Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh xuân là khoảng khắc tuyệt vời nhất của đời người, nhưng cũng thật là ngắn ngủi, để lại biết bao nhiêu hối tiếc chưa kịp thực hiện.

Và câu nói từ trước đến nay thầy cô vẫn chưa từng lừa dối chúng ta.

"Thời học sinh ngắn lắm, chẳng dài như các em thường nghĩ."

Khi kết thúc mới biết đúng là ngắn thật....

Chúng ta đã phải rời xa nhau mất rồi....

.........

Tháng mười sang, tháng của những kết thúc và bắt đầu.

Tháng mười không nhiều nắng....không có những trận mưa giông xối xả.....mà mang những cơn cơn gió chớm mùa hoang lạnh đến đây.

Ngôi trường cấp ba nơi này cũng vậy, nhưng chào đón sự lạnh giá sớm hơn cả hay nói đúng hơn ngôi trường yên bình giờ đây tràn ngập giông bão, bởi một người nào đó rảnh rỗi muốn kiếm tiền mà mời cả tập đoàn giáo viên tầm cỡ đến dậy học, rắc thêm không ít muối để ngôi trường bớt nhạt nhẽo.

Ngôi trường từng yên bình thay vào đó là những trận nổ từ phía nhà bếp hay nơi thử nghiệm các chất hoá học và vật lí.

Rồi tiếng quát tháo vang vọng khu thể dục.

"Chạy có hai mươi vòng mà đã gục, đứng lên chạy tiếp cho ta, kora!!"

Đồng hành cùng là tiếng la mắng khu quốc phòng.

"Có cách cầm súng thôi mà cũng không xong, ta sẽ huấn luyện cho đến khi biết cầm thì mới thôi!!!"

"Còn nữa, khóc cái gì mà khóc, con trai mà yếu đuối, ẻo lả như con gái vậy, muốn bị đè hả?!!!"

Thậm chí là những cô nữ sinh bánh bèo, phấn hồng bay bay, chống cằm thơ thẩn ngắm nhìn hai thân ảnh đang đánh nhau...

"Hai người đó thật sự đẹp quá, lần đầu tiên gặp mà đã làm người khác rụng trứng rồi!!"

"Đúng vậy, làm gì có trường nào mà ngay cả bảo vệ còn đẹp hơn cả diễn viên và ca sĩ như trường chúng ta chứ."

"......."

"......."

Còn có rất nhiều, rất nhiều những thứ khác người trong ngôi trường này, nhưng chúng ta sẽ tìm hiểu kĩ vào một ngày không xa nào đó.

Và đồng thời lúc đó trong một lớp học không có ai dậy, trên tấm bảng ghi hai chữ tự học, nhóm học sinh túm năm, tụm bảy ngồi tán chuyện với nhau.

"Này, trong số giáo viên mới đến đây dậy, mọi người ấn tượng với ai nhất?", một nam sinh A hỏi.

Cả nhóm học sinh suy nghĩ một lát rồi tranh nhau bày tỏ ý kiến của mình.

"Nếu nói về ấn tượng thì tao ấn tượng nhất với Lal-sensei, chúng mày nghĩ xem,tư thế oai hùng của Lal-sensei lúc cầm súng và bắn thẳng vào mục tiêu chẳng khác nào Trưng Trắc, Trưng Nhị trong lịch sử cả.", một học nam học sinh B cuồng lịch sử đẩy mắt kính nói,"cũng nhờ thế mà dạo gần đây tao luôn đứng đầu top một trong game bắn súng đấy."

"Thế thì đã là gì, sao sánh bằng Bianchi-sensei chứ, nhờ có sensei mà tao đã luyện được tay nghề nấu ăn, không đúng ,phải là độc dược siêu đẳng đó, ngay cả anh trai cuồng kiếm hiệp của tao còn bảo nếu về thời xưa thì tao dư sức xông pha giang hồ rồi.", một nữ sinh C khác đắc ý nói," thậm chí anh trai còn hâm mộ khi được một cô giáo vừa đẹp vừa giỏi dậy đó."

Rồi một học sinh nam D đập mạnh bàn nói," riêng tao thì ấn tượng với hai người bảo vệ ở trường, cách đây mấy hôm có nhóm côn đồ vào trường đòi đánh học sinh khối C nào đó thì bị cả hai đánh cho đến kêu cha gọi mẹ, nghe đâu vẫn còn trong bệnh viện ngồi húp cháo, giờ đi đến đâu mà gặp nhóm côn đồ chỉ cần nhìn vào đồng phục trường mình là chạy mất cả dép, đúng là hả dạ mà!"

"Vậy bọn mày thấy sao về Gokudare-sensei? Tao thì thấy sensei thật giỏi, trình độ ẩn dấu bom trong người phải nói là quá thần sầu, chưa kịp nhìn đã thấy bom đầy tay, việc chế tạo bom nguyên tử chắc mấy thiên tài khác còn phải gọi sensei bằng cụ mất.", học sinh nữ E cho ý kiến.

"Không, không, quá sai, quá sai rồi!!!", một nam sinh F lập tức lắc đầu không tán thành, tiếp nhận ánh mắt nghi ngờ của chúng bạn nam sinh nói tiếp," chỉ cần bọn mày nghe thấy câu truyện mà tao chuẩn bị kể mới thấy Reborn-sensei đáng sợ đến nhường nào."

Nhóm học sinh thấy vậy gật gật đầu, chuẩn bị sẵn tinh thần để nghe câu truyện.

Nam sinh hắc giọng, bắt đầu kể," bọn biết thừa là tao ngu toán rồi ấy, cứ đến tiết không nhìn trời ngắm mây thì cũng ngủ gục, vậy lên đã bị cây búa bí ẩn của sensei chẳng biết từ đâu chui ra đập vào đầu cho mấy lần, để vác cục u to tướng về nhà rồi mẹ tao nhìn thấy, vì thương tao nên tức giận gọi điện cho sensei hỏi cho ra nhẽ, ấy thế mà chẳng biết sensei nói gì mà mẹ tao từ tức giận chuyển sang vui mừng còn cảm ơn thầy rối rít, chưa đến một phút cúp điện thoại thì có tin nhắn gửi đến ,mẹ tao đọc xong cứ như bắt được vàng ấy.", nam sinh nói đến đây rùng mình một cái,"bọn mày có biết tin nhắn đó gửi gì không?"

Nhóm học sinh cùng lúc lắc đầu, biết thì đã thành thần mất rồi ,cần quái gì mà ở lại trần gian mà đi học chứ.

Nhìn nhóm bạn phản ứng như vậy, nam sinh bộ mặt đầy đau khổ, bi thương nói," cư nhiên là bảng thành tích gần đây của tao, nhờ mấy cây búa đó mà tao chăm học hẳn, từ điểm trung bình vọt lên thành khá, mẹ tao không vui mới là lạ, thậm chí còn đưa cho tao dầu gió và hộp băng cá nhân nói là dùng dần, thề với bọn mày lúc đó tao cảm thấy mình éo phải là người trái đất hay con của mẹ mình nữa rồi."

Quác....quác....quác

Nhóm học sinh thấy rõ được đàn quạ đang bay qua đầu mình, trong lòng cùng chung một suy nghĩ, bà mẹ của năm đây rồi.

Cùng lúc đó ngồi cuối góc lớp Tử Yên không còn gì để nói nữa, chỉ trong một thời gian ngắn thôi mà học sinh trường này từ bình thường chuyển sang bất bình thường hết.

Rồi quay ra nhìn bên cạnh thấy Lambo vẫn còn say giấc nồng, miệng còn lẩm bẩm cười khúc khích," Tsu-nii thích Lambo....Lambo cũng vậy...ta cưới nhau đi...."

Tử Yên chỉ biết lắc đầu ngán ngẩn, đã thế để tên này ở nhà còn hơn, tự nhiên cho đến đây làm học sinh làm gì không biết.

Ngồi bên cạnh chống cằm đang suy nghĩ gì đó Chrome bỗng hỏi Tử Yên," mà sao dạo này ta chẳng thấy nhóm người đệ nhất đâu nữa nhỉ? Tử Yên ngươi biết không?"

"A lạp bọn họ bị Lãnh Tỉnh tỷ cho đóng gói vào thùng giấy gửi thẳng về tổng bộ Vongola rồi.", Tử Yên trả lời.

"Hả, vì sao vậy?", Chrome bất ngờ vì câu trả lời của Tử Yên.

"A lạp, do bọn họ rảnh rỗi không có gì làm, cứ đêm lượn lờ đến trường tìm kiếm nhẫn hộ Nhất Thiên ca ,thành ra trường chúng ta chỉ trong mấy hôm đã nổi tiếng với tên gọi bảy điều kì bí của ngôi trường cấp ba.", Tử Yên nhún vai thản nhiên nói," Lãnh Tình tỷ thấy phiền nên nhân cơ hội bọn họ không để ý cho thẳng về luôn."

Chrome gật gù tỏ vẻ đã hiểu, tự nhiên cô thật muốn cười trên nỗi đau của nhóm người đệ nhất.

Thực ra thì ngôi trường cũng không giông bão mấy chẳng qua yên bình theo một cách khác mà thôi.

Tháng mười, đúng là tháng của những sự bắt đầu.

.........

Ngôi nhà của Nhất thiên trong khu trung cư yên bình từ lúc có sự xuất hiện cùng của nhóm người đã trở lên nhộn nhịp hơn bao giờ hết.

"Tên kia tránh ra, ai cho ngươi ngồi gần Juudaimei."

"Kufufu, ta cứ ngồi gần đó thì sao?"

"Còn sao nữa, ta nổ chết ngươi!!!"

Trên tay Gokudare theo lời nói xuất hiện những quả bom ném thẳng về phía Mukuro, tất nhiên là Mukuro tránh được và mấy quả bom bay về phía bình hoa để trên bàn không xa.

Nhóm người dù tham gia trận chiến hay không tham gia trận chiến đều cùng nhau biến sắc, trong đầu hiện rõ hai chữ, chết rồi.

Nhưng đúng lúc những quả bom sắp bay về phía bình hoa thì dừng lại, lửa trên đầu dập tắt rơi thẳng xuống đất.

Nhóm người thở phào nhẹ nhõm, may quá, xong bị câu nói vang lên làm toát cả mồ hôi hột.

"Ta bảo các ngươi bao nhiêu lần rồi hả? Muốn đánh nhau thì ra ngoài mà đánh? Đánh trong nhà tổn thất cái gì ai đền bù bây giờ?!!", Lãnh Tình tức giận chỉ tay vào nhóm người mắng.

"Tỷ bình tĩnh ,dù sao cũng chưa tổn thất gì mà.", Nhất Thiên giảng hoà.

"Hừ!", Lãnh Tình đành hừ lạnh bỏ qua.

Đúng lúc đó tiếng chuông điện thoại của Reborn vang lên, nhìn tên người gọi Reborn hơi ngạc nhiên, cầm điện thoại lên nghe.

"Nono ông gọi có chuyện gì vậy?"

Đầu bên kia tiếng Nono gấp gáp vang lên làm tất cả người trong phòng đều nghe rõ mồn một.

"Không hay rồi, các nhà mafia đối địch chẳng biết nghe tin tức ở đâu về sự biến mất của Tsuna nên cùng lúc kéo nhau đến đây rồi, ngươi nghĩ cách gì mà về nhanh nhất có thể đi!!!"

Chưa kịp để Reborn định hình được câu chuyện, đầu bên kia điện thoại chỉ còn lại tiếng tút dài.

Mặt Reborn không mấy tốt đẹp, cầm chặt chiếc điện thoại gầm lên.

"Chết tiệt, một lũ khốn nạn nhân cơ hội!!!!"

"Chúng ta phải làm sao đây, giờ về cũng chẳng kịp mất.", Fon hỏi.

Tự nhiên mắt Lãnh Tình phát sáng, nói thật to để thu hút chú ý của mọi người," cứ để ta giúp cho."

"Ushishi, đúng rồi Lãnh Tình tỷ là thiên tài về ma pháp không gian mà.", Belphegor nói.

"Sao hôm nay tỷ tốt vậy?", Nhất Thiên nghi ngờ nhìn Lãnh Tình.

"Hắc, hắc, tỷ làm gì có tốt, vẫn phải tính giá cả phải chăng chứ.", Lãnh Tình cười cười rồi tạo lỗ hổng không gian, trước khi bước vào Lãnh Tình trừng mắt về phía nhóm người chắc chắn nói," ta sẽ giải quyết hết hộ các ngươi, nhớ không được quỵt nợ đó."

Nhìn thân ảnh của Lãnh Tình biến mất Nhất Thiên đầu đầy hắc tuyến, cuối cùng tỷ ấy vẫn chỉ nghĩ đến tiền.

.........

Đồng thời cùng lúc đó bên nước Ý tại tổng bộ Vongola.

"Các ngươi muốn gì?",Nono lạnh giọng nhìn những tên cầm đầu của gia tộc đối địch.

"Ha, ha, đệ cửu ngươi già rồi thành ra lầm cẩm sao, tất nhiên hôm nay chúng ta muốn cho gia tộc Vongola biến mất khỏi thế giới này rồi.", một tên boss có khuôn mặt không mấy ưa nhìn cười ghê rợn đáp trả.

"Các ngươi nghĩ mình là ai mà có thể làm vậy?", Nono nói.

"Có thể khi mấy tên kia vẫn còn ở đây thì thì không được nhưng bọn chúng đã biến mất thì hôm nay là ngày tàn của các ngươi.", một tên boss khác nói, đúng lúc đó có tiếng nói tràn ngập khinh bỉ vang lên," ngày tàn của ai thì chưa biết đâu."

Tất cả đều giật mình vì sự xuất hiện của một cô gái có mái tóc vàng dài xoăn nhẹ, đôi mắt một mảng lạnh lẽo chẳng lấy nổi một tia cảm xúc khác chen vào.

"Ngươi là ai?", một tên boss hỏi, trong lòng giống như có tiếng chuông cảnh báo cô gái trước mặt hắn rất nguy hiểm.

"Muốn biết?", cô gái nhếch môi cười lạnh ,đôi mắt lạnh lẽo tràn ngập chết chóc," vậy thì xuống địa ngục hỏi diêm vương đi.", trên tay theo đó xuất hiện cây ma trượng quen thuộc vung lên một cái, không gian xung quanh nhóm gia tộc đối địch trở lên vặn vẹo, những khối hình hộp trôi nổi khắp nơi, chẳng kịp để cho bọn chúng định hình tình huống nguy hiểm của bản thân, những khối hình hộp đó lấy tốc độ nhanh chóng nốt chửng từng người một, thu nhỏ lại chỉ bằng nắm tay rơi xuống đất, không gian xung quanh cũng trở lại như cũ.

Im lặng, bán kính hơn trăm mét đổ lại im lặng đến rợn người.

Người xung quanh đồng loạt cùng nhau dụi dụi mắt, mở ra rồi lại tiếp tục dụi dụi mắt, cứ làm thế cho đến nhiều lần họ mới chấp nhận những gì nhìn thấy là thật chứ không phải là ảo giác.

Thật sự quá kinh khủng, chưa đến một phút, không rơi một giọt máu cũng chẳng hy sinh bất kì ai mà đã tiêu diệt sạch hết gia tộc đối địch, thậm chí là mấy khối hình hộp nữa.

Quá mạnh mẽ rồi!!!!

"Xong rồi.", cô gái nói và ma trượng cũng biến mất, quay về phía Nono vẫn đang sững người nói," mấy khối hình hộp này tuỳ ông xử lí đó, cho vào viện bảo tàng cũng được."

Mắt cô gái hơi liếc về người con trai sau Nono, tia giễu cợt lướt qua nhanh chóng, cô gái phất tay," đã không còn gì thì ta đi đây."

"Cô gái cháu tên là gì?", thấy vậy Nono vội hỏi.

"Ta tên Lãnh Tình ,tỷ tỷ của Nhất Thiên hay có cái tên khác là Tsunayoshi.", tiếng nói đáp lại rồi thân ảnh Lãnh Tình biến mất vào không trung.

Để lại tổng bộ Vongola ngẩn người với câu hỏi từ lúc nào mà đệ thập lại có một tỷ tỷ và người con trai tay đã nắm chặt đến bật máu.

........

Đúng như dự đoán của Lãnh Tình ngôi nhà rất nhanh đón thêm một vị khách mời vào buổi sáng sớm ngày chủ nhật.

Kính coong~~

Kính coong~~

Nghe tiếng chuông cửa Yamamoto đang ở gần nhất tiện thể ra mở cửa luôn.

"Ai vậy?", vừa mở cửa ra nhìn người đứng ngoài, mặt Yamamoto trầm xuống," ngươi đến đây làm gì?"

"Ta muốn đến tìm đệ thập.", người con trai mỉm cười đáp, chẳng đợi có đồng ý hay không mà đi thẳng một mạch vào nhà.

Bước vào phòng khách đã nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, người con trai hỏi," ngươi chính là cô gái hôm nọ?"

Lãnh Tình chẳng mấy ngạc nhiên vì sự xuất hiện của người con trai mà cười đầy ẩn ý.

"Ngươi đến sớm hơn ta nghĩ đó Takahashi Tadashi, à không phải lên gọi ngươi là...."




.......

Đôi lời: thú vui tao nhã nhất chính là cắt chương😎😎

Nhưng cũng chúc mọi người trung thu vui vẻ nha❤️❤️❤️❤️

Và truyện của ta cũng đạt mười nghìn lượt xem, nổ pháo ăn mừng thôi 👏👏👏👏 cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ ta cho đến ngày hôm nay, cảm ơn rất nhiều* cúi đầu* ❤️❤️❤️❤️💕💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro