Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng lo lắng được không? Đừng lo lắng về các mối quan hệ tan vỡ , chúng ta gặp nhau là do duyên số, khi duyên còn dù cắt đứt thế nào cũng chẳng được, duyên phận hết níu kéo thế nào cũng không xong.

Chúng ta chỉ là những vị khách đi qua đường của đất trời mà thôi, gặp được nhau đã là điều quá tốt rồi.

......

Nắng ban mai chiếu nhẹ khắp căn phòng, tách cà phê thấy đáy còn vương lại dư vị ngọt ngào, cuốn album được mở lật qua từng trang, mỗi trang, mỗi bức ảnh con người, cảnh vật thay đổi nhưng người con trai đó chẳng đổi thay, vẫn mái tóc nâu xù, đôi mắt ánh hoàng kim ấm áp, nụ cười rạng rỡ tựa như ánh mặt trời.

Người con trai ấy, vui buồn có, giận hờn có, nghịch ngợm có, nghiêm túc có,...đủ mọi các cung bậc cảm xúc từ khi còn là một thằng nhóc cho đến trưởng thành.

Trên tấm ảnh, ngón tay chậm rãi đặt lên mái tóc, trượt vào khoé môi, đôi mắt, tay bất giác nắm chặt, ngã ngửa lưng dựa vào ghế, chiếc mũ kéo xuống che khuất tầm mắt không nhìn ra rõ biểu cảm.

Rốt cuộc hắn đang tìm kiếm thứ gì? Muốn thấy gì trong mớ hỗn độn của quá khứ?

......

"Ể, nhỏ thế này đã làm gia sư rồi sao, thật giỏi."

Không kinh ngạc hay nghĩ đó là trò đùa, chỉ có tán thưởng, đây lần đầu tiên hai người gặp nhau.

"Sát thủ? Đào tạo? Vongola? Người thành lập thích ăn sò hả?"

Hàng loạt câu hỏi, vẫn không có sự kinh ngạc, thậm chí còn biết tiếng ý với lí do học do không có chuyện gì làm, người đó thật đặc biệt.

"Reborn, thôi ngay cái kiểu thích cầm cây búa 1000kg đó đập vào đầu ta đi, ta mà thành ngu ngươi cũng không thoát tội ám sát một trong những người thừa kế của Vongola đâu!"

Rõ sàng tìm đủ mọi cách từ chối làm boss, lại thường xuyên đùng lí do đó đe dọa hắn, tưởng hắn sợ?

"Cái gì? Hộ vệ? Bọn họ là bằng hữu của ta, như vậy là đủ, cái khác ta không cần."

Cứ ấm áp như vậy thì làm sao bọn họ từ chối được chứ, bảo vệ bầu trời luôn trong xanh.

"Chỉ vì trở thành người kế vị chính thức của Vongola mà khiến cho bọn họ bị thương, chức vị đó ta mới không hiếm lạ."

Luôn lo nghĩ cho người khác như vậy, sẵn sàng tự hy sinh tất cả, lại đâu có biết chỉ vì ngươi được hạnh phúc bọn họ cũng chẳng quan tâm đến vết thương nhỏ nhặt đó.

"Reborn, nếu một ngày hệt như thế giới song song này, ta biến mất, các ngươi sẽ như thế nào?"

Tất nhiên chúng ta sẽ điên mất, lật tung thế giới này tìm kiếm, dù có là ông trời chúng ta cũng không sợ, và cũng đừng bao giờ hỏi những lời lẽ ngu ngốc ấy ,chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra.

"Roborn, nhất định phải sống sót! Để trở về."

......trái tim lúc đó bỗng lỡ một nhịp, đồ ngốc, ta sẽ.

"Reborn, trở thành boss rồi, ngươi vẫn cạnh ta?"

Vẫn luôn luôn ở , chống đỡ cho ngươi tất cả,vì vậy đừng lo lắng.

"Ta nhất định sẽ hoá giải lời nguyền cho ngươi, Reborn."

Đâu cần cố gắng đến thế, hoá giải cũng được không hoá giải thì đã sao, có ngươi bên cạnh là được.

"Reborn, đến tận bây giờ rồi, sao ngươi vẫn chẳng thành lập gia đình vậy, yêu ai rồi hả?"

Yêu rồi, lỡ trao trọn trái tim cho người đó rồi, nhưng tên đó thật đần, mãi chẳng biết.

"Reborn..."

"Reborn...."

.....

Rốt cuộc thì....rốt cuộc thì vì sao bầu trời ấm áp đó lại biến thành như vậy? Nguyên nhân gì dẫn đến một bầu trời hết lòng vì gia đình, hy sinh biết bao nhiêu cho nó lại thành kẻ phản bội?

Người ấy, hắn biết ẩn sâu dưới bỏ bọc bình thường, lại chứa đựng biết bao điều bí mật, hắn không hỏi mà chờ đợi người đó nói ra tất cả, nhưng....

....một cái cái chờ đợi, dòng dã hơn mười năm,cho đến tận khi sự việc đó xảy ra.

Sững sờ nhìn người đó không chút lưu tình tàn nhẫn xuyên kiếm qua lồng ngực của đối phương, quang mang kim sắc một mảng lạnh lùng, máu kẻ thù nhiễm đỏ vùng trời.

Hắn muốn hỏi, thì ra bí mật người đó là đây sao, sức mạnh khủng khiếp.

Nhưng hắn sợ, đường đường sát thủ đứng đầu thế giới như hắn lại có ngày biết sợ hãi, sợ hãi khi trực giác mách bảo hắn rằng, chỉ cần hắn biết hết thảy cũng là lúc người đó biến mất khỏi cuộc đời hắn.

Thế nên hắn trốn tránh, trốn tránh trước ánh mắt bi thương, đầy mệt mỏi của người đó mà lướt qua như kẻ vô hình trên hành lang, nhiều lúc muốn ôm trọn tấm thân cô độc đó vào lòng xin lỗi, lại chẳng thể như có gì đó điều khiển hắn không được phép quay đầu.

Hắn cứ như thế cho đến tận lúc thấy sấp tài liệu chứng mình sự phản bội của người đó, trái tim hắn như bị bóp nghẹn, hô hấp khó khăn, điên cuồng tự nhủ bản thân tất cả không phải là sự thật, nhưng chẳng thể tìm thấy lỗ hổng trên sấp tài liệu, biết tin tất cả các Arcobaleno điều bị thương chưa có dấu hiệu tỉnh lại, tia lí trí cuối cùng của hắn đứt mất rồi, bầu trời đó đã chẳng còn là bầu trời mà hắn từng biết nữa.

Tập hợp hết mọi người, nhìn bọn họ giẫy giũa trong thống khổ, thất vọng, giận dữ, lúc đó hắn mới biết thì ra bọn họ cũng như hắn giành tình cảm quá sâu cho người kia, đổi lại kết cục là sự phản bội, tim vỡ nát thành từng mảnh.

Quá khứ tươi đẹp kia bọn họ chẳng thể quay lại nữa rồi, bầu trời ấm áp....

.....

Nhóm người bị thương cũng như các Arcobaleno đến lúc này vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, vết thương rõ ràng không quá nghiêm trọng, nếu bọn họ còn hô hấp thì tưởng chừng nghi ngờ đã chết, người đó cũng biến mất với tin tức chu du thật xa, chưa trở về.

Hắn tự hỏi nếu lúc đó hắn đối mặt với người đó nói ra hết nỗi lòng thầm giấu kín lòng hay tìm hiểu thật kĩ càng hơn sấp tài liệu mà không hấp tấp khiến người kia rời đi, thì có hay mọi việc sẽ có kết cục khác?

Câu hỏi có, đáp án thì không, quá khứ đó chẳng ai thay đổi được.

Giờ cũng chỉ mình hắn thôi ngồi trong mớ cảm xúc hỗn độn của quá khứ.

"Cốc cốc."

Tiếng gõ cửa đánh thức Reborn ra khỏi quá khứ, đóng cuốn ambum đặt nhẹ vào ngăn kéo, hắn mở miệng," Vào đi."

"Reborn, chào cậu.", mở cửa, Nono gật đầu chào hỏi.

"Nono? Ông đến tìm ta có chuyện gì?", khá bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột của Nono, từ khi người đó biến mất, ông phải trở về làm boss trong bóng tối, gánh vác toàn bộ Vongola, xử lí mọi rắc rối người đó để lại, chẳng hề có thời gian, hôm nay lại đến tìm hắn, chắc chắc có việc, vậy nên hắn vào thẳng vấn đề.

"Ta đến nhờ cậu một việc.", ông cũng chẳng vòng vo vào thẳng vấn đề.

"Nói thử xem."

.....

Nghe một lượt, hiểu ra vấn đề Reborn ngay lập tức từ chối," ta không làm, ông kiếm người khác đi."

"Ta chỉ có thể trông cậy vào cậu thôi, coi như ta từ cái mặt già cầu xin cậu, nghĩ đến bao năm gắn bó mà nghĩ lại, cậu bé đó là hy vọng cuối cùng của nhà Vongola này, nếu không nó sụp đổ mất.", Nono cầu xin, gia tộc này nhất định không thể sụp đổ.

Thấy vậy Reborn suy nghĩ một lát, gật đầu đứng dậy," Được rồi đồng ý, dẫn ta đi gặp cậu ta đi.", dừng lại nói tiếp," nhưng đúng nửa tháng, trong vòng nửa tháng sẽ dậy cậu ta, còn lại đừng nghĩ nữa."

"Được thôi.", thở dài chấp nhận, như vậy còn tốt.

Cả cuộc đời Reborn hắn, chỉ có hai người đệ tử là Dino và Người đó

Tên ngốc ấy dù sao trước khi sự việc xảy ra cũng đã từng coi nơi đây là nhà của mình, vậy là được, hắn giữ lời, gánh vác mọi việc đi.

.....

'Tinh, kí chủ hình tượng, mục tiêu nhiệm vụ ác quỷ Reborn đang tiến lại gần đây, lần đầu tiên gặp mặt phải lấy độ hảo cảm thật cao vào.'

Chàng trai đang ngồi ăn quả táo, nghe vậy ho sặc sụa, đấm đấm ngực cho đỡ bị nghẹn,"khụ.... khụ....khụ... đến nhanh vậy."

Bước vào căn phòng theo sự chỉ dẫn của Nono, trước mắt Reborn là chàng trai có ngũ quan cân đối, gọi tạm là khá ưa nhìn, tóc cam, mắt cam pha chút sắc nâu, hắn hỏi,"Ngươi là người Nono bảo?"

"Vâng.", chàng trai rạng rỡ nở nụ cười," ta tên là Takahashi Tadashi, mong được chỉ giáo thêm trong thời gian này."

Giật mình bởi nụ cười, thật giống, nhưng chẳng thế nào ấm áp tận sâu vào trái tim hắn như nụ cười của ai kia.

'Tinh, độ hảo cảm tăng 1%, độ hảo cảm của Reborn với kí chủ là 1%, ta thật hoài nghi mức độ may mắn của kí chủ.'

.....

Đặt chồng sách dày cộp trước mặt Tadashi, Reborn nói," Nội trong ngày hôm nay, ngươi phải thuộc lòng hết thảy lịch sử trong mười đời của Vongola."

"Cái gì.", Tadashi thét lên, hắn có phải thánh đâu mà học thuộc nhanh vậy.

Tay Reborn xuất hiện cây búa 1000kg quen thuộc, lạnh lùng," Lằng nhằng gì, không ta đập ngươi thành cặn bã."

"Vâng."

Hừ lạnh , người đó hắn nhớ không nhầm thì chỉ dùng thời gian nửa ngày để thuộc làu, đúng là thế nào cũng chẳng giống.

'Tinh, độ hảo cảm giảm 1%, độ hảo cảm của Reborn đối với kí chủ là 0%, hãy lên nhớ địa ngục cũng không kinh khủng như vị gia sư ác quỷ này, còn có ta nghĩ lại rồi kí chủ chẳng phải ăn kẹo đồng thành ngu đâu mà là bị đập cho thành ngu.'

'Tinh, càng lúc ta càng hoài nghi mức độ may mắn của kí chủ, nếu cứ tiếp diễn ra như thế này, ta chẳng ngần ngại đặt sẵn cỗ quan tài cho kí chủ đâu.'

'Tinh mệt rồi, ta đành chúc kí chủ dùng may mắn hạng thấp nhất của mình mà sống sót vậy, ta phắn đây.'

Đủ hiểu rồi chứ gì, đây là hệ thống phũ nhất từ trước đến nay.

Cầm tách cà phê nóng hổi, Reborn ngước lên bầu trời xanh.

Hừ, Dame-Tsuna, ngươi đang ở đâu rồi?

Không phải ta đã dạy dù thế nào cũng không được chạy trốn sao?

Nếu ngươi không nhanh trở về, chức vị Boss của ngươi sẽ bị người khác lấy đi mất.

Nếu thật sự ngươi không phản bội, ta thề sẽ quỳ đôi chân này xuống trước mặt ngươi, đặt nên đôi tay ấy nụ hôn, xin lỗi hết thảy mọi việc, dù chẳng được tha thứ, ta cũng nguyện dùng hết tất cả quãng thời gian còn lại của cuộc đời để sám hối.

.....

"Hắt xì...", lau mũi, Nhất Thiên nghi ngờ, ai đang thương nhớ đến hắn vậy.

Nhìn sang một bên tỷ tỷ đang túm chân mẫu thân đại nhân cầu xin," Mẫu thân đại nhân yêu quý, người vị tha nhất trần gian, con biết lỗi rồi, con hứa lần sau sẽ không thế nữa, người mở thẻ cho con đi, người biết đam mỹ và yaoi quan trọng với con đến nhường nào mà, không có nó con có nước đập đầu vào đậu hũ mà chết mất.", Nhất thiên khịt mũi khinh thường," ngu ngốc."

"Đệ đệ ngu ngốc, thái độ đó là có ý gì, có ý gì.", cô gái trừng mắt," thấy tỷ tỷ của ngươi đáng thương như thế này, đã không cho mượn tiền thì thôi, lại còn khinh thường tỷ tỷ của ngươi như vậy, quá đáng."

"Tất cả là do tỷ mà thôi.", Nhất Thiên phản bác," nếu chẳng phải rảnh rỗi sinh ra nông nổi phá hủy thế giới khi đang làm nhiệm vụ, dẫn đến dưới kia người đầu thai đông như kiến, bị người cai quản ở đấy gọi ngõ sao, không biết hai người họ mãi mới vác được mỹ nhân về nhà, chưa kịp hưởng tuần trăng mật mà phải giải quyết đống lộn xộn cho tỷ à, đáng đời."

"....", chuyện gì thế này? Đệ đệ đáng yêu lúc nào cũng ấm áp của cô đâu mất rồi?

Ai?

Ai?

Là ai đã biến đệ đệ của ta thành thế này? Ta biết, ta thiến.

"Phụ thân đại nhân~~.", mẫu thân đại nhân không được thì phụ thân đại nhân vậy, đôi mắt lòng lanh," người anh minh tiêu soái như vậy, thương ta như vậy, người khuyên mẫu thân đại nhân đi."

"Không được.", phụ thân đại nhân nghiêm túc lắc đầu," ngay cả người kia cũng lên tiếng rồi, con chấp nhận đi."

Cắn cắn môi, thôi xong rồi, cả người kia cũng lên tiếng, thẻ của cô đóng băng vô thời hạn rồi, kiểu này phải tiếp nhiệm vụ để kiếm tiền luôn ở thế giới đấy mua thôi.

"Dừng lại suy nghĩ đó đi, trong thời gian này con cũng không được tiếp nhiệm vụ, ngoan ngoãn ở nhà đi.", tiếng nói cắt phụt kế hoạch từ trong trứng nước, khóc chẳng được.

Thật là yên bình, Nhất Thiên cảm thán.

Thịch..trái tim đập một nhịp

Hình như tương lai không được yên bình cho lắm.

Đôi lời: muốn ngược lại thành ra ngọt, theo như mọi người biết Reborn là người hiểu và bên cạnh Nhất Thiên lâu nhất, cũng là người có lí trí nhất, bị "phản bội", cũng chỉ giận nhất thời rồi lại suy nghĩ lại dù hơi muộn, nhưng như vậy là quá đủ rồi, tình cảm hơn mười năm đâu phải trò đùa, dễ dàng tin tưởng vào tờ giấy.

Tất cả mọi người tin tưởng vào sấp tài liệu cũng có nguyên nhân sâu xa của nó thôi.

Còn nữa hệ thống đó đừng suy nghĩ quá nhiều rồi ăn dưa bở, không như tưởng tượng đâu.

Tên Tadashi= người hầu cận trung thành cũng có nguyên nhân của nó đó.

Chúc đọc truyện vui vẻ🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro