Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật tốt, ở giữa dòng đời vô tình ta vẫn nhìn thấy ngươi.

Thật tốt khi ta gọi tên, ngươi vẫn quay đầu nhìn ta mỉm cười.

Và thật tốt ngươi vẫn luôn ở đây....

....bên cạnh ta.

......

Buổi trưa tầm 11 giờ ,mặt trời chiếu rọi , tại tổng bộ Vongola.

Căn phòng họp âm trầm, chẳng một ai lên tiếng, trầm mặc, chỉ còn lại tiếng hít thở đều, không khí ngột ngạt đến căng thẳng.

Lau mồ hôi, nhìn một lượt xung quanh căn phòng, ông khẽ thở dài.

Reborn cậu ta thật sự không đến!

"Kyuudaime, rốt cuộc người gọi chúng ta đến là có chuyện gì?",Gokudera khó chịu lên tiếng phá vỡ bầu không khí, hắn còn phải đi chăm sóc chị của mình, đến giờ vẫn chưa tỉnh.

"Ha ha...ta cũng muốn hỏi như vậy.", Yamamoto cười ngu nói, nhưng nụ cười có phải thật hay không thì chưa chắc.

"Đừng bắt chước ta tên bóng chày ngu ngốc.", Gokudera phản bác.

"Ha ha..."

"Lambo ta đây cũng không có nhiều thời gian.", Lambo nói, hắn còn rất nhiều việc sau khi lên làm boss điều hành gia tộc của mình.

"Ta cũng thế!", Tiếng nói hết mình quen thuộc của Ryohei cũng biến mất, thật kỳ lạ.

"Hn,...", bắt hắn từ Nhật Bản sang đây không phải chuyện quan trọng, cắn chết.

"Kufufu, vì sao ta cũng phải ở đây?", hắn đã chẳng phải hộ vệ sương mù của Vongola rồi, từ khi người đó phản bội.

Bị hàng loạt câu hỏi làm cho choáng váng, Nono cười gượng nhìn sang Tadashi, chẳng biết bắt đầu nói từ đâu.

"Ông già, gọi bọn ta đến mà không nói gì là sao?", Bực bội hỏi, mặt Xanxus hằm hằm sát khí.

"VOIII, thằng nhóc tóc cam bên cạnh ông là ai vậy?",Squalo gào lên.

Lassuria và Levi đang định lên tiếng thì bị Fran đánh gãy," Từ từ, từ từ đã!", tất cả ánh mắt cả dồn về phía Flan," Bel-senpai và Chorme vẫn chưa có mặt."

Mọi người bừng tỉnh, đúng vậy hai người bọn họ vẫn chưa đến.

"Cạch.", tiếng mở cửa ,nhắc đến tào pháo tào pháo đã đến, Chrome và Belphegor bước vào ngồi xuống trước ánh mắt của tất cả.

Đúng là cúng cơm muối cũng lên, mô phật.

"Khụ...khụ,", Nono ho khan kéo ánh mặt mọi người lại, dừng một giây đánh mắt về phía Tadashi giới thiệu," Đây là Takahashi Tadashi, cậu ấy sẽ là Boss tiếp theo của Vongola, mong mọi người sẽ giúp đỡ cậu ấy trong thời gian tới.", Tadashi cũng theo đó đứng dậy cúi đầu rồi ngồi xuống.

Im lặng, căn phòng im lặng đến rợn người.

Rầm!

Đập mạnh hai bàn tay xuống mặt bàn bật dậy, Belphegor phản đối ngay tức khắc,"Ushishi, bản hoàng tử không đồng ý!!", liếc Tadashi, nhếch miệng khinh thường, gằn từng chữ," Tên...Đó...Cũng....Xứng?"

Chrome cũng giơ tay," ta đây cũng vậy.", cả cuộc đời này cô chỉ nhận định một người, đó là bossu.

"Vì sao?", giật mình Nono nghi hoặc.

Belphegor cười cợt," vì sao? Chẳng phải ông cũng biết sao, ngày hôm đó ta cũng nói rồi, đời này chấp nhận duy nhất một bầu trời,không hơn.", câu nói ngập đầy sự ẩn ý.

Nhìn Nono im lặng, Fran khó hiểu hỏi," Bầu trời duy nhất?."

"Là bossu.", Chrome giải thích.

Nghe vậy, Gokudera bực bội vò đầu, nụ cười ngu của Yamamoto cũng tắt lịm, mắt loé lên tia tình cảm phức tạp Lambo , cúi gằm mặt che khuất biểu cảm Ryohei, vẫn bình thường Hibari nhưng bàn tay đã nắm chặt đến nổi gây xanh, biệt đội ám sát nhà Varia cũng mỗi người một biểu cảm.

"Kufufu, Nagi yêu quý, ta đã bảo em là tên đó không còn là "boss" nữa...", Mukuro khó chịu cười," hắn ta chỉ là một kẻ phản bội không hơn không kém."

"Bossu không phải là kẻ phải bội!!! Ngài thì biết cái gì chứ!!!", Chrome hét lên ,không ai được nói bossu như vậy, cả Mukuro- sama cũng thế.

Giật mình vì hành động của Chorme, lần đầu tiên Mukuro hắn thấy Chorme tức giận và phản bác lại mình như vậy, rồi cái gì đó lấy tốc độ nhanh nhất bay qua mặt hắn đâm phập vào tường, hắn mở to mắt ngạc nhiên.

"Ushishi, lần này trượt qua mặt, nhưng....,", từ lúc nào đã xuất hiện trên tay Belphegor những chiếc dao, cười nguy hiểm,"...nếu dám nói lại câu đó thì chưa chắc."

Tình hình phòng họp căng thẳng , quyết liệt không ai chịu thua ai, thì bên tai Chrome và Belphegor vang lên tiếng nói của Nhất Thiên.

"Chrome, Bel-san, ta đến thế giới của hai người rồi, nếu muốn gặp ta hãy đến một nơi yên tĩnh không có ai ,ta sẽ dịch chuyển hai người đến vị trí của mình."

Sững người, cất dao, trong ánh mắt ngơ ngác của mọi người, Belphegor ngay tức khắc lao ra ngoài cửa," muốn ai làm boss thì làm boss chuyện đó bản hoàng tử không quan tâm nữa.", vì bầu trời của bản hoàng tử đã thực sự quay lại rồi.

Thân thể Chrome khẽ run rẩy, khoé mắt xuất hiện vệt hồng, nhìn về phía Mukuro một cái rồi thật nhanh đuổi theo Belphegor .

Mukuro-sama, rất tiếc em phải đến chỗ của bossu, tuy ngài là người đã cứu thoát em khỏi lưỡi hái của tử thần ,cho em sinh mệnh thứ hai, nhưng bossu cho em một gia đình ấm áp, luôn bên cạnh lúc em khó khăn nhất, lấy lại cho em ánh sáng mắt phải, và quan trọng nhất là bây giờ bossu cần em.

Vẫn chưa thoát khỏi nỗi bàng hoàng bởi hành động kỳ quái của Chrome và Belphegor, Gokudera là người lên tiếng đầu tiên, chân cũng theo bước hai người ra ngoài," ai làm boss cũng được, ta cũng chẳng phải là hộ vệ bão của nhà Vongola nữa, chiếc nhẫn ta sẽ trả lại.", năm xưa hắn vì người đó mà thành hộ vệ, nhưng giờ người đó đã rời đi sau bao nhiêu chuyện, hắn chẳng có lí do gì mà ở lại nữa.

Mấy người trong phòng cũng lục đục đứng dậy, bước đi.

"Ha ha...vậy ta cũng thế, sẽ trả lại chiếc nhẫn của mình.", chết tiệt, vì sao vẫn chẳng thể nào quên được....

"Lambo ta sẽ trả lại nhẫn.", nơi đây có quá nhiều hình bóng của người ấy...

"Giả lại thôi.", hết mình không nói nên nổi nỗi đau của quá khứ....

"Hn...chiếc nhẫn này ta cũng không cần.", đến chỉ vì bảo vệ người đó, giờ không cần thiết nữa....

"Kufufu, Ken và Chikusa tỉnh lại, ta cũng sẽ rời đi.", ấm áp ấy, từ bao giờ đã chẳng chạm vào nổi nữa...

"Ông già, từ nay còn gọi ta vì vấn đề nhảm nhí này thì đừng có trách.", muốn quên hết thảy, sao vẫn chẳng được, bầu trời,....

"Voiiii, hỗn đảm boss nói đúng.", tự lừa dối bản thân mình đến bao giờ nữa, vẫn chưa quên,....

"Ta cũng đồng tình.", người đó từ lâu đã chẳng cần chúng ta rồi, vẻ mặt không biểu cảm ngày ấy muốn vỡ nứt...

"Ta muốn về nhà, thật ngột ngạt~~~.", tìm sao nổi nụ cười đã từng ấm áp đến tan chảy,...

"Boss, đợi ta với!!", tất cả mọi thứ chỉ vì người ấy đang dần dần đổi thay,...

Căn phòng chỉ còn lại Nono và Tadashi, ông nhìn cậu với vẻ mặt xin lỗi chẳng biết nói gì,trong lòng rất bất bình với thái độ của bọn họ ,Tadashi lắc đầu ý chỉ bản thân mình không sao, tay nắm chặt đến bật máu.

'Tinh, à quên đã bảo không tinh rồi, mà thôi để ý làm gì, vừa nãy phát sinh nhiều chuyện quá ta chẳng dám lên tiếng, lau mồ hôi."

'Ta muốn nói, nguy to rồi kí chủ, nguy to rồi kí chủ, độ thiện cảm của Chrome và độ hảo cảm của Belphegor với ngươi là âm không giới hạn, chuẩn bị quan tài sẵn đi, cẩn thận bị cắt nát thành gỏi sống cho cá ăn hay tối ngủ gặp ác mộng dứa thổi huyết mà chết đấy."

"...."

.....

Tại một nơi nào đó, tựa vài gốc cây, Nhất Thiên lẩm bẩm," dịch chuyển.", lập tức trước mặt ánh sáng vàng loé lên, từ đó xuất hiện hai thân ảnh quen thuộc.

Chrome ngẩng đầu, nhìn thấy Nhất Thiên, nhào tới, ôm thật chặt,"Bossu!"

Nhất Thiên xoa xoa Chrome mái tóc, nhẹ giọng cười nói," ta ở."

Một bên trong lòng ngực bật khóc nức nở Chrome, Nhất Thiên lùi lại ôn nhu lấy tay lau nhè nhẹ Chrome nước mắt," Đừng khóc, như thế không tốt."

"Bossu, người sẽ lại tiếp tục biến mất đi?",Chrome nức nở nói, cô sợ, cô rất sợ Bossu lần nữa biến mất, cô không muốn, cái cảm giác chỉ có thể trò chuyện qua màn hình thật khó chịu.

Nước mắt lại từ Chrome rơi, nhỏ xuống Nhất Thiên áo sơ mi trắng, Chrome nắm lấy áo sơ mi trắng của Nhất Thiên càng chặt.

Cảm giác được nỗi lo lắng của Chrome, Nhất Thiên vỗ nhẹ lưng cô," ta sẽ không biến mất nữa, được chưa? Thật là!"

Chrome nở nụ cười, khoé mắt vẫn đọng lại những giọt lệ, không biến mất là tốt rồi.

Đồng thời một bên nhìn thấy hai người tình cảnh thắm thiết ,Belphegor rất khó chịu, vì sao chỉ để ý đến Chrome mà không để ý đến hắn, lại còn ôm nhau nữa, không biết nam nữ thụ thụ bất thân sao?

Như nghe thấy tiếng lòng của Belphegor , Nhất Thiên mỉm cười dang tay hỏi," một cái ôm sao Bel-san?"

"Ushishi, tất nhiên!", ôm chặt, ghé sát vào tai Nhất Thiên thì thầm.

"Công chúa."

"Ừ."

"Công chúa."

"Ta ở."

"Công chúa, chào mừng trả về!"

"A! Cảm ơn nhiều.", Nhất Thiên mỉm cười, cảm ơn vì đến tận bây giờ vẫn ở bên cạnh hắn.

Công chúa của hắn trở về rồi.

Cuối cùng hắn cũng có thể ôm trọn tấm thân quen thuộc này vào lòng, qua từng tấc da thịt, trái tim của người đập mạnh cho thấy hơi ấm chẳng phải là giấc mộng, nếu là giấc mộng hắn cũng tình nguyện đắm chìm vào nó mãi mãi không tỉnh dậy.

Công chúa, một cái ôm này, bản hoàng tử xin thề sẽ không buông tay ra nữa.

Sẽ không phải để công chúa một mình chịu dựng những tổn thương.

Ta tình nguyện thay công chúa gánh vác tất cả, chỉ để đôi môi ấy mãi là nụ cười ấm áp.

Bầu trời ta duy nhất nhận định, theo suốt cả cuộc đời này.

....

Ôm đủ rồi, Belphegor nhìn Nhất thiên dò hỏi," Công chúa đến đây làm nhiệm vụ?"

Nhất Thiên gật gật đầu," đúng vậy."

"Xong nhiệm vụ, công chúa sẽ trở về?",Belphegor khá sốt ruột, chỉ mong Nhất Thiên sẽ ở lại đây Vĩnh viễn.

Nghe thấy bossu làm xong nhiệm vụ sẽ trở về, tay Chrome vươn ra nắm chặt tay Nhất Thiên, chỉ sợ đó là sự thật.

Nhìn về phía Chrome, xoa xoa mái tóc cô, dường như biết cô suy nghĩ gì," ngốc! Ta vẫn ở đây!"

Có lẽ khi làm xong nhiệm vụ, hắn vẫn ở đây một khoảng thời gian.

Nhất Thiên lẳng lặng suy nghĩ đến.

Coi như chiến được đáp án hài lòng, Belphegor nhìn một lượt cảnh vật xung quanh mình, thắc mắc," Đây là đâu vậy công chúa?"

"Việt Nam.", Nhất Thiên thản nhiên trả lời.

"....", tha lỗi cho cô, mấy vấn đề này cô không để ý lắm.

"Ushishi, có phải đất nước hình chữ S, nằm sát ngay Biển Đông, nơi có hơn một nghìn năm văn hiến lịch sử phải không?"

"Đúng vậy, Bel-san thật giỏi!", Nhất Thiên tán thưởng, Chrome cũng ánh mắt đầy hâm mộ.

"Ushishi, bản hoàng tử là ai? Bản hoàng tử chính là thiên tài.", Belphegor đắc ý cười, công chúa khen hắn.

"Vậy bossu, nhiệm vụ của người là gì?",Chrome hỏi.

"À, tìm đồ vật bị thất lạc."

"Là cái gì vậy bosu?"

"Một chiếc nhẫn, có khắc dòng chữ "hy vọng" nữa."

"Một chiếc nhẫn?", Chrome và Belphegor ngạc nhiên, như vậy đến bao giờ mới tìm được, nhưng vậy càng tốt, sẽ ở đây lâu hơn.

"Đừng lo, trước khi dịch chuyển hai người đến đây, ta đã thu hẹp phạm vi rồi.", chỉ chỉ về phía trước," nó chỉ nằm trong ngôi trường này mà thôi.", mặc dù nó thật rộng.

"Vậy ta sẽ tìm hộ.", Belphegor nhanh chóng lên tiếng, Chrome cũng gật đầu theo.

Nhất Thiên xúc động mỉm cười,"cảm ơn cả hai."

Đâu biết trong lòng hai người kia đều có tính toán cả.

Nhất định phải tìm nó trước công chúa/ bossu, rồi tiêu hủy phi tang nó ở đâu đó thật xa, hết tìm được.

Đây gọi là không mưu mà hợp.

.....

"Thật mệt!", nằm ngửa trên sân thượng của trường, Nhất Thiên cảm thán, rõ ràng hắn cảm nhận được chiếc nhẫn nó ở đây, nhưng vẫn không tìm được, trường này thì quá rộng, chiếc nhẫn thì quá nhỏ, chẳng khác mò kim đáy bể.

Lại một tiếng thở dài, ngước lên trời nhìn ánh hoàng hôn, tiếng chim kêu vang cả bầu trời, gió luồn qua kẽ lá, thổi nhẹ nhàng qua mái tóc.

Thật bình yên, bất giác lúc nào đôi mắt khép hờ, Nhất Thiên chìm vào giấc ngủ.

Thời gian cứ như vậy lắng đọng ,bỗng có tiếng nói nghi ngờ vang lên.

"Hửm, có người? Hôm nay là ngày nghỉ mà nhỉ? Nhưng sao thấy quen thuộc vậy?"



Hết...

Đôi lời: do chênh lệch giờ giấc, bên Ý tầm 11h thì Việt Nam tầm 5h nha, chắc thế🤣🤣🤣

Cảm thấy mình thật thiên vị Belphegor

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro