Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Này cầm lấy chiếc khăn này đi!

Còn làm gì nữa, lau nước mắt chứ sao.

Trên đời này có mấy ai mà không gây ra lỗi lầm hay gây tổn thương cho người khác chứ.

Chẳng qua là ít hay nhiều thôi.

Dù có chạy trốn thì thời gian vẫn hàng ngày theo lúc nào đó vô tình nhắc nhở và khiến ta phải đối mặt thôi.

Đã bảo rồi mà, đừng khóc nữa!!

Xin đó...

.....trái tim tôi ơi!!

........

Mùa thu với những cơn gió nhẹ, thổi bay lá vàng rơi trước sân nhà.

Nơi giao thoa giữa trời và đất mang lại cho ta những cảm giác yên bình mà nhẹ nhàng.

Thu, cái nắng nhẹ, mùi hương hoa sữa thoang thoảng đâu đây.

Cảnh đẹp và thơ mộng như vậy nhưng sao...

Không khí trong căn phòng nơi đây lại hoàn toàn trái ngược...

Sự giá lạnh của mùa đông từ lúc nào đã ùa về, ngang ngửa với cái lạnh nơi Bắc cực, rùng mình...

"A lạp, nhân loại, muốn chết?"

Hàm khí xung quanh Tử Yên lan tỏa như bức tường vô hình nghiền ép vào thân thể nhóm người.

Ngột ngạt, mồ hôi nhóm người ướt đẫm trên khuôn mặt, đôi chân run run cố gắng giữ cho bản thân mình không phải khụyu gối xuống.

Thật kinh khủng bọn họ cảm nhận rõ đang có gì đó, hay nói đúng hơn một thứ gì đó đang rất nhẹ, rất nhẹ chạm vào trái tim của bọn họ, cầm lấy...

Thình thịch...

Thình thịch...

Chỉ cần lơ đãng một chút thôi, nó sẽ bóp nát trái tim của bọn họ mất.

Hàm khí đó tuy không hướng về Belphegor nhưng hắn cũng cảm giác trái tim mình run lên nhè nhẹ.

Chrome bám chặt vào tay Nhất Thiên che giấu đi nỗi sợ hãi của bản thân.

Như cảm nhận được nỗi sợ của Chrome, Nhất Thiên xoa xoa đầu Chrome, nhẹ giọng an ủi," không sao..."

Vừa dứt lời hắn đang có định tiến về phía Tử Yên nói gì đó.

Tất nhiên bên cạnh Lãnh Tình thấy rõ được ý định của Nhất Thiên, cô vội vàng cầm lấy tay, lắc đầu," đừng làm mọi chuyện rắc rối hơn."

"A lạp thật sự chán ghét, thật sự chán ghét...."

Tử Yên lẩm bẩm bỗng cô mỉm cười, ánh mắt lãnh lẽo hướng về phía nhóm người, tựa như đang nhìn thấy một người đã chết.

Tử thần còn cách một bước chân...

Đúng lúc này tưởng chừng tất cả mọi chuyện đã đến hồi kết, thì bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên," người mẹ vĩ đại nhất trên đời này đang gọi, nếu không nghe thì xác định đi nhé, tiểu thuyết và truyện tranh thành tro bay theo gió, lúc đó khóc cũng không kịp đâu....là lá la...nghe đi..."

Tử Yên giật mình, cầm chiếc điện thoại trên tay, vội chạy ra ngoài nghe, chỉ thấy tiếng thoảng...

"Vâng, mẹ đó hả!"

"...."

Tử Yên vừa bước đi, nhiệt độ căn phòng trở lại như cũ, cảm giác áp bức cũng không còn.

Tất cả mọi người trong căn phòng đều đồng loạt vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm.

Chrome trên mặt chưa hết nỗi bàng hoàng quay nhìn Nhất Thiên, nói," Bossu, lần đầu tiên em thấy Tử Yên nổi giận như vậy đó."

"Thực ra mọi chuyện sẽ không đến nước vậy đâu nếu chẳng tại gói kẹo dẻo của Byakuran.", Nhất Thiên bất đắc dĩ nói.

"Tại sao?", Chrome nghi hoặc.

Nhóm người nghe vậy cho Byakuran ánh mắt, là tại ngươi gây chuyện.

Byakuran ánh mắt vô tội nhìn lại, ta không liên quan, ta có biết gì đâu.

Nhất Thiên chưa kịp trả lời đã bị Lãnh Tình cướp lời," vì căn bản Tử Yên không thích đồ quá ngọt."

"Hả?", mọi người trừ Nhất Thiên mặt đều nghệt ra.

"Chỉ cần một chút mùi ngọt thôi cũng đủ khiến Tử Yên không vui rồi chứ đừng nói cả gói kẹo dẻo ngọt nặng như vậy đập cả vào mặt.", Nhất Thiên giải thích.

À thì ra là vậy, Belphegor và Chrome gật gù tỏ vẻ hiểu rõ, giờ thì hai người cũng biết nguyên nhân mỗi lần mọi người định cùng nhau đi đến cửa hàng đồ ngọt thì Tử Yên đều lấy cớ chuồn mất.

"Mới lại các ngươi lần này chết chắc rồi.", Lãnh Tình trừng mắt nhìn nhóm người.

"Các ngươi nên biết Tử Yên chính là...."

......

"Vâng con biết rồi.", bên ngoài phòng khách Tử Yên gật gật đầu,cúp điện thoại rồi mở lại cửa vào phòng.

Bước vào phòng Tử Yên nghi ngờ ánh mắt phức tạp của nhóm người đang nhìn mình," này ánh mắt này là có ý gì?"

Tất cả đồng loạt lắc đầu, Nhất Thiên mỉm cười," không có chuyện gì đâu."

Nhún vai Tử Yên cũng không hỏi gì nhiều, chỉ nói," ta phải về rồi, hôm nay chị của ta sẽ về."

Rồi Tử Yên vẫy vẫy tay tạm biệt, trước khi bước ra khỏi phòng Tử Yên quay ra nhìn Nhất Thiên đầu ẩn ý," đừng bao giờ hối hận bởi quyết định của bản thân mình."

Cùng lúc đó bên tai nhóm người vang lên tiếng nói.

"A lạp, hãy nhớ cái giá mà các ngươi đã đồng ý, sẽ không thấp đâu."

Tất nhiên nhóm người cũng không quan tâm lắm, chỉ cần gặp lại được người mình muốn tìm bọn họ đã cảm thấy quá đủ rồi, dù cho tương lại cái giá phải trả có đắt đến thế nào đi nữa bọn hơn cũng không sợ.

Những khoảng khắc được bên cạnh người đó bọn họ sẽ trân trọng từng giây từng phút, để bù đắp lại mọi lỗi lầm.

Rồi bọn họ sẽ đợi, đợi đến thời cơ thích hợp để nói với người đó tình cảm của bản thân mình đã giữ kín bấy lâu nay.

"Ushishi, xin lỗi xong rồi thì các ngươi cũng nên trở về đi chứ.", Belphegor cười cười, trêu tức nhìn nhóm người," à, tiện thể các ngươi về tổ chức đám cưới luôn đi cũng được, ta và công chúa nhất định sẽ đến dự."

"Voiii, ngươi nói vậy là có ý gì?", Squalo hét lên, huy kiếm loạn xạ, tổ chức đám cưới? Với tên boss hỗn đảm này? Thà chết còn hơn, cả cuộc đời này hắn chỉ dành tình cảm duy nhất cho một người là tiểu quỷ mà thôi.

"Rác rưởi, ta còn chưa xử lí ngươi đó.", Xanxus cũng buồn bực lên tiếng.

"Nhưng ta thấy Bel-san cũng nói đúng mà.", vẫn cầm tay Nhất Thiên bên cạnh Chrome cũng đồng tình Belphegor nói.

"Kufufu, Nagi yêu quý từ khi nào mà em đã theo phe tên hoàng tử rởm đó rồi vậy?", Mukuro không vui lên tiếng.

"Ai bắt lúc trước em nói mà ngài không nghe, tốt nhất là ngài về đi, giờ bossu không cần ngài nữa chỉ cần em thôi, đáng đời.", Chrome bĩu môi phản bác.

Đáng đời!!!

Choang...

Mukuro hắn cảm nhận rõ được trái tim mình đã vỡ vụn.

Nhất Thiên mỉm cười bất đắc dĩ nhìn Mukuro u ám vẽ vòng tròn, trồng nấm trong góc tường, miệng thì thào không rõ từ ngữ.

"Mọi người thật muốn ở lại đây?", Nhất Thiên hỏi lại nhóm người lần nữa.

"Juudaimei ta nhất định ở lại.", Gokudare chắc chắn nói, chỉ cần người ở đâu ta cũng sẽ ở đó, đó là lời thề cả đời của ta.

"Vậy còn công việc bên Ý thì sao?"

"Deme-Tsuna, ngươi không cần phải để ý đã có Nono lo rồi.", Reborn trả lời.

Nhóm người bảo vệ và Varia cũng gật đầu đồng tình.

Bọn họ chẳng phải để ý vấn đề đó, thực ra từ khoảng một tháng trước chẳng biết ăn phải thuốc tiên gì mà Nono với bảo vệ của ông giống như trẻ lại mấy chục tuổi vậy, sức khoẻ tràn đầy, còn về tên Ta Ta gì đó sao? Xin lỗi bọn họ quên rồi, để ý làm gì.

"Oya, Oya, còn ta thì đã có Yuni giúp đỡ rồi.", Byakuran híp mắt nói, may mà lúc Yuni có ý định đi theo thì hắn hứa này hứa nọ thì cũng đồng ý ở lại điều hành gia tộc giúp hắn.

"Còn ta thì...còn ta thì....", Dino nói mãi không thành câu, hắn quên mất chẳng nhờ được ai giúp đỡ mình rồi.

Trời ơi!! Sao số hắn lại nhọ đến như vậy??

"Dino-san, ngươi vẫn ổn đó chứ? Nhất là khi không có thuộc hạ bên mình?", Nhất Thiên ngờ vực, nếu hắn thật nhớ không nhầm thì không có thuộc hạ thì trở lên hậu đậu thì phải, chẳng biết có đúng không.

"Sư...sư đệ, ngươi gọi ta là gì?", Dino lắp bắp, việc chưa nhờ được ai đã bị hắn vất ra sau đầu mất rồi.

"Ta gọi sai sao?", Nhất Thiên hỏi.

"Bossu, vì lúc trước người toàn gọi là sư huynh thôi.", Chrome một bên giải thích.

"À, thì ra là vậy.", Nhất Thiên gật đầu hiểu," vậy ta sẽ gọi là sư huynh vậy."

"Không cần đâu, ta vẫn thích Dino-san hơn.", Dino ngay lập tức nói, trong lòng vẫn lâng lâng, thật hạnh phúc quá, thì ra ông trời vẫn còn thương hắn.

"Khoan ra, đệ thật sự để bọn họ ở lại đây?", Lãnh Tình nhìn Nhất Thiên nói," nhà ta đâu đủ chỗ chứa."

"Tỷ, ta biết ngươi có cách.", Nhất Thiên mỉm cười, ánh mắt nhờ vả.

"Được rồi ,được rồi.",hết cách, Lãnh Tình cô đấu không lại ánh mắt này.

Vừa dứt lời trên tay Lãnh Tình bỗng xuất hiện chiếc gậy ma trượng dài tầm ngang đầu, trên đầu ma trượng uốn quanh thành vòng tròn, giữa vòng tròn trôi nổi viên pha lê đen rực rỡ tựa như dải ngân Hà.

Lãnh Tình gõ nhẹ chiếc ma trượng xuống, mặt đất run nhẹ rồi ma trượng cũng theo đó biến mất.

"Xong rồi đó.", Lãnh Tình nói.

"Hết mình không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra.", Kyohei hét lên nghi ngờ.

"Ảo thuật sao?", Fran hỏi, hắn cảm giác được căn phòng khách giờ đã rộng ra rất nhiều rồi thì phải.

"Không phải.", Nhất Thiên lắc đầu," Tỷ ấy chỉ điều chỉnh lại không gian ngôi nhà và tăng lên số phòng cho mọi người thôi, thậm chí từ bên ngoài nhìn vào ngôi nhà sẽ không thấy sự khác biệt gì trừ khi vào trong."

"Hn...vậy cũng có thể?", Hibira ngạc nhiên.

"Tất nhiên rồi.", Nhất Thiên trả lời," tỷ ấy chính là thiên tài về ma pháp không gian và thời gian mà."

"Lãnh Tình tỷ thật giỏi.", Chrome sùng bái nhìn Lãnh Tình.

"Ushishi, thật giống như trên bạch tạng nào đó.", Belphegor nói.

"Này đừng so sánh như vậy.", Lãnh Tình trợn mắt phản bác," tên đó chỉ đi được đến mấy cái thế giới song song mà cũng so sánh với ta."

"Được rồi, được rồi, đừng cãi nhau nữa.", Nhất Thiên lên tiếng giảng hoà.

"À còn nữa đưa đây.", Lãnh Tình đưa tay về phía nhóm người.

"Đưa gì?", cả nhóm đồng thanh.

"Còn đưa gì nữa, phí bồi thường thiệt hại cánh cửa chứ sao.", Lãnh Tình nói, " các ngươi ở lâu dài nữa thì thiết nghĩ nên đưa nhiều một chút."

Rồi giống như nhớ ra gì đó Lãnh Tình nhìn Dino nói tiếp," vì lòng tốt, chỉ cần giá cả hợp lí ta sẽ giúp ngươi tạo một vết rách không gian liên thông từ đây đến căn phòng của ngươi bên Ý, có việc gì cũng giải quyết dễ dàng hơn."

"Thật sao? Bao nhiêu ta cũng trả.", mắt Dino phát sáng, chị dâu thật tốt.

Một bên Nhất Thiên đầu đầy hắc tuyến, tỷ ấy đúng là chẳng bỏ lỡ bất kì thời cơ nào để kiếm tiền cả.

"Vậy mọi người cũng lên đi chọn phòng đi.", Nhất Thiên nói.

"Ushishishi, ta với công chúa một phòng rồi đấy, tên nào có ý định dập tắt đi là vừa.", Belphegor cũng không bỏ bất kì cơ hội nào để đả kích nhóm tình địch.

"Chết tiệt tên hoàng tử rởm, ngươi dám ngủ cùng Juudaimei.", Gokudare tức giận gào lên.

"Ha ha nếu thế thì ta sẽ chọn phòng bên cạnh Tsuna vậy.", Yamamoto biết ý cũng đành chọn phòng bên cạnh, hắn cảm thấy như thế cũng được.

"Tên ngốc bóng chày phòng bên cạnh Juudaimei phải là ta.", Gokudare nghe vậy quay lại nói.

"Hn...thế ta cũng chọn phòng bên cạnh nốt.", Hibiri cũng nắm lấy cơ hội.

"Kufufu, tên sẻ thích cắn người, đó là phòng của ta.", trồng nấm Mukuro đã quay lại.

"Hn....ta không nhường đó thì sao?", Hibiri lạnh nhạt đáp.

"Kufufu, vậy thì chiến đi."

"Chiến thì chiến."

"Vậy ta sẽ chọn...", Dino chưa kịp nên tiếng thì bị Reborn cắt ngang," ta sẽ chọn phòng đối diện."

"Reborn nhưng đó là phòng ta định chọn.", Dino không phục nói.

"Ý kiến?",liếc mắt nhìn, Reborn lạnh lùng hỏi.

"Không...", Dino khóc không ra nước mắt lắc đầu.

Nhóm Varia cũng đâu phải dạng vừa, đều tham gia vào cuộc tranh phòng, ầm ĩ....

Nhất Thiên đau đầu nhìn đám người, rồi hắn cảm nhận có ai đó đang nắm tay mình, quay những thì thấy Lambo, mỉm cười," chuyện gì vậy?"

"Tsu-nii, em xin lỗi vì lúc trước đã bảo anh là quái vật.", Lambo mặt đầy hối lỗi.

"Không sao, ta cũng quên rồi.", Nhất Thiên an ủi.

"Vâng.", Lambo vui mừng dụi dụi đầu vào cánh tay Nhất Thiên.

Cũng nắm bên tay Chrome nãy giờ nhìn thấy cảnh này không vui, cái tên này hết hồi nhỏ lúc nào bám lấy bosu, đến lớn rồi mà vẫn bám, nhưng kiểu gì thì kiểu bossu chỉ quý mình cô thôi.

Không hiểu sao Nhất Thiên lại nghĩ đến câu nói của Tử Yên vừa nãy.

Tử Yên, ta sẽ không hối hận, thứ hạnh phúc nhỏ nhoi ở thế giới này ta sẽ một lần nữa trân trọng nó, trân trọng như một kỉ niệm quan trọng nhất trong cuộc đời mình, cho đến khi quay trở về.

.....

Có những người đi ngang qua cuộc đời chúng ta để lại những dấu vết đau thương không thể xoá nhoà, nhưng sự thù hận chỉ khiến ta càng đau đớn và mệt mỏi hơn thôi.

Vậy thì sao không thể tha thứ như giải thoát cho chính bản thân mình?

Và cũng không phải họ xứng đáng được tha thứ mà chúng ta xứng đáng hưởng được sự yên bình, sự yên bình của trái tim.

......

Lại một ngày thu chớp nhoáng trôi qua, trên cao mây trôi bồng bềnh, chim ríu rít đậu trên cành cây chào mừng một ngày mới.

Buổi sáng không khí trong lành làm sao, sự khói bụi, ồn ào nơi ngoài kia cũng chẳng ảnh hưởng đến mấy khu trung cư yên tĩnh này.

Bỗng có tiếng nói vang lên phá vỡ bầu không khí.

"Có đúng là nơi này không, kora?"

"Đúng là nơi này, hôm qua ta đã hỏi Reborn rồi."

"Vậy để Skull-sama ta ấn chuông."

"Tránh ra, để ta ấn chuông."

Đồng thời cùng lúc đó mới tỉnh dậy nhóm người nghe thấy tiếng chuông.

"Ai mới sáng sớm đã đến vậy?", Gokudare nghi hoặc.

"Vậy để ta đi mở của.", Lussuria nói.

"Thôi để ta.", Gokudare nói và đi ra mở cửa.

Cạch, mở cửa, Gokudare không thể tin vào mắt mình, lắp bắp," chị...chị....ngươi tỉnh rồi sao?"

Ngay lúc đó....

Chát....





Đôi lời: chương sau ta sẽ chốt tất cả các lượt bình chọn, thực ra nhìn sơ qua thì phái trung lập nhiều hơn thì phải.

À còn nữa mọi người tưởng hết ngược rồi sao, thực ra chưa hết đâu, tất cả mọi thứ chỉ là khởi đầu thôi, còn ngược dài, có lẽ vậy😆😆😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro