Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lựa chọn từ bỏ tất cả....

Nhiều lúc đó mới là lựa chọn tốt nhất....

.......

Chỉ một đoạn nữa những tia lôi điện với sức công phá kinh khủng tiến về phía nhóm người Varia.

Bọn họ nhắm mắt, im lặng cay đắng trong lòng, bọn họ đã quá kêu ngạo khi coi thường vào sức mạnh của đám yêu thú.

Đúng như Lãnh Tình đã nói bọn chúng quá mạnh, mạnh đến vượt qua tầm hiểu biết, dù bọn họ có là gần như mạnh nhất thế giới này đi nữa thì đứng trước đám yêu thú bọn họ cũng bị dẫm nát dưới sự phẫn nộ của bọn chúng.

Ngay lúc bọn họ tưởng chừng như chạm vào danh giới của cái chết, nơi mà bọn họ Vĩnh viễn không có cách nào gặp lại người đó nữa, khi ấy một tấm chắn bao bọc xung quanh bọn họ, chống lại với va chạm của những tia lôi điện, càng bất ngờ hơn tấm chắm như có sức hút, tia lôi điện bị hút vào một phát, kêu ong ong rồi biến mất như chưa từng xuất hiện.

Thậm chí trong thời gian đó, các vết thương của nhóm người Varia lập tức lấy tốc độ nhanh nhất khép lại, bầm tím trên mặt cũng biến mất từ lúc nào không hay, tất cả mọi thứ giống như chưa có chuyện gì xảy ra.

"May đó ,vừa kịp!", tiếng nói vang lên thu hút sự chú ý của bọn họ cũng như các yêu thú, trên trời cao tóc đen xoã xuống tung bay theo gió, ánh mắt sâu thẳm nhìn không rõ nổi tia dao động cảm xúc.

Tử Yên??!!!!

Nhóm người Varia thầm kinh ngạc trong lòng.

"Nhân tộc, ngươi lại muốn chịu chết cùng bọn chúng?",Lôi Ưng thú lạnh lùng nhìn Tử Yên nói.

"Nào có, ta còn yêu đời lắm.", Tử Yên nhún vai thản nhiên nói.

"Vậy thì tránh ra!!", Hắc Mộc Xà thú quát lên, trực giác cho hắn biết rằng người trước mặt này tuyệt đối nguy hiểm, tránh xung đột mới là tốt nhất.

"Nhưng ta không thích tránh đó.", Tử Yên đáp trả.

"Vậy thì ngươi cũng chết theo bọn họ đi!!!", Sưu Ưng thú không có kiên nhẫn gầm nhẹ, tia phong nhận trên đôi cánh liên tiếp hình thành tiến về Tử Yên.

Tử Yên chỉ mỉm cười không đáp, chẳng một tia sợ hãi dao động trong mắt, những đòn phong nhận hướng đến như có sức mạnh vô hình nào đó làm nó tan biến tức khắc.

"Ta không có hứng thú chơi đùa với kẻ yếu!!", Tử Yên cúi đầu trầm giọng nói, không gian mọi thứ trở lên tối sầm lại, sự âm u vừa rồi chẳng là gì, trên tay Tử Yên hiện lên chiếc lưỡi hái dài, sắc bén, thân lưỡi hái được quấn quanh bởi sợi xích đen, trên đầu lưỡi hái hai bên đầu lâu được bao bọc bởi những đóa hoa bỉ ngạn đỏ rực, đôi mắt màu đỏ tỏa lên hàm khí chết chóc mãnh liệt.

"Kết thúc thôi!", Tử Yên nhếch mép, vừa dứt câu nói, chưa đến một giây xuất hiện sau lưng Sưu Ưng thú, lưỡi hái xuyên qua lồng ngực, Sưu Ưng thú trợn mắt không thể tin tưởng nổi, hắn không đổi kịp tốc độ của người này, quá nhanh, cuối cùng hắn chết cũng không có nổi một cơ hội phản kháng.

Bóp nát nội đan của Sưu Ưng thú trong tay, lại một lần nữa chưa đến một giây lưỡi hái của Tử Yên xuyên qua lồng ngực của Hắc Mộc Xà thú.

Tử Yên tươi cười thích thú nhìn hai yêu thú chết đi trong lưỡi hái của mình, chỉ còn lại duy nhất Lôi Ưng thú.

Lôi Ưng thú nhìn đồng loại bị giết chết một cách dễ dàng, sự bình tĩnh biến mất, sự sợ hãi lan rộng, quay đầu muốn chạy trốn thì đúng lúc đó Tử Yên đã ở sau hắn lúc nào, lưỡi hái trên tay cũng đã biến mất, nhưng đôi mắt đen của Tử Yên dần bị màu đỏ xâm chiếm toàn bộ, màu đỏ của sự lãnh đạm, thờ ơ, vô cảm, nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Lôi Ưng thú.

Không được nhìn!!!

Tuyệt đối không được nhìn!!!

Tiếng chuông cảnh báo bắt buộc Lôi Ưng thú hắn không được phép nhìn vào.

Vô dụng, thân thể hắn như bị đóng băng lại, bất động.

Rắc~~

Rắc~~

Hắn cảm nhận rõ được, linh hồn của hắn đang từng chút, từng chút một vỡ nát, thống khổ từng chút luân phiên nhau kéo dài.

Choang!!

Linh hồn của Lôi Ưng thú chính thức sụp đổ hoàn toàn.

Thân Thể Lôi Ưng thú rơi xuống, chạm vào mặt đất bốc cháy, thân thể hai con yêu thú khác cũng theo đó bốc cháy, hoá thành tro bụi phiêu tán vào không khí.

Đôi mắt của Tử Yên đã biến đổi về như cũ, phủi phủi tay chân và quần áo, Tử Yên nhẹ bước trên đống đổ nát, đi qua nhóm người Varia vẫn đang ngẩn người không biết phản ứng làm sao, nhẹ giọng nói," còn đứng đấy làm gì, về thôi!!"

Nhóm người Varia theo quán tính vội gật đầu và bước đi theo....

........

Tựa lưng vào ghế, Lãnh Tình yên tâm nhấp ngụm trà nóng, hướng mắt về màn hình trôi nổi trước mặt cảm thán.

"May thật, cứ tưởng phải đến tận nơi để cứu bọn họ."

"Tỷ, ngươi biết thừa bọn họ không đấu lại được mà còn cho đến đấy làm gì?", Nhất Thiên ngồi bên trách cứ, nỗi lo lắng cũng được hạ xuống.

"Ta đâu bắt, chính bọn họ ồn ào muốn đi đó chứ.", Lãnh Tình mặt đầy vô tội.

"Bọn chúng thật mạnh.", kéo mũ Reborn nặng nề nói, hắn không ngờ sức mạnh thật sự của yêu thú lại kinh khủng đến vậy, đến ngay cả nhóm Varia, những kẻ được coi là biệt đội ám sát mạnh nhất thế giới mafia.

"Nhưng ta cũng không ngờ Tử Yên lại kinh khủng như vậy.", Fon nói, đối mắt chưa tiêu tán hết đi sự bàng hoàng.

"Đôi mắt của Tử Yên bị biến đổi?!!", Chrome nghi hoặc hỏi.

"Không!", Lãnh Tình lắc đầu,"màu mắt thật sự của Tử Yên vốn dĩ là màu đỏ, chẳng qua bị che lấp đi thôi."

Nhóm người gật đầu, càng lúc bọn họ càng thấy Tử Yên thật bí ẩn, qua màn hình dù không nhìn rõ nhưng chỉ nội trong vòng chưa đến mấy giây ba con yêu thú mạnh mẽ đều bị tiêu diệt, đủ hiểu Tử Yên đã nằm ngoài ranh giới mà bọn có thể chạm tới.

Một sức mạnh không giới hạn!!

"Lại thêm một vết rách không gian nữa!!", Lãnh Tình tự nhiên bật dậy hét lên.

"Cái gì?!!!", Nhóm người cùng lúc biến sắc.

"Để đệ đến đấy giải quyết chúng!", Nhất Thiên đứng dậy nói.

"Không được Juudaimei, hãy để cho chúng ta!!", Gokudare phản đối.

"Kufufu, đúng vậy Tsuna-kun, nhất định chúng ta sẽ không để thua một cách thảm hại như nhóm Varia đâu.", Mukuro cũng lên tiếng đồng tình nói.

"Ta không đồng ý cho mọi người đi!", Nhất Thiên kiên quyết không đồng ý với mong muốn của bọn họ.

"Để bọn họ đi đi.", Lãnh Tình nói.

"Tỷ....", Nhất Thiên chẳng ngờ tỷ tỷ của mình lại đồng ý.

Lãnh Tình không nói gì chỉ tạo lỗ đen cho nhóm người bảo vệ bước vào," nhóm người Arcobaleno và Chrome ở lại!"

Tiếp nhận ánh mắt không phục của bọn họ, Lãnh Tình nói," trận chiến khác sẽ để cho các ngươi thể hiện.", rồi đánh ánh mắt về Nhất Thiên nói tiếp," nếu lo cho bọn họ thì lúc gặp nguy hiểm đến cứu sau cũng được."

Nghe vậy Nhất Thiên đành chấp nhận gật đầu, nhưng vẫn hơi lo nhìn về màn hình, chỉ một con yêu thú họ thắng nổi được không?

Minh Chu thú - hợp đạo thượng kì - thiên về ám hệ, những sợi tơ cực kỳ cứng rắn và sắc bén, luôn tạo ra những màn tơ vô hình để dụ dỗ con mồi vào bẫy rập.

Trận chiến của nhóm người bảo vệ và yêu thú bắt đầu.

........

Lại tại một nơi nào đó, những mạng nhện lớn nhỏ chồng chất lên nhau, không còn một nơi nào gọi là hoàn hảo, xác người bị phân hủy một cách nhanh chóng, từ trong thân thể chui lên những con nhện thu nhỏ nhúc nhích, thân thể đen ngòm, nhiều con mắt trên thân thể chớp sang này, liếc sang kia.

"Thật kinh khủng.", Lambo nhăn nhó.

"Hn....rốt cuộc con yêu thú nó đang ở đâu?", Hibari đánh mắt tìm kiếm.

"Nhìn kìa, hết mình là một cái kén khổng lồ!", Ryohei ngước lên trời hét lên thu hút chú ý của toàn bộ mọi người.

"Hửm!!", nhóm người ngước lên theo, đúng là trên trời có một cái kén khổng lồ, chằng chịt những sợi tơ bao quanh như để bảo vệ thứ gì đó.

"Hay con yêu thú nó trốn trong đây?", Yamamoto nghi ngờ nó.

"Lên đó xem là được.", Gokudare nói xong rồi bước lên phía trước chuẩn bị tư thế hành động.

Nhưng đúng lúc này, bỗng nhiên một giọng nói lạnh lùng pha chút mềm mại từ phía xa xa truyền đến.

"Nếu các ngươi đã bước đến đây thì hãy để mạng lại đi!!"

Những lời này phát ra, phía trên chiếc kén một ảo ảnh nhoáng lên rồi nhanh chóng hiện ra.

Ầm!!

Một tiếng nổ vang kêu lên, thân thể của Gokudare chấn động, rồi một cỗ lực lượng không gì cảm nổi thổi bay tất cả, đồng thời vũ khí phát ra năm ngọn lửa khác nhau chắn phía trước theo đó vỡ vụn trong nháy mắt.

Gokudare bay ra mấy mét mới miễn cưỡng ổn định lại thân thể, nhưng khuôn mặt của hắn trở lên tái nhợt, không nhịn được mà phun ra một ngụm máu tươi.

Không ngờ chỉ với một chiêu như vậy đã khiến cho Gokudare tổn thương nặng.

Nhưng Gokudare cũng không phải dạng vừa, ngay khi cỗ lực lượng kia tiến đến, trong nháy mắt hắn đã sử dụng tuyệt chiêu hệ thống thay đổi vũ khí tức thời phát ra năm ngọn lửa khác nhau để chắn lại, cho dù với một đòn đánh như vậy không chết nhưng chắc chắn cũng không chỉ đơn giản phun ra ngụm máu như vậy.

Nhóm người nhìn thấy cảnh tượng này thần kinh hãi trong lòng, sau đó ánh mắt tập trung lại chỗ Gokudare vừa đứng xuất hiện một người con gái.

Người con gái này tầm khoảng mười sáu đến mười bảy tuổi, nắm đấm đang từ từ thu lại, cười như không nhìn về phía bọn họ.

Nhìn kĩ có nước da màu đen, tướng mạo bình thường, đôi mắt đen không có lòng trắng, trên trán con mắt thứ ba đang nhắm được mở ra lạnh nhạt nhìn.

Vừa rồi Gokudare bị cú đấm của người con gái đánh bay.

Lúc này ánh mắt cô gái thoáng ra nhóm người hộ vệ, khiến trái tim bọn họ nhảy lên thình thịch, cảm giác lạnh buốt sống lưng kéo đến, bất giác dựng thẳng người đề phòng.

Mặc dù cô gái không nói ra thân phận, nhưng xuất hiện ở trên không, một đòn đáng bay Gokudare, một quyền chẳng ai trong bọn họ có thể thấy rõ được thì chắc chắn đây chính là yêu thú bọn họ đang muốn tìm.

Gokudare ho sặc sụa miễn cưỡng ngồi dậy, quyệt vết máu trên môi," ngươi chính là yêu thú?!"

Cô gái nghe câu hỏi nhíu mày khẽ cười," một câu hỏi ngớ ngẩn, ta không phải yêu thú thì là gì, nhân tộc giống các ngươi chắc?"

Cùng lúc này bên tai họ vang lên tiếng nói của Nhất Thiên.

"Mọi người đó chính là phân thân chứ không phải bản thể của con yêu thú, nhưng sức mạnh cũng đã đạt đến hợp đạo sơ kì, Minh Chu thú là yêu thú ám hệ rất nguy hiểm."

Nhóm người hộ vệ nghe vậy gật đầu.

Hibari là người hành động ngay đầu tiên, fonta hiện ra trên tay, cơ quan ẩn giấu bên trong hiện ra, một cỗ dao động không khí bao quanh người.

Cô gái vốn đang lơ lửng trên không trung, vừa thấy cảnh này khuôn mặt lập tức trở lên nghiên túc, thân hình khẽ động, liền biến thành một bóng đen mờ ảo bắn nhanh tới.

Hibari nhếch môi, tonfa theo đó tấn công tới.

Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, fonta khí thế bức người lao thẳng về phía bóng đen đối diện, trong nháy mắt xé bóng đen thành vô số mảnh nhỏ.

Hibari không vui thu lại fonta quay đầu lại bước đi, cảm giác hứng thú vừa rồi tiêu tán đi gần hết, hắn cứ tưởng yêu thú phải mạnh đến thế nào, nhưng không ngờ chỉ một đòn của hắn đã bị tiêu diệt.

Nhóm người hộ vệ trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng vừa diễn ra, bọn họ không biết là Hibari quá mạnh hay căn bản con yêu thú này không mạnh như tưởng tượng.

Bỗng nhiêu đất trời im lặng, tiếng xé rách không gian vang lên, cánh tay trực tiếp đánh thẳng về phía Hibari, hẳn là cô gái lại tiếp tục sử dụng chiêu thức quỷ dị như vừa nãy, giống như một lưỡi dao sắc bén không gì cảm nổi khiến Hibira không kịp phản ứng mà bay thẳng về sau, đập vào đống đổ nát.

Cô gái lập tức há miệng, một sợi tơ màu đen phun ra rẽ thành nhiều hướng chớp lên quất lên đánh thẳng vào nhóm người bảo vệ khác.

Cô gái cười khúc khích liếm môi thấy đối thủ của mình đã bị hạ gục," nhân tộc các ngươi thật là yếu."

Nhóm người bảo vệ gượng dậy, lảo đảo lau vệt máu chảy xuống ở môi, quả thật thực lực của nó sao với bọn họ dự định mạng hơn rất nhiều, mới lại đây cũng chỉ là phân thân của bản thể thật sự, vậy bản thể thật sự còn mạng đến nhường nào?

May mắn hơn là có thứ gì đó đã vô hình bảo vệ họ nếu không kết cục chỉ là cái chết.

"Các ngươi muốn diệt ta với sức mạnh đó ,tu thêm mấy kiếp đi, vừa nãy các ngươi tiếp một chiêu của ta mà không chết chứng tỏ có bản lĩnh, làm ta thực sự muốn cắn nuốt linh hồn các ngươi để bồi bổ lại cái bụng rỗng của mình suốt thời gian bị phong ấn.", cô gái lắc lắc đầu cười khểnh, chỉ chỉ vào nhóm người hộ vệ nói.

"Kufufu có giỏi thì ngươi cứ thử cắn nuốt đi.", Mukuro bật cười chế nhạo, từ trước trước nay chỉ có hắn làm vậy với người khác làm gì đến lượt kẻ khác làm vậy với hắn, dù cho có là yêu thú mạnh gấp hắn mấy lần đi nữa.

"Là chính các ngươi nói đó, đã vậy phải từ từ thưởng thức mới được!", cô gái liền thè chiếc lưỡi ra liếm môi với vẻ thèm thuồng, lại lần nữa bật cười khúc khích, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, toàn thân hình liền nhào đi rồi hoá thành một vệt ảnh thật dài đánh tới.

Tốc độ cực nhanh, Mukuro nghe tiếng xé gió thì ảo ảnh đã ập tới trước mắt, một nắm đấm bao bọc bởi lửa đen thình lình xuất hiện, dường như phá nát hư không xuyên thẳng qua lồng ngực của Mukuro.

Từng chùm ảo ảnh ngưng tụ lại, thân hình tươi cười của cô gái lần nữa hiện ra.

Nhưng ngay sau đó nụ cười trên mặt cô gái tắt ngấm, thân hình Mukuro phiên tán trong không khí, hợp lại thành một, đôi mắt ánh lên sự chế nhạo, tất cả những gì cô gái đang nhìn thấy chỉ là ảo ảnh mà Mukoro tạo ra.

"Nhân tộc, hèn hạ!!", cô gái thầm rủa, nhưng ngay sau đó cô gái lại bật cười," nhưng lần sau đừng mong như vậy."

Cô gái vừa dứt lời trên không truyền đến một đạo quang mang, hiện qua tấm giấy với những hình thù kì lạ, những thấy sắc mặt cô gái chợt đổi, hét lên," linh phù thần cấp!!!", miệng nói muốn đưa tay ra ngăn trở, nhưng chính lúc này tấm linh phù chớp nhoáng phân ra thành tứ phương tám góc quanh cô gái bao vậy lại.

Cô gái kinh hãi hét lên, khuôn mặt vặn vẹo, thân thể hiện nên vô số những kí hiệu xám trắng, có vẻ như nó đang cố hết sức để thoát ra khỏi sự trói buộc của tấm linh phù.

"Ngay lúc nào ra tay đi!!"

Tiếng nói của Nhất Thiên vang lên nhắc nhở, nhóm người bảo vệ gật đầu cầm ra vũ khí.

Đứa bé thấy vậy, ba con mắt ánh lên vẻ độc ác, đầy nỗi dữ tợn.

"Mũi tên lửa bão!!", Gokudera hét nên, sao một hồi tập trung phóng ra ngọn lửa bão, một đòn tấn công duy nhất, nòng cốt, có sức hủy diệt cao phát ra.

"Thức thứ tám - mưa lớn tuôn rơi!!!", Yamamoto cầm kiếm dùng sức chém thẳng về phía trước và quét một vòng xung quanh phạm vì trước mặt.

Hibira fonta hiện lên ngọn lửa mây, phát tán nó ra trong phạm vi rộng, dồn hết tất cả lực lượng vào đòn đáng để tấn công đối thủ.

Kích trên tay Mukuro mắt trái hiện lên chữ nhất, những sợi hoa sen trắng quấn quanh chặt vào thân thể cô gái, xít lại.

"Cú phản đòn của thái dương.", Ryohei cực hạn hét lên, đòn này có sức phá hoại gây ra vụ nổ cực lớn của lửa mặt trời,được giải phóng hệt như một quả cầu lửa nổ tung mục tiêu được định sẵn.

"Chiêu sấm sét!!", Lambo hét lên, cặp sừng triệu hồi sấm sét, đánh ra một trữ lượng tia điện cực mạnh.

Trong hư không dấu lên tiếng nổ đinh tai nhức óc.

Cô gái đang bị giam cầm trong linh phù thét lên đau đớn, bị tấn công liền cùng một lúc thân thể cô gái hoá thành Đống thịt vụn nát bấy.

"Tốt quá, đã tiêu diệt được rồi!!", Lambo mừng rỡ," không ngờ tấm giấy màu vàng mà Tsu-nii đưa trước đó lại có tác dụng lớn đến như vậy."

Ngay lúc đó có tiếng phẫn hận chấn động của hư không phát ra," Aaaaa, các ngươi dám hủy diệt đi phân thân mà ta đã mất công tạo ra!!!"

Trên trời chiếc kém được bao bọc mở ra, trong đó có một người không khác gì lắm cô gái vừa nãy, chẳng qua chỉ là ma mị hơn, đôi môi màu đen sẫm, khuôn mặt cực độ vặn vẹo.

"Ngươi chính là bản thể?", Yamamoto nghi hoặc.

"Bản thể hay không bản thể thì đã sao, cái phân thân đó ta đã mất bao nhiêu công sức để chế tạo, dùng tính mạng của mình để bồi thường đi!", Minh Chu thú gào lên, phất tay," đến đi, trả thù cho ta!!"

Muôn trùng những con nhện theo đó xuống dưới, nó phát ra tiếng rít lên quái dị, miệng phun ra tơ nhện.

Nhóm người bảo vệ thấy vậy vũ khí đi động lao vào trận chiến đối phá với những con nhện.

Nhìn trận đấu diễn ra căng thẳng, trên tay Mình Chu thú phát ra những sợi tơ nhện bao bọc bởi ám hệ phát ra tiếng xì xèo, những sợi tơ như được điều khiển bay ra kết lại thành những mạng nhện chồng chất xung quanh phạm vi không một tia kẽ hở.

Đang lúc trận chiến không đề phòng nhóm người bảo vệ trực tiếp mắc vào bẫy rập do Mình Chu thú tạo thành, thân thể bị dính chặt vào tấm mạng nhện không thể nhúc nhích thân thể.

"Hừ, dám ở trước mặt ta thể hiện sao?!!",Minh Chu thú nở ra nụ cười kiều diễm nhưng đồng thời cũng ác nghiệt vô cùng.

Vừa dứt lời Minh Chu thú há miệng, lập tức trùm tơ đen lập tức bắn ra, rồi biến thành tấm mạng nhện lớn chụp thêm phát nữa vào nhóm người bảo vệ, nhưng lần này chỗ nào chiếc lưới đi qua đều để lại một vị đạo tanh tưởi.

Nhóm người bảo vệ không khỏi khó chịu, muốn nôn hết ra ngoài.

"Đến lúc để mạng lại rồi!!", Minh Chu thú u ám cười, miệng nó lẩm bẩm vầng đen xám bao bọc thân thể bắt đầu xoay tròn, loé sáng.

"Ầm!"

Cả khu vực rung chuyển, nhưng mặt Minh Chu thú lại biến sắc vì tuyệt chiêu của nó đã bị cản lại và đánh bật sang chỗ khác.

"Trận pháp ngũ hàng tương sinh tương khắc, giam cầm!"

Tiếng nói phát ra trong hư không, dưới chân Minh Chu thú hình thành một pháp trận với đồ án kì lạ, năm màu nguyên tố của đất trời bao vây Minh Chu thú.

Bị bao vây trong trận pháp, Minh Chu thú phẫn bộ thét lên.

Nhóm người bảo vệ thấy bản thân được thoát chết trong gang tấc, đánh mắt nhìn lên trời mừng rỡ.

Người đó, bầu trời của bọn họ đến rồi!!!

Nhìn người trước mặt mình Minh Chu thú càng phẫn nộ, không cam lòng gào lên.

"Thả ta ra ngay,đường đường là một yêu thú ngươi lại giúp cho nhân tộc phản bội lại đồng loại của mình!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro