậy yên bình ra đi trên bộ bàn ghế ở ngôi trường Namimori, nhiều người tưởng chừng hắn đang ngủ vì lúc đó trên môi hắn vẫn đọng lại nụ cười, bàn tay hắn đặt lên cái tên Tsunayoshi được khắc trên bàn.

Vừa đi đến cửa lớp thì có một tiếng gọi thật to với Tsuna.

"Hết mình chào buổi sáng Sawada.", Ryohei đầy nhiệt huyết hét lên.

"A chào anh buổi sáng.", Tsuan cũng cúi đầu chào lại.

Ryohei đầy nhiệt huyết hơn vung tay, trong lòng nghĩ một ngày nào đó nhất định sẽ khiến Tsuna gọi một lần nữa gọi hắn là Onii-chan, và hết thảy lỗi lầm đã qua sẽ bù đắp lại, đây là lời thề của hắn.

Ryohei sau khi Tsuna mất thì đã mất tích, chẳng một ai biết hắn đang ở đâu, nhưng không ai biết rằng hắn đã về Ý, trở lại nơi giờ chỉ còn là tổng bộ hoang tàn do đã không có ai ở nữa, một mồi lửa thiêu cháy tất cả và hắn cũng chết trong ngọn lửa dữ dội đó.

"Tên đầu rễ tre kia ai cho ngươi đến gần Juudaimei!", Vừa đến nơi Gokudera gào lên.

"Ta thích đó thì sao nào, tên đầu bạch tuộc?!", Ryohei phản bác đáp trả.

"Ngươi...", Gokudera tức run người, trên tay xuất hiện bom," ta nổ chết ngươi!!!"

Tiếng cãi nhau và tiếng châm dầu vào lửa vang khắp hành lang, nhìn cảnh tượng trước mặt, đôi mắt Tsuna loé lên tia phức tạp rồi biến mất nhanh chóng như chưa từng xuất hiện.

...........

Tại một nơi nào đó ở nước Ý.

"Tsuna ba xin lỗi con.", cầm tấm ảnh trên tay, Iemitsu mắt đỏ au nói, ba nhất định sẽ thật sớm trở về và không để con chịu tổn thương lần nữa, ba xin lỗi con vì những sai lầm chẳng thể cứu vãn nổi.

Iemitsu cũng suy sụp tinh thần sau khi biết tin Tsuna đã mất, để rồi đến khi Nana rời xa nhân thế ông suy sụp hoàn toàn, kết cục ông treo cổ tự sát trong phòng của mình.

Cùng lúc đó tại một nơi xa một đứa trẻ kéo vành mũ xuống che đi cảm xúc trên khuôn mặt, thì thầm," đợi ta Dame-Tsuna..."

Reborn hắn sẽ chuộc lại hết mọi lỗi lầm, không để cái kia tương lai bị kịch lần nữa nữa tiếp diễn.....

Reborn đã về Ý sau khi tổ chức tang lễ xong cho Tsuna, một thời gian hắn cũng chết, nghe đâu hắn chết trong phòng của mình, khi chết vẫn ôm chặt một cuốn album trên tay, thực ra còn ngạc hơn nữa là hắn đã tự sát bằng súng của mình.

Đồng thời tại một nơi khác cũng có một đứa trẻ nước mắt nước mũi rèm nhem," hức...phải nhẫn nãi...hức...", cuối cùng lại gào khóc thật to," Tsu-nii...em sẽ đến tìm anh...hức oaaaa...."

Em sẽ đến để chuộc lại lỗi lầm và cầu mong được sự chấp nhận tha thứ của anh.

Lambo khi mọi việc kết thúc đã trở lại gia tộc của mình, và vào một ngày đêm trăng tỏa sáng nhất người ta phát hiện hắn đã chết, tử trạng thê thảm, mắt không nhắm mà trợn to lên như đã trải qua một điều gì đó khủng khiếp lắm, máu chảy khắp nơi.

Quay trở lại Nhật Bản trong một khu nhà bỏ trống, có hai thân ảnh một nam, một nữ đang nói chuyện với nhau.

"Mukuro-sama, người không có ý định đi gặp bossu sao?!", Chrome thắc mắc hỏi, khác với Mukuro-sama, cô thường xuyên đi nhìn trộm bossu, nhìn nụ cười ấm áo kia cô cũng yên lòng, thật tốt vì cô cũng có thể được nhìn lại nụ cười của bossu sau những việc sai lầm của quá khứ gây ra.

Chrome đã tự sát ngay sau khi Tsuna mất, người ta nói cô đã lấy dao tự sát bên cạnh một ngôi mộ, nhưng hoàn toàn không có biểu cảm đau đớn mà giống như được giải thoát vậy.

"Chưa đến thời điểm thích hợp.", Mukuro đáp, mắt qua khe cửa nhìn về phương xa," chỉ cần biết là vẫn còn ở đây là được, thế là quá đủ rồi."

Mukuro hắn quá khứ đã gây ra quá nhiều sai lầm không được tha thứ, cơ hội này hắn sẽ nắm lấy chặt để bù đắp tất cả.

Theo như nhiều người thì Mukuro hắn cũng đã chết như những người khác, nhưng không một ai biết chết thế nào và ra sao, cũng có thể vẫn còn sống, nhưng thực ra đúng là hắn đã chết, chết vì dám có ý định dùng năng lực của mình và kết hợp với quyển sách cổ xưa để cứu sống lại ai đó.

Cái chết của bọn họ cũng là dấu chấm hết cho gia tộc hùng mạnh Vongola tồn tại suốt 400 năm, và giờ đây tất cả đã đi vào trong sự quên lãng.

............

Thực ra vẫn còn điều nữa mà nhiều người chưa biết, cái chết của những người bảo vệ vẫn chưa phải là hồi kết mà Varia, Byakuran, Dino,... cũng không mấy có kết cục tốt đẹp.

Người thì tự sát, người thì chết vì dám có ý định trái lại với đạo lý của đất trời quay ngược lại dòng thời gian, có người thì quá u sầu mà chết, có người thì bỏ ăn bỏ ngủ mà chết,....mỗi người có một cái chết khác nhau, nhưng chung quy cũng vì day dứt, hối hận về những sai lầm của bản thân gây nên, một sai lầm chẳng nào cứu vãn nổi nữa.

Có một điều chắc chắn không ai biết rằng khi tất cả bọn họ chết đi đều cùng đến một nơi, chấp nhận làm một cuộc trao đổi để trọng sinh trở lại khi thời điểm vừa mới bắt đầu, mất đi một phần linh hồn để cứu vãn mọi thứ, đồng thời dùng phần linh hồn đó của mình để hồi sinh lại một người, người mà tương lai sẽ là một tình địch nguy hiểm, gây nhiều khó khăn trong con đường cầu xin sự tha thứ của bọn họ.

.........

Lại một ngày nữa trôi qua, màn đêm kéo xuống đưa vạn vật vào giấc ngủ say.

Trong căn phòng nhỏ, trên mặt bàn có cuốn nhật ký chưa gấp lại, trên đó có ghi dòng chữ.

Quên cũng khó và tha thứ cũng vậy.

Quan sát trên giường là một người con trai tóc nâu xù an tường ngủ, bỗng nhiên bên cạnh giường một bóng hình mờ ảo xuất hiện, gương mặt giống như hai giọt nước với người con trai, ánh mắt nâu quang mang kim sắc đậm hơn, cái bóng cúi xuống ôn nhu đặt lên người con trai một nụ hôn.

"Lại gặp nhau rồi một nửa của ta!"

------------------THE END---------------



Hậu trường.

"Thực ra ta cũng trọng sinh trở lại, hãy nhớ lại bốn dòng chữ trên tờ giấy trắng.", Tsuna mỉm cười,"còn vì sao rõ ràng tan biến mà vẫn quay trở lại một cái khác của ta, thì đấy là món quà người con gái đã nói."

...........

Truyện chính thức kết thúc tại đây, có thể nói đây là một cái kết mở, mọi thứ quay lại điểm xuất phát và bắt đầu lại từ đầu.

Tất cả bọn họ đều phải cố gắng mới được nhận lời tha thứ từ Tsuna, nếu không hình xăm viên Ngọc đó sẽ theo họ mãi mãi.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ đến tận cuối cùng cuộc hành trình, lần nữa cảm ơn tất cả vì mọi thứ*cúi đầu*

Mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ những hố mà ta vừa đào xong.

(KHR)(All27) Song Song

(KHR)(all27) Phát Sóng Trực Tiếp Con Đường Làm Boss

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro