Chương 8: Thức Tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tách...

Tách...

Sao vậy? Sao nước mắt của các ngươi lại rơi xuống?

Không biết ,bọn họ không biết....bọn họ thực sự không biết....nước mắt cứ vô thức rơi dù bọn họ cố ngăn cản thế nào cũng chẳng được...

....ai đó làm ơn nói cho bọn họ biết đi, vì sao nước mắt cứ rơi?

Bọn họ chỉ biết bản thân mình đang rất đau đớn...rất thống khổ mà thôi...

Trái tim tựa như bị đào mất một khối, trống rỗng...

Răng rắc~

Răng rắc~

Choang!!!

Vỡ tan từng mảnh, xiềng xích trói buộc bọn họ trong mê cung không lối thoát vỡ tan từng mảnh nhỏ...

Thoát ra khỏi đó rồi, những kẻ ngu muội là bọn họ cuối cũng cũng đã thức tỉnh...

Giả đối sau bao nhiêu ngày tháng đã đổ vỡ, sự thật ẩn sâu trong bóng tối lên ngôi.....

"Aaaaaaaa!!!"

Nhìn kìa tất cả bọn họ đều ôm đầu gào khóc trong thống khổ, cơn đau dữ dội như bóp nghẹn nơi lồng ngực, xé toạc linh hồn....

"Juudaimei!!"

"Tsuna!!"

"Sawada!!"

"Tsu-nii!!"

"Tsunayoshi-kun!!"

"Bossu!!"

"Động vật nhỏ!!"

"Con trai!!"

Bọn họ nghẹn ngào gọi tên người đó, người mà bọn họ đã nhẫn tâm đẩy đi thật xa, người bọn họ lựa chọn từ bỏ một cách không tiếc nuối dù chỉ là một ít...

Có nực cười hay không ,bọn họ chỉ vì một người con gái mà đã phản bội lại người đó....một bầu trời hết lòng vì nguyên tố mà làm tất cả...

Chỉ vì người con xa lạ mà đã lãng quên đi hết thảy những lời hứa mà mà bọn họ đã giành cho người đó....

Lời hứa mãi mãi không rời xa, lời hứa mãi mãi bên cạnh , bọn họ đã chấm dứt nó trên nỗi đau của người đó...bằng cách ép buộc vào con đường cùng, từ chức....

Rồi những ngày tháng ấy bọn họ chỉ vây xung quanh người con gái ấy, bỏ mặc người đó trong cô đơn mà không chút để ý hay quan tâm đến....

Thậm chí bọn họ còn dùng ánh mắt chán ghét cho người đó, nhưng đáng lẽ ra cái ánh mắt ấy phải dành cho bọn họ mới đúng....

Người đáng ghê tởm đúng là bọn họ, người đáng chết cũng là bọn họ, người thay đổi cũng đều là bọn họ...

Từ đầu đến cuối....từ đầu đến cuối người sai chỉ có là mình bọn họ, còn người đó hoàn toàn không sai.....

Vậy những tội lỗi của các ngươi có thế thôi sao?

Không đủ, vẫn chưa đủ, lỗi lầm của bọn họ dù nói thế nào cũng chẳng bao giờ hết...

Vậy nên bọn họ hối hận rồi, liệu có còn kịp không?!

Một lũ ngu xuẩn, làm gì còn kịp!!!

Đúng vậy quá ngu xuẩn, nếu hối hận còn kịp thì trên đời này đã chẳng quá nhiều người đến chết vẫn còn sống trong sự day dứt.

Hối hận....thay đổi được gì...khi người đó và bọn họ đã hoá xa lạ trên dòng đời của nhau...

Đời người nói quả nhiêu chẳng sai, có nhiều chuyện không nói sẽ hoá thành chuyện cũ, có nhiều người không gặp, không để ý nữa sẽ hoá thành người dưng.

Hối hận không mang lại khoảng khắc đã đánh mất và tìm bao lâu cũng không tìm được thứ đã vô tình làm rơi.

Tuy nhiên, dù là như vậy bọn họ vẫn muốn nói lời xin lỗi, một lời xin lỗi muộn màng.

Nghĩ đến đây nhóm người lảo đảo đứng dậy, bước chân vội vã tiến đến căn phòng mà bao lâu đã chẳng còn ngó ngàng hay tìm đến thường xuyên như trước nữa.

Người đầu tiên mở cánh cửa căn phòng là Nana.

"Tsuna-kun!!!"

Những người khác cũng theo đó tiến vào....

Lạnh lẽo, chẳng nổi một chút hơi ấm, cửa sổ mở toang hoang kéo theo những cơn gió lạnh ùa vào...

Không có một ai hết, không một ai, căn phòng u ám đến lặng người.

"Tsuna-kun...!!", Nana gào lên, nhìn từ chỗ này sang chỗ khác, không bỏ sót bất cứ chỗ nào để tìm kiếm bóng hình quen thuộc của con trai mình...

Vô vọng, vẫn không có....

"Tsuna-kun...Tsuna-kun....", Nana run rẩy cả người," mẹ xin con đó...Mẹ xin con hãy xuất hiện đi...đừng trốn mẹ được không...mẹ sai rồi!!!"

"Tsu-nii!!!", Lambo cũng gào lên gọi tên người đó, tiếp tục lần nữa vô vọng...

Rồi tự nhiên trên chiếc bàn bỗng vang nói tiếng nói quen thuộc qua chiếc máy ghi âm.

"Sao nào tiểu thư xinh đẹp, như thỏa thuận hôm nay ta đến lấy tiền!"

"Đây cầm lấy!"

Suzuko!! Là cô ta!!

"Có thể nhiều hơn một chút được không, dù sao đàn em của ta cũng hy sinh khá nhiều trong màn kịch bắt cóc này!"

"Cầm lấy!"

"Nếu lần sau còn có phi vụ như vậy thì hãy tìm đến ta, lúc nào cũng sẵn lòng cùng tiểu thư hợp tác!"

Ha, thì ra là vậy, thì ra màn kịch bắt cóc ấy đều do cô ta một tay tạo lên, bị xoay vòng như vậy mà không hề hay biết, còn đi thương tiếc cho cô ta...

Một con người đáng kinh tởm như cô ta sao lại có thể tồn tại trên cõi đời này...đã thế bọn họ còn tưởng rằng bản thân mình thích cô ta...nghĩ đến đây thôi bọn họ nhịn không được mà buồn nôn.

"Ô ô ô....", thống khổ gào khóc, Nana ngã khuỵ của người xuống, ôm mặt," mẹ xin lỗi....mẹ xin lỗi con...mẹ sai rồi...mẹ thực sự sai rồi...."

Bà nhớ ra rồi, giờ đây bà mới thực sự nhớ ra rằng bản thân mình không hề có thêm một người con nào khác ngoài Tsuna-kun, người con gái vẫn thường ngày bên cạnh và chỉ là một kẻ giả tạo, một kẻ đã khiến quan hệ của bà và Tsuna-kun rạn nứt, khiến cho bà nói ra những điều không nên nói....

"Chính bàn tay này...chính bàn tay này...", đã đánh Tsuna-kun của bà hai lần, nó chẳng cần thiết tồn tại nữa...

Như một sự trùng hợp ngẫu nhiên Nana nhìn thấy một con dao nhỏ trên bàn, trong sự ngạc nhiên của nhóm người bà lao đến cầm lên con dao, hung hăng rạch một nhát dài trên cổ tay, máu bắn ra ngoài...

Nana hoàn toàn không hề thấy đau, bà chỉ thấy thống khoái vô cùng, bật cười điên cuồng, lẩm bẩm," bàn tay này đã đánh Tsuna-kun....không nên tồn tại....không nên tồn tại...."

Nana phát điên rồi, bà ấy thật sự phát điên rồi, giờ đây nỗi ân hận, tội lỗi, day dứt dường như xâm chiếm toàn bộ tâm trí của bà, nỗi đau cỏn con này sao bằng nỗi đau mà hiện tại bà ấy đang phải gánh chịu chứ....

Nana nghĩ bản thân không xứng đáng làm một người mẹ, làm gì có người mẹ nào đánh con mình một cách tàn nhẫn như vậy.....tư cách làm mẹ bà một chút cũng chẳng có.

"Nana!!", Iemitsu đau lòng vội vàng nhanh chóng đỡ lấy thân thể sơ lụi của Nana, vì mất máu cộng thêm chồng chất cảm xúc xâm chiếm khiến bà ngất xỉu ngay tại chỗ.

Dìu Nana lên giường, nắm chặt tay bà, Iemitsu mắt đỏ au nhìn khuôn mặt tái nhợt của bà, ông cũng là người có lỗi trong sự việc này, rõ ràng là một người cha ông mà lại không quan tâm đến đứa con của mình, cũng như tâm trạng mà đứa con mình chịu khi phải giao ra chức vị boss, đối xử với người dưng nước lã còn tốt hơn cả đứa con ruột....

Ông rõ ràng là một người cha thất bại!

Còn về phía những người khác cũng không mấy tốt đẹp, tâm trạng của họ suy sụp mặt cách trầm trọng, nước mặt lạnh băng rơi trên khuôn mặt, linh hồn chơi vơi giữa khoảng không tội lỗi...

Sai lầm cứ nối tiếp sai lầm ,thành ra bọn họ đáng mất đi người bọn họ yêu quý....

Người đó không một chút lưu luyến rời đi, bỏ mặc bọn họ ở lại với sự thật được phơi bày....

Cánh tay giơ trên không trung, nhắm chặt mắt lại, níu không lại được dù chỉ là chút ôn nhu ấm áp thuở ban đầu.

Bọn họ giờ đây trông thật thảm hại.

Môi Gokudera mím chặt cố kìm nén lại nước mắt, giơ tay tát mạnh vào mặt mình, một cái rồi lại một cái," Juudaimei....ta xin lỗi...ta thật sự xin lỗi...."

Cái gì mà cánh tay phải đắc lực của Juudaimei chứ, hắn chẳng qua chỉ là kẻ phản bội.

"Tsuna...Tsuna....mình biết sai rồi...biết sai rồi.", Yamamoto vò đầu mình đến rối bời, rồi tay che một mắt khóc nghẹn ngào.

Cái gì mà Vĩnh viễn bảo vệ cậu, hắn là một kẻ nói dối.

Một bên từng cú đấm vào tường đến bật máu,Ruohei thống khổ khóc," chết tiệt....chiết tiệt!!"

Hết mình không nổi nữa, hắn đã từng nó hắn sẽ là một người anh tuyệt vời nhất, hắn thất hứa....

"Oa oa...hức...Tsu-nii!!", Lambo gào khóc nức nở như một đứa trẻ mất đi một thứ gì đó rất quan trọng.

Hắn rõ ràng là một người em trai, rõ ràng người đó rất quan tâm đến hắn, vậy mà hắn đã đối xử với người đó như vậy, cả câu nói ghê tởm đó nữa, chắc người đó thấy thất vọng về hắn lắm.

Lặng thinh ôm lấy đầu gối mình trong góc tường, cúi gằm mặt che đi cảm xúc, giọt lệ vẫn còn vương trên mặt Chrome...

Thế giới ấm áp mà cô yêu quý nhất đã bị sụp đổ, đều do bàn tay cô tạo lên, cô thật sự không sứng đáng là người bảo vệ sương mù nữ duy nhất của bossu.

Dựa lưng vào tường, những không rõ cảm xúc trên khuôn mặt Hibari, nhưng tầng hơi nước hay bàn tay nắm chặt đến mức độ nổi gân xanh, run run đủ để biết hắn đang đau đến thế nào.

Hắn từng hứa dù thế nào cũng bên cạnh người đó tuy nhiên lại không làm được.

"Kufufu...", vẫn là nụ cười quỷ dị trên môi, rồi thật đáng kinh ngạc đâu Mukuro hắn đã khóc, người tưởng chừng như mất hết cảm xúc như hắn cũng biết khóc, chỉ vì một người.

Hắn đã đẩy đi nguồn ấm áp nhất cuộc đời đi thật xa, vô pháp tìm trở lại.

Chỉ riêng mình Reborn hắn không khóc, thực ra hẳn cũng muốn khóc nhưng khóc không nổi nữa, chỉ nghĩ đến phát đạn ngày hôm đó thôi hắn lại hận chính bản thân mình, mối ràng buộc giữa hắn và người đó đã tự tay hắn chấm dứt trong căn phòng họp ngày hôm ấy.

Tựa như nghĩ đến cái đó, Reborn gầm lên," Suzuko cô ta đâu mất rồi?!!"

Đúng vậy cô ta đâu rồi, người đã khởi đầu cho bi kịch ngày hôm nay...bọn họ nhất định phải xử lí khiến cho cô ta sống không bằng chết mới thôi.

Khu vườn sau tổng bộ Vongola

Nghe tiếng nói đó chẳng suy nghĩ nhiều tất cả bọn họ đứng lên, chạy thật nhanh đến chỗ theo lời nói.

Một lát xong vừa đến nói, bọn họ không khỏi ngạc nhiên nhìn đến các xác chết chẳng nhắm mắt của Suzuko.

"Chết rồi...cư nhiên lại chết rồi....", Chrome ngẩn người thì thào.

"Khuôn mặt đó...khuôn mặt đó....", ánh mắt Chrome trở lên vô hồn, cười đầy man rợ, trên tay xuất hiện con dao nhỏ, xông thẳng đến cái xác, giơ lên rạch từng nhát vào khuôn mặt Suzuko," cô ta sao có thể xứng với khuôn mặt này, một người ghê tởm như cô ta quả nhiên không xứng, chỉ có bossu...bossu mà thôi!!!"

"Nagi, bình tĩnh lại!!!", nhịn không Chrome cư xử như vậy, Mukuro cuối cùng cũng ghì chặt lấy thân thể cô kéo về phía sau.

"Thả em ra...thả em ra...", Chrome giẫy giụa gào lên, vùng ra khỏi Mukuro lại lần nữa tiến đến cái xác.

Cánh tay tiếp tục vung lên, bỗng nhiên cái xác cử động, đôi mắt càng mở lớn hơn lúc trước, vươn lên túm chặt lấy cổ tay Chrome, tiếng nói u ám như địa ngục U Minh sâu thẳm trở về," ta thật đau nha~....."

Chrome không khỏi rùng mình, con dao trên tay rơi xuống, những người xung quanh cũng lạnh sống lưng...

Người chết từ địa ngục trở về cư nhiên là có thật...!!!

"Ta thật đau nha~~...", tiếng nói u ám lặp lại lần nữa, cái xác lồm cồm bò đứng dậy, cái đầu kêu răng rắc, khuôn mặt đầy máu," Tsunayoshi hắn cũng thật đau nha...hắn thống khổ lắm...hắn thống khổ khi bị các ngươi bỏ rơi...thống khổ đến nỗi nhiều lúc tưởng chừng như chết đi mới kết thúc được nỗi thống khổ đó...."

"Hắn thống khổ hệt như....", nói đến đây cái xác từ vết thương nơi lồng ngực đã ngừng chảy máu móc ra trái tim đỏ rực, bóp chặt đến vỡ nát,".....hệt như trái tim này bị bóp nát vậy...!!"

"Aaaaaaa!", Chrome ngã bệt xuống, hoảng sợ ôm đầu gào lên...

Đoàng!!

Viên đạn bay thẳng vào đầu cái xác.

"Reborn, thật đau đâu...!!," cái xác quay đầu lại, thân thể thay đổi, khuôn mặt biến ảo thành người con trai mái tóc nâu, trên mặt xuất hiện vết xước nhỏ, đôi mắt quang mang kim sắc trào ra dòng máu đỏ," lần thứ hai ngươi nổ súng với ta rồi đó...viết xước ngày hôm ấy vẫn còn đau nhói..."

"Dame-Tsuna....!", cây súng rơi xuống, Reborn run run nói.

"Juudaimei!!", Gokudera vui mừng hét lên, nhanh chóng xuất hiện đối diện với chiếc xác cầu khẩn đầy hối lỗi," xin ngài hãy tha lỗi cho ta, dù ngài muốn ta làm gì ta cũng chấp nhận!!"

"Thật sao?!"

"Thật!", Gokudera gật đầu chắc chắn.

"Vậy thì.....", khuôn mặt cái xác trở lên thối rửa, hốc mắt đen ngòm, nụ cười khằng khặc ngoạc rộng đến mang tai, ác quỷ sống dậy,"...vậy thì cùng ta xuống địa ngục đi....khằng khặc....khằng khặc...."

Nụ cười vang lên kéo theo mây đen kéo đến, sấm chớp xé ngang cả bầu trời...

Nơi nơi đất sâu vỡ nứt, lún dần xuống, ngọn lửa từ nơi mặt bốc lên, gió thổi như vết cắt càng làm ngọn lửa càng chập chờn kinh kị...

Những cơn gió tựa sắc bén để lại vết thương chồng chất trên nhóm người, máu tí tách rơi...

Tất cả chỉ là bắt đầu.

Chẳng một ai để ý, đứng dưới gốc cây có hình bóng người con gái tóc đen quen thuộc, cúi gằm mặt chỉ lộ ra nụ cười sâu, ngón tay khẽ chạm vào môi.

"Suỵt yên lặng chiêm ngưỡng địa ngục nhân gian nào...!"

Rồi người con gái khẽ lẩm bẩm những câu chữ kỳ lạ.

Trái tim thuần khiết bị thối rửa bởi con ác quỷ

Lòng ghen ghét của nữ nhân như con dao sắc nhọn đâm vào kẻ xấu số

Con ác quỷ chết đi làm thức tỉnh những kẻ dại khờ

Lưu lại giọt nước mắt, kẻ xấu số không còn nữa.



........

Hậu trường

Tsuna phiền muội nói," người con gái ấy là kẻ thích vui đùa vậy nên nếu chưa chơi chán thì mọi việc chưa kết thúc."

.........

Do mất điện không thể ra chương mới, ai ngờ điện có sớm nên ta đăng lên dù hơi muộn.

Còn kẻ thích vui đùa thực ra cũng là cô gái xuất hiện từ ngay chương đầu của truyện (KHR)(all27) Song song của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro