Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống này tồn tại hay biến mất vốn dĩ đã là sự sắp đặt của số phận từ trước.

......

Thời gian như cơn gió chẳng chờ đợi ai , chớp nhoáng đã trôi qua giữa hạ, những cơn mưa phùn rơi thay thế những cơn mưa rào dịu dàng gội rửa hết thảy kỉ niệm, ngoảnh mặt hoá tro tàn.

Người ta thường nói thanh xuân chính là vào sai thời điểm gặp được đúng người, thanh xuân là dù lựa chọn cái gì đều có điều tiếc nuối.

Đâu biết thanh xuân là ích kỷ, lấy đủ kiểu lí do để tổn thương người khác,nhất là những người yêu thương ta, để rồi đến cuối cùng, phải dùng quãng thời gian rất dài để sám hối , nhưng không kịp.

Thanh xuân qua đi chỉ lưu giữa lại trên những mảnh giấy úa vàng, những tấm bưu thiếp, những tấm ảnh được lau chùi sạch sẽ thường xuyên , đóng trong khung đặt trên tường hay đâu đó.

Thanh xuân của Tsuna và bọn họ cũng vậy là những điều tiếc nuối xây dựng trên những điều vui vẻ, hạnh phúc.

Thanh xuân của họ là trong căn phòng tràn ngập ánh nắng mặt trời, tiếng cười đùa, cãi vã, tức giận,...vang vọng.

"Tránh ra, vị trí bên phải Juudaimei là ta."'

"Ha ha... vậy mình sẽ ngồi bên trái Tsuna vậy."

"Kufufu, con sẻ thích cắn người chết tiệt, đừng dùng bàn tay đó chạm vào thân thể mà ta sẽ chiếm giữ."

"Hn, đầu dứa biến thái, thích chiến, ta cắn chết ngươi."

"Kufufu, chiến thì chiến."

"Mukuro-sama, đây không phải lúc để đánh nhau."

"Gayyy, Lambo- sama ta sẽ ngồi trong lòng Dame-Tsuna."

"Con bò ngu ngốc, ai cho ngươi ngồi vào trong lòng Juudaimei."

"Hết mình ngồi đâu cũng được."

"VOIII, lũ kia nhanh lên, Varia bọn ta cũng muốn chụp chung với tiểu quỷ."

"Rác rưởi, nhanh lên."

"Ushishi bổn hoàng tử nhất định phải chụp chung với công chúa của mình."

"Bel-senpai, cất mấy con dao ấy đi, với lại boss không phải công chúa của ngươi."

"Im miệng, con ếch thối."

"Lassuria ta muốn chụp với Tsuna-kun đáng yêu."

"Mong muốn của Boss cũng là mong muốn của Levi ta."

"Các ngươi không biết thời gian của ta bao nhiêu tiền không?"

"Nhanh lên, kora."

"Skull-sama muốn chụp ảnh."

"Verde, ngươi định làm gì?"

"Fon, ta muốn làm bọn chúng im miệng."

Đoàng!

"Câm miệng hết cho ta, không ta cho mỗi người ăn một viên kẹo đồng."

"Thôi nào mọi người, rồi cũng đến lượt, đừng để người chụp ảnh phải đợi chúng ta.", tiếng giảng hoà của Tsuna vang lên khiến họ chẳng thể nào trái ý trước nụ cười ấm áp đó, chỉ để lại tiếng hừ lạnh.

Đồng thời cùng với nụ cười híp mắt đang ăn kẹo đường đến vui vẻ của Byakuran, hay khóc không ra nước mắt Dino khi chẳng thể xen vào cuộc nói chuyện.

....

Tất cả những thanh xuân ấy bọn họ đều lưu giữ bên mình,cất giấu sâu một góc nào đó trong trái tim.

Nhưng chính tay họ đã chấm dứt nó, chấm dứt thanh xuân tươi đẹp trên nỗi đau của người họ đã từng hứa tin tưởng suốt đời, ném nó ra khỏi trái tim, trống rỗng, nghiền nát.

....

Những năm tháng đó giờ là quá khứ, còn tiếng bước chân cô độc trên hành lang, vô tình nhìn lướt qua căn phòng lạnh lẽo, tìm không thấy nữa, chút ôn nhu xót lại.

Tiếc nuối...

....đến cuối cùng chỉ là tiếc nuối...

....đã không giữ được...thì phải chấp nhận....

.....

Đã một tháng rồi, đã một tháng trôi qua từ ngày hôm đó.

Ngày mà hắn vĩnh viễn mất đi bầu trời của bản thân mình, thế giới mọi thứ còn lại sự sám xịt.

Hắn điên cuồng lao vào trong nhiệm vụ để xoá sạch đi hình bóng ấy ra khỏi đầu...

Lại phát hiện , càng điên cuồng xoá sạch ngược lại càng in hằn sâu trong trí nhớ .

Bao nhiêu đêm tỉnh giấc trong cơn ác mộng, người đó vươn tay kêu cứu, thân hình đơn bạc với những vết thương sâu, máu tí tách rơi xuống, nhiễm đỏ, hắn vội vàng nắm tay, chẳng kịp, người đó đã ngã xuống, hoảng sợ tỉnh giấc, mới biết chỉ là giấc mơ.

Chua xót, người đó đã đâu còn.

Hôm nay hắn quyết định dạo quanh để thanh thản đầu óc, vì cái nơi từng gọi là nhà đó khiến hắt ngột thở.

Nhìn bọn chúng, lũ đã dồn người đó vào con đường cùng, muốn cầm dao rạch nát, chém thành từng mảnh...

Nhưng hắn không thể, con người lúc nào cũng lo lắng, luôn nghĩ cho người khác, sẵn sàng tha thứ ấy chắc cũng không muốn nhìn hắn thành ra như vậy, tổn thương chính gia đình của mình.

Hắn rốt cuộc cũng chẳng tìm lại được nghĩa lý sống của mình.

Nếu giờ đây có ai hỏi hắn nỗi đau lớn nhất trên cuộc đời này là gì. Hắn sẽ chẳng ngần ngại trả lời rằng," trơ mắt nhìn người mà ta yêu thương nhất rời đi, bất lực chẳng thể làm được gì, là nỗi đau lớn nhất."

....

Có lẽ hắn chìm đắm mãi trong quá khứ vô vọng đó nếu không nhìn thấy Chorme, nữ hộ vệ sương mù đang lén lén, lút lút nhìn trái nhìn phải, đi vào trong ngõ nhỏ.

Hắn biết, Chorme đang giấu bí mật nào đó, bí mật liên quan đến sự ra đi đột ngột của người ấy.

Đã rất nhiều lần hắn chặn đường dò hỏi đổi lấy là sự ngập ngừng lảng tránh sang chuyện khác.

Trực giác mách bảo hắn nếu hôm nay hắn không bám theo kiểu gì cũng hối hận, chân hắn cũng như vậy vô thức bước theo vào ngõ nhỏ.

Vang ngay bên tai hắn là tiếng nói của Chorme,"Bossu, người mấy ngày nay không liên lạc với ta."

Bossu, cái tên nữ hộ vệ sương mù chỉ duy nhất gọi một người, cựu đệ thập nhà Vongola.

Tim hắn vì suy nghĩ của bản thân mà đập nhanh, đôi mắt loé lên tia hy vọng.

"Xin lỗi, dạo này ta bận lắm, lịch kín mít, thời gian liên lạc không có.", tiếng giải thích vang lên, phải đi làm mấy cái nhiệm vụ tốn bao thời gian, mấy chục năm chứ đâu có ít, hắn mệt a, chắc khoảng thời gian này nên nghỉ ngơi nhiều một chút," hơn nữa bảo bao lần là đừng gọi ta là boss rồi mà."

"Công chúa.", ngay lập tức hắn bật thốt lên, âm thanh quen thuộc này, dù hoá thành tro hắn cũng nhận ra.

Giật mình bởi tiếng nói sau lưng, Chorme hoảng loạn quay đầu, lắp bắp,"Bel....Belphegor!"

Belphegor lập tức tiến lại gần, đẩy Chorme sang bên cạnh, mặt đối mặt qua chiếc màn hình nhỏ trên không trung ,nở nụ cười quái dị,"Ushishi, công chúa vì sao lại không nói gì cho bản hoàng tử mà lại đi.", vì sao không nói cho hắn biết, tất cả điều là giả dối, cả ngôi mộ còn tại kia nữa, hắn đau lắm có biết không.

"Bel-san, ta xin lỗi, ta không biết.", thì ra vẫn có người tin tưởng và tìm kiếm hắn.

"Ushishi, lần này bản hoàng tử tha...", dừng lại nói tiếp,"...nhưng lần sau nếu có muốn đi nhất định phải nói rõ."

"Được thôi.", chắc chắn gật đầu.

"Ushishi, bản hoàng tử vẫn thích bộ dạng của công chúa bây giờ hơn, nhất là mái tóc.", có màu vàng như của hắn vậy, rực rỡ.

Đang định lên tiếng cảm ơn lên thì bị đáng gãy,"Đệ đệ ngu ngốc, tỷ tỷ của đệ về rồi đây.", đành đưa ánh mắt xin lỗi nhìn hai người," Nói chuyện sau vậy.", màn hình theo đó biến mất.

Một lúc sau, Belphegor quay lại nhìn Chorme, vươn tay," Đưa đây."

"Đưa gì cơ?", nói rõ cô mới biết được chứ.

"Tất nhiên là cách liên lạc với công chúa rồi."

Người đó không có rời đi, thật tốt, vẫn luôn bên cạnh hắn, vậy là được.

Những đau khổ đó, chẳng là gì.

Những cơn ác mộng đó, hắn không sợ.

Chỉ cần người đó ở đâu, trái tim từng bị vỡ nát thành mảnh vụn đang từ từ hàm gắn.

.....

Cùng lúc đó tại tổng bộ Vongola.

Nono, hay đúng hơn là đệ cửu của Vongola, mặt nghiêm túc nhìn người đối diện với mình, dò hỏi," Cậu nói thật?"

"Vâng toàn bộ là sự thật.", người con trai với mái tóc cam, mắt cam pha chút sắc nâu, trịnh trọng gật đầu ,trên tay xuất hiện ngọn lửa cam.

Thấy thế , chẳng còn gì để bàn nữa, Nono thở dài," Được rồi, trong khoảng thời gian này ta sẽ thử nghiệm cậu."

Người con trai rạng rỡ nở nụ cười, cúi đầu cảm ơn, Nono ông cũng bị nụ cười đó làm cho giật mình, thật giống.

Chàng trai nụ cười càng rạng rỡ hơn khi bên tai vang lên tiếng máy móc.

'Độ thiện cảm tăng lên 20%, độ thiện cảm bây giờ của Nono với kí chủ là 20%, mong kí chủ không ngừng cố gắng mà phát huy.'



Tác giả: cuối cùng cũng xong một chương sau khi chết trong chất xám, tung hoa

Còn nữa mai ta phải vào học chính rồi, ít thời gian viết truyện hơn để đối mặt với con ác mộng cuối cấp🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro