Chương 18_Hết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc thực ra tất cả chỉ là cho một khởi đầu mới tốt đẹp hơn.

........

Cuộc sống là vậy cứ mãi tuần hoàn trôi qua chẳng chờ đợi một ai, lại một lần nữa đón chào một ngày mới bắt đầu.

Buổi sáng yên bình trong khu trung cư, trời vẫn còn chưa sáng hẳn, mọi người vẫn còn đang say giấc nồng.

Trong một căn nhà ở giữa khu trung cư, tiếng bát đĩa được xếp gọn gàng trên bàn, thấy đồng hồ đã sắp điểm sáu giờ sáng quay lại nhìn bữa sáng đã chuẩn bị sẵn sàng cho tất cả, Nhất Thiên thở dài ngồi xuống ghế.

Trầm mặc nhìn chiếc nhẫn bạc trong tay, Nhất Thiên bất giác nắm chặt, tâm trí của hắn hiện tại đang rất hỗn loạn, một phần vui mừng vì đã hoàn thành nhiệm vụ sớm hơn bản thân nghĩ, một phần lại không muốn bản thân hoàn thành nhiệm vụ xong sớm như vậy...

.....có một cảm giác không muốn nào đó cứ lúc ẩn lúc hiện trong lòng hắn.

Hắn cũng biết bản thân hắn không nỡ xa bọn họ, dù thời gian ở bên bọn họ đối với hắn thật sự rất ngắn, chớp mắt một cái là đã trôi qua vậy và thời gian đó cũng chẳng là gì với nhân sinh dài đằng đẵng của hắn.

Hắn không phải là ngu ngốc khi chẳng thể nhận ra nổi tình cảm của bọn họ đối với mình, nhưng hắn lại lựa chọn lảng tránh nó, lựa chọn việc bản thân mình thà không biết một gì cả còn hơn khi đối mặt với nó sẽ chỉ gây tổn thương cho hai bên, khi đã biết sẵn kết cục của nó.

Hắn có đủ can đảm để lựa chọn ở lại sao? Hắn sẽ nói không đủ can đảm vì nơi đó mới vốn dĩ thật sự là gia đình của hắn.

Nhưng đông thời hắn cũng không muốn bỏ mọi người ở lại đây, hắn không muốn bản thân trở thành một kẻ thất hứa.

Còn việc để lại chiếc khuyên tai để liên lạc sao? Giữa một sinh mệnh quá dài và sinh một mệnh quá ngắn, việc đó Vĩnh việc chẳng thể nào được nữa.

Hắn rốt cuộc phải làm sao đây?

Lần đầu tiên hắn thấy bản thân mình lại phải mệt mỏi trong việc lựa chọn như thế này.

"Nhất Thiên, sao hôm nay đệ dậy sớm vậy?", mới ngủ dậy Lãnh Tình đang có ý định làm bữa sáng thì đã thấy đệ đệ mình trong bếp làm xong bữa sáng, Lãnh Tình nghi hoặc.

Thấy Nhất Thiên không có phản ứng mà như đang đắm chìm đến vùng suy nghĩ nào đó Lãnh Tình đành bước đến bên cạnh vỗ vai," Nhất Thiên, hồn về!!"

Cái vỗ vai ngay lập tức khiến Nhất Thiên bừng tỉnh khỏi suy nghĩ, ngẩn người," Tỷ có chuyện gì sao?"

"Đệ đang suy nghĩ gì mà trầm tư vậy?", Lãng Tình hỏi.

Nhất Thiên không nói gì nhiều mà đưa chiếc nhẫn bạc ra trước mặt Lãnh Tình.

Lãnh Tình sững sờ cả người, bật thốt," chiếc nhẫn??Đệ tìm được ở đâu vậy?"

"Là Tử Yên đưa cho đệ, bảo là đã vô tình tìm thấy nó.", Nhất Thiên trả lời.

Có quỷ mới tin cái lý do với vẩn này, Lãnh Tình thầm nghĩ trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn vui mừng cho Nhất Thiên," vậy là đệ hoàn thành xong nhiệm vụ rồi, từ trước đến nay chẳng ai như đệ hoàn thành xong sớm vậy đâu."

Thấy Nhất Thiên không có phản ứng, một bộ mặt không mấy vui vẻ, Lãnh Tình ngồi xuống bên cạnh, nhàn nhã cầm cốc sữa lên uống một ngụm, thản nhiên nói," không nỡ phải không?"

Rất ngắn gọn nhưng lại trúng tim đen, Nhất Thiên trầm mặt cuối cùng thở dài gật đầu thay câu trả lời.

"Tỷ biết, nhưng chúng ta không còn cách nào khác.", Lãnh Tình nói, thực ra cô cũng muốn ở đây lâu hơn một chút, bọn họ dù rằng một vài người làm tổn thương đến đệ ấy nhưng cũng đã biết nhận ra lỗi lầm của bản thân, đồng thời tình cảm của bọn họ dành cho đệ ấy không một ai thua ai cả.

Đệ đệ của cô nhìn rằng ấm áp và ôn nhu như vậy thực ra lại là một người lúc nào cũng cô đơn hệt như cái tên của mình, ngoại trừ gia đình thì vẫn chưa một ai có thể chiếm một góc trong trái tim của đệ ấy, nhưng một khi làm được thì đệ ấy lại là một người nặng tình cảm.

Cuối cùng bọn họ đã làm được, đáng tiếc thay khi sự ngăn cách là quá lớn.

"Nhiệm vụ của người kia chúng ta không được phép chậm trễ.", Nhất Thiên gật đầu.

"Tử Yên....", nói đến đây Lãnh Tình bỗng dừng lại, lại lần nữa thở dài," chắc không được rồi, việc này quá khó."

Đang định nói cái gì đó Nhất Thiên thì thấy nhóm người đang bước vào nên thôi.

Vẫn như mọi ngày Gokudare vẫn trung khuyển mắt sáng lấp lánh chào đầu tiên," Juudaimei, chào buổi sáng."

"Hayato, chào buổi sáng.", Nhất Thiên mỉm cười chào lại, tia tình cảm phức tạp đã ẩn dấu đi thật sâu.

Tất nhiên nhóm người trong đây là ai, không phải sát thủ thì cũng là mafia, thậm chí là những con người mạnh nhất thế giới làm sao có thể bỏ nỡ qua tia tình cảm lướt qua nhanh chóng đó, nhất lại là người bọn họ để ý.

Trong đầu bọn họ đều đồng loạt hiện lên một suy nghĩ, nhất định người đó đang giấu bọn họ việc gì đó.

Tuy nhiên nhóm người lại lựa chọn yên lặng không hỏi gì mà chỉ lần lượt tiến lên chào hỏi và ngồi xuống ăn bữa sáng .

"Tsu-nii đúng là nấu ăn thật ngọn, Lambo muốn được Tsu-nii nấu ăn mãi cho bản thân.", Lambo khen ngợi và nói ra mong ước của mình.

"Vậy thì ăn nhiều vào.",Nhất Thiên mỉm cười nói, một nỗi buồn khó diễn tả thành lời lại lần nữa xuất hiện, dù sao đây cũng là bữa sáng cuối cùng hắn có thể làm cho mọi người, còn lời hứa nấu mãi mãi đó, xin lỗi hắn không thể nào làm nữa, nên chẳng thể nào nói ra đáp án của mình.

Nhóm người bất giác nắm tay thật chặt, vì sao bọn họ lại nhìn thấy nỗi buồn trong đôi mắt của người đó? Rốt cuộc đã có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra mà khiến người đó phải giấu bọn họ?

Ngồi nãy giờ vẫn chưa đụng đũa Lãnh Tình vì còn đang thơ thẩn trên mây, Lãnh Tình đang nghĩ trở về thì nên cầm thứ gì ở đây theo không hay là thôi.

Chẳng biết khi trở về sẽ sao nhỉ? Chắc cũng không mấy nhộn nhịp như ở đây vì đâu được thường xuyên ngắm những cảnh hồng phấn đập đôm đốp vào mặt.

Mà chẳng biết trở về có được mẫu thân trả lại thẻ lại cho không nhỉ? Chắc được đi, dù sao cô cũng giúp đệ đệ nhiều việc mà, nghĩ thế thôi mà thấy hạnh phúc quá.

"Lãnh Tình tỷ, Lãnh Tình tỷ.", quơ quơ tay mãi mà Lãnh Tình không phản ứng, Chrome ra tuyệt chiêu,"có người ăn trộm tiền của tỷ kìa!"

Vô cùng có hiệu quả Lãnh Tình ngay lập tức bừng tỉnh, vội vàng quay sang trái sang phải," ai? Ai lấy mất tiền của ta? Muốn xuống uống trà đá với diêm vương sao?"

Nhóm người đầu đầy hắc tuyến, trình độ yêu tiền chắc cũng chỉ đến mức này.

Riêng Nhất Thiên không còn gì để nói, chắc khi về nên bảo mẫu thân đừng trả thẻ cho tỷ ấy thì hơn.

Nhắc đến việc trở về Nhất Thiên lại nhịn không được thở dài, hắn phải lựa chọn sao đây?

Là một người ít có kiên nhẫn Tadashi nghi ngờ luôn hỏi," Tsuna ngươi bị sao vậy? Từ nãy đến giờ trông ngươi khác lắm, như đang suy nghĩ gì hay sao ấy?"

"Không có gì đâu.", Nhất Thiên nhanh chóng xua tay, cố gắng đánh tan sự nghi ngờ của Tadashi.

"Nhưng sao ta lại không nghĩ thế nhỉ?",Tadashi gãi gãi tóc lầm bầm.

Nhất Thiên đổ mồ hôi, trình độ ẩn dấu cảm xúc của hắn xuống cấp nhiều như vậy sao? Nếu không đã chẳng ai nhận ra được.

"Nhưng Bossu, rõ ràng người đang giấu chúng ta cái gì mà?", Chrome chắn chắn nói.

"Đúng vậy Tsuna cậu đang giấu gì sao?", Yamamoto theo đó lên tiếng hỏi.

"Hn...động vật nhỏ, nói rõ ràng không ta cắn chết.", buồn bực nãy giờ cuối cùng cũng có cơ hội hỏi được Hibari nói.

"Kufufu, Tsuna-kun che dấu như vậy ta sẽ không vui.", Mukuro nhíu mày.

"Ushshi, công chúa cứ nói đi.", Belphegor cũng đồng tình.

"Dame-Tsuna, ta không phải đã dạy rồi sao, không được phép che dấu với ta bất cứ chuyện gì.", Reborn hơi đe dọa nói.

"Rác rưởi, nói mau.", Xanxus vẫn luôn ngắn gọn mà vào thẳng vấn đề chính.

Bị liên tiếp những câu nói hướng về phía mình, Nhất Thiên đành miễn cưỡng mỉm cười nói ra," nhiệm vụ của ta đã hoàn thành rồi...", Nhất Thiên dừng lại trong ánh mắt ngạc nhiên của nhóm người hít thật sâu nói tiếp," xin lỗi mọi người, dù không muốn nhưng đành phải nói lời chia tay tại đây rồi."

"Chẳng cần lời xin lỗi, chúng ta nhất định không đồng ý!!!!", nhóm người đồng loạt hét lên phản đối.

Nói đùa cái gì vậy, phải trở về? Như thế bọn họ phải biết đối mặt với quãng thời gian thiếu vắng người ấy mãi mãi như thế nào đây.

Bọn họ đã thề sẽ dùng hết quãng thời gian của mình để chuộc lỗi cũng như ở bên cạnh người đó Vĩnh viễn.

Nhưng người bọn họ cần chuộc lỗi không ở thì lời thề ấy còn có ích lợi gì.

Thế giới mà không còn người đó thì cuộc sống đầy tăm tối ấy còn nghĩa lý gì cho bọn họ tồn tại.

Nơi không còn người đó chẳng khác nào giữa xa mạc khô cằn tìm không nổi một giọt nước, không có người đó bọn họ sẽ bị rút cạn đi sự sống mất.

Người đó đã quá quan trọng với bọn họ, người đó chính là tính mạng, là nguồn sống, mất đi người đó là mất tất cả.

"Mọi người....", Nhất Thiên sững sờ bởi sự phản đối của nhóm người, hắn không ngờ mọi người lại phản đối gay gắt đến vậy, chẳng biết hắn lên vui hay nên buồn nữa.

"Nhưng còn chiếc khuyên này chúng ta vẫn liên lạc với nhau được phải không bossu?",Chrome cố gắng tìm cho mình một lý do để bớt đi sự đau đớn, cô mãi mới có thể hàn gắn sự đổ vỡ của thế giới ấm áp, Bossu đi cô phải làm gì để đối mặt với thế giới ấm ấp một lần nữa sụp đổ đây?

"Vô vọng.", Lãnh Tình thay Nhất Thiên lắc đầu trả lời," cách đó chỉ dùng trong một thời gian ngắn, nên nhớ rằng sinh mệnh của chúng ta rất dài, còn của các ngươi qua ngắn, đến ngày các ngươi trở về với cát bụi thì chúng ta mới trải qua một phần rất rất nhỏ trong sinh mệnh mình."

Nghe vậy nhóm người nắm tay đến nổi cả gân xanh.

Trên đời này có vô vàn nỗi đau và trong vô vàn nỗi đau đó có nỗi đau mang tên sinh mệnh.

Cái cảm giác nhìn bản thân mình sắp phải xa rời thế giới mà người mình yêu vẫn còn có sinh mệnh rất dài, nó thống khổ lắm, vì khi đó mới biết lời hẹn thề kiếp sau, kiếp sau nữa, muôn cái kiếp sau nữa sẽ gặp lại nhau là đều mãi mãi không thể nào.

Bọn họ phải làm sao đây?

Bọn họ quả là vô dụng khi chẳng thể nào giữ được người mình yêu bên cạnh.

"Tsuna-kun thật sự muốn bỏ chúng ta ở lại mà trở về sao?", Bianchi không nhịn được hỏi.

"Chúng ta rất yêu quý Tsunayoshi-kun mà, nơi đây không tốt sao?", Lal cũng lên tiếng.

"Ta xin lỗi...", Nhất Thiên cúi đầu xuống," mọi người rất tốt, nhưng ta vẫn còn có gia đình của mình ở đó."

"Bossu....bossu....người không được....không được....bỏ lại....bỏ lại...chúng ta.", Chrome cuối cùng chỉ biết khóc nghẹn ngào, nói mãi mới thành câu.

Lãnh Tình bên cạnh vỗ vai an ủi," hai tỷ đệ chúng ta rất muốn ở lại nhưng nhiệm vụ này vô pháp cho chúng ta chậm trễ, hãy thông cảm cho chúng ta."

"Mọi người, thời gian đối với mọi người còn rất nhiều phải không?", Nhất Thiên mỉm cười hỏi, chua xót nói," vậy lên hãy dùng quãng thời gian ấy quên sự tồn tại của ta đi, ta biết mọi người nhất định sẽ làm được mà."

"Sự đệ, đệ nói gì vậy? Cứ nói quên là quên được sao?", Dino run rẩy nói, nước mắt rơi xuống," ta đã yêu đệ quá nhiều rồi, làm sao có thể quên được đây."

"Tsuna-kun, tình yêu ta giành cho ngươi đã quá lớn, thời gian cũng vô pháp xoá nhoà đi hình bóng trong trái tim của ta.", Byakuran thổ lộ những điều vốn dĩ dấu kín trong lòng, giọt lệ hiện hình trên đôi mắt," muốn quên trừ khi chết đi mà thôi."

"Cái chết có khi chưa chắc làm cho tình yêu của ta giành cho Tsuna-kun tàn lụi, có khi sẽ khoá tình yêu ấy thành ấn kí mà theo mãi đến muôn vàn kiếp sau thôi.", Fon che miệng nói.

"Ta là một người không thể nói lên những câu như vậy nhưng ta yêu ngươi Tsuna-kun, kora.", Colonnello lấy hết vốn từ ngữ để nói ra câu này.

"Juudaimei, nhiều lúc ta hận không thể hét lên cho toàn thế giới biết rằng ta yêu người rất nhiều.", Gokudare nắm chặt tay nói, đôi mắt hơi hồng hồng.

"Tsuna mình chỉ biểt rằng mình yêu cậu, yêu cậu rất nhiều.", Yamamoto gãi đầu nói.

"Anh hết mình từ lâu đã không còn coi em là đứa em trai của mình nữa, mà đã hoá thành một tình yêu mà anh chẳng thể nào ngờ đến.", Ryohei lấy hết dũng cảm nói ra.

"Mu, người quan trọng nhất lần trước ta đã nói chính là ngươi đó.", Mammon nói ra cảm xúc của mình.

"Rác rưởi, ta yêu ngươi.", lại một câu ngắn gọn nhưng đầy đủ ý muốn truyền đạt từ Xanxus nói ra.

"Tiểu quỷ, ngươi là người đầu tiên khiến trái tim ta phải đập loạn nhịp, vậy lên phải chịu trách nghiệm với nó.", Squalo vệt hồng trên mặt khi nói xong.

"Boss, tình yêu ta dành cho người quá lớn không thể nào diễn tả thành lời nữa rồi.", Fran mặt than nói ra, tất nhiên là nếu tai không xuất hiện vệt hồng.

"Ushishi, công chúa cũng biết là hoàng tử luôn luôn yêu công chúa rồi phải không.", Belphegor tươi cười thổ lộ tình cảm.

"Hn....động vật nhỏ là của ta, yêu.", Hibari vị đế vương cuối cùng đã nói ra được chữ yêu mà mình muốn nói nhất.

"Kufufu, tình yêu tự nhiên xuất hiện này ta chấp nhận chỉ vì đó là ngươi.", Mukuro nói ra tình cảm của mình.

"Dame-Tsuna, tình cảm của ta ngươi bắt buộc phải chấp nhận.", Reborn vẫn luôn phong cách một mình đe dọa.

"Lambo ta yêu nhất Tsu-nii, yêu nhất.", Lambo nhỏ tuổi nhất quyết không thua kém bày tỏ.

"Skull-sama ta cũng yêu ngươi đó.", Skull nhanh chóng nói ra.

"Tình yêu vốn rất khó hiểu nhưng lại trở lên đơn giản nếu ta nảy sinh tình cảm với ngươi.", Veber đẩy mắt kính nói.

Lại một lần Nhất Thiên sững sờ cả người bởi sự bày tỏ của bọn họ, hắn biết tình cảm của bọn họ nhưng lại không ngờ nó lại lớn như vậy, Nhất Thiên nghẹn ngào trong hạnh phúc," mọi người...ta không biết rằng mọi người lại giành tình cảm cho ta nhiều vậy...tuy nhiên lại chẳng đền đáp lại được.....", ta không thể ở lại được nữa rồi, dù có thế nào Nhất Thiên vẫn chẳng đủ dũng cảm nói ra câu cuối.

Nhóm người thấy phản ứng của Nhất Thiên như vậy đều suy sụp, vẫn chưa đủ sao? Lời bày tỏ của bọn họ vẫn chưa đủ sao? Đủ để níu lại bước chân của người đó ở lại.

Bọn họ đau đớn quá, cảm giác tình cảm không được đáp lại là đây sao, trống rỗng đến nghẹn thở.....

"Thực ra vẫn còn một cách.", Lãnh Tình không đành lòng nói ra, tiếp nhận ánh mắt đầy hy vọng của nhóm người mà nói tiếp," Tử Yên chính là...."

Chưa kịp nói hết đã bị tiếng nói khác cắt ngang," hình như ai đang nhắc đến ta thì phải?"

"Tử Yên!!", Nhất Thiên và Lãnh Tình cùng lúc bật thốt.

"Đang chia tay nhau sao?", Tử Yên mỉm cười.

"Ta....", Nhất Thiên cắn răng nói dù chẳng biết đó được chấp nhận được không," ta muốn bọn họ đến thế giới của chúng ta có được không?"

"Vấn đề đó sao lại hỏi ta?!," Tử Yên nhún vai.

"Ta biết ngươi có cách.", Nhất Thiên trả lời.

"Nhất Thiên ca bọn họ là gì đối với ngươi.", Tử Yên hỏi.

"Là....", Nhất Thiên ngập ngừng cuối cùng quyết định nói ," là một gia đình không kém phần quan trọng trong cuộc đời ta và ta cũng yêu bọn họ dù tình yêu này thật là ích kỷ khi chẳng dành riêng nó cho một ai."

Nói đến đây thì nhóm người mắt đã phát sáng, trái tim đập loạn xạ.

Người đó nói cũng yêu họ, vậy là đủ rồi, vậy là quá đủ rồi, bọn họ chẳng đòi hỏi thêm quá nhiều nữa.

"Hahahaa!!!", bỗng nhiên Tử Yên bật cười, lau nước mắt vì cười quá nhiều mà chảy ra," quả nhiên như người kia nói ,thật là thú vị đâu, những sợi dây tơ hồng hiếm có nối liền thật nhiều với nhau."

"Ý muội là?", Lãnh Tình nghi ngờ.

"Còn sao nữa, nhiệm vụ chỉ là cái cớ thôi, chiếc nhẫn khắc hy vọng là người kia mong muốn Nhất Thiên ca tìm được hạnh phúc của riêng mình.", và rồi trên tay Tử Yên xuất hiện những tấm thiếp màu trắng," cầm lấy, nó chính là thứ giúp các ngươi đến thế giới của ta.", tấm thiếp hiện trên tay của nhóm người.

"Nhất Thiên ca cứ ở đây một thời gian nữa về cũng được, không phải lo.", Tử Yên quay sang bảo.

"Gửi hộ lời cảm ơn cho ta đến với người kia.", Nhất Thiên mỉm cười trong hạnh phúc, người kia lúc nào cũng vậy luôn luôn âm thầm vì bọn họ làm tất cả, luôn giành cho bọn họ những điều tốt đẹp nhất, trong khi chẳng đòi hỏi thứ gì từ bọn họ, bọn họ còn nợ người ấy rất nhiều rất nhiều những lời cảm ơn đến từ tận đáy lòng.

"Ta biết rồi!", Tử Yên gật đầu, người kia chắc cũng nghe được đi.

"À nhớ cẩn thận, không vừa lòng là ta tịch thu lại đó, đây là cái giá của các ngươi.", phải luôn luôn sống trong sự lo sợ, Tử Yên trừng mắt nói.

Nhóm người nắm chặt tấm thiếp vào tay, một khi đã cầm nhất định sẽ không bị lấy lại.

Bỗng Belphegor nhân cơ hội tất cả chìm trong suy nghĩ, tận dụng việc mình ngồi bên cạnh mà cúi xuống hôn nhẹ vào môi Nhất Thiên.

Belphegor quyến luyến rời nhẹ đôi môi kia, trong lòng hạnh phúc đã chiếm được nụ hôn đầu của công chúa, đánh dấu chủ quyền, dù sao hắn cũng là nhất.

Bất ngờ bởi nụ hôn Nhất Thiên nhịn không được mà đỏ bừng mặt, nụ hôn đầu sau biết bao nhiêu năm của hắn.

Thấy thế ngay lập tức nhiệt độ căn phòng giảm xuống âm độ, vũ khí xuất hiện trong tay nhóm người, đồng thanh tỏa sát khí hét lên," Tên Hoàng Tử Dởm Kia Ngươi Chết Với Ta!!!!"

Căn nhà khu trung cư lại tiếp tục nhộn nhịp, tiếng la hét, tiếng bom nổ, và chạm vũ khí, tiếng kêu cứu.....và cả tiếng bàn giao giá cả của Tử Yên với chúng hủ khi đã nhanh tay chụp lại khoảng khắc Belphegor hôn Nhất Thiên.

Kết thúc thực ra mới chỉ là một bắt đầu mới mà thôi

.........

Tại một không gian nào đó vang lên tiếng đặt quân cờ lên bàn cờ, một âm thanh khẽ nói," lời cảm ơn đó ta chấp nhận."

"Long Nhất Thiên - con rồng duy nhất trên bầu trời giờ đã không còn cô đơn nữa rồi."

"Ván cờ này ta thắng!"

Không gian lại yên tĩnh rồi có tiếng đứng nhẹ dậy, bước chân đi.

"Nên đi chuẩn bị một chút ,đón những thành viên mới đến thế giới này!!!"

"Chúng ta đã biết rồi!", Một vài âm thanh đáp lại, rồi vụt biến mất trong không gian.

Mọi chuyện vẫn chỉ là bắt đầu!!

--------------------HẾT--------------------




Hết truyện rồi đó, thật sự hết rồi đó, không còn biết nói gì hơn nữa, cuối cùng sau một tháng đã hoàn thành xong 😭😤😤

Ta cảm ơn sự đồng hành và sự ủng hộ của tất cả mọi người cho đến ngày hôm nay *cúi đầu* ❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Thực ra vẫn còn phiên ngoại nữa, lúc đó nói luôn một thể đi😁😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro