Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sống chậm một chút để quay lại nhìn thấy những gì mình đã vội vã bỏ qua.

Sống chậm một chút để trao đi và nhận lấy những yêu thương đã vơi đầy.

Sống chậm một chút để bỏ mặc mọi thứ, bỏ mặc cuộc sống mệt mỏi, ồn ào nơi ngoài kia rồi tìm lại cảm giác yên bình.

Sống chậm một chút.....một chút.....một chút....

.........

"Long....Lãnh....Tình...."

Nghe phía sau lưng có người gọi tên, Lãnh Tình nuốt nước bọt, sao cô cảm thấy giọng nói này quen quen thế nhỉ? Đừng nói là....

Suy nghĩ loé lên Lãnh Tình thầm chắp tay cầu nguyện trong lòng không phải là sự thật, không phải là sự thật.

Vừa quay lại Lãnh Tình thân thể cứng nhắc, kêu gào trong đau khổ, cư nhiên đúng là sự thật, Lãnh Tình cười gượng giơ tay," Phong tỷ, chào!"

"Còn chào cái gì nữa, ngươi làm ta tức chết mà!", Phong tỷ phẫn nộ nói.

Một bên Nhất Thiên nhìn thấy biểu cảm của hai người cũng đủ hiểu là có chuyện gì rồi.

Thế mà lúc đến đây hắn hỏi có gây ra chuyện gì không thì tỷ ấy lại lắc đầu, đúng là chẳng tin tưởng được mà.

Giờ thì chuyện to rồi, nếu không Phong tỷ cũng đã chẳng tức giận mà tìm đến tận đây.

"Ngươi không nhìn thấy tấm biển to lù lù treo trước cửa sao?", Phong tỷ trừng mắt.

"Muội có nhìn thấy.", Lãnh Tình cười cười gãi tóc.

"Nhìn thấy mà ngươi còn cố tình làm vậy?", Phong tỷ tiếp tục phẫn nỗ quát," ta biết ngươi là thiên tài về ma pháp không gian nhưng không có nghĩa là ngươi giỏi về máy móc!!"

"Tại muội sợ không kịp mất.", Lãnh Tình giải thích," tỷ cũng biết là thời gian chênh lệch cũng đâu có nhỏ."

"Ta treo biển là đợi ta năm phút thôi, vậy cũng không đợi được hả?",Phong tỷ buồn bực không còn gì để nói," nếu chênh lệch thì cũng chậm vài tháng có chết ai.", cô mới có chạy đi xem bàn cờ năm phút hay đúng hơn là chưa đến năm phút ,ấy thế mà trở về thì mọi việc rối loạn hết cả lên, làm cô tí nữa thôi là bùng nổ đập nát cả căn phòng đó ra luôn rồi.

"......", Lãnh Tình chỉ biết cúi đầu, cũng biết bản thân có lỗi, lúc đó vì lo cho đệ đệ quá nên cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, nhưng cô nhớ là có làm gì , chỉ ấn lộn vài nút thôi mà, ấn xong cũng đâu có chuyện gì xảy ra.

Thấy Lãnh Tình im lặng cúi đầu, Phong tỷ day day trán mệt mỏi nói," đúng là sau những chiến tích vĩ đại của bản thân ngươi cũng chẳng rút ra cho mình bài học nào."

Chiến tích vĩ đại?

Nhóm người trong phòng ngoại trừ Nhất Thiên đều thắc mắc.

Riêng Belphegor và Chrome cũng thắc mắc nhưng trong lòng đều cùng hiện lên một suy nghĩ, đừng nói là chiến tích huỷ diệt thế giới của tỷ ấy.

Như cảm nhận được sự thắc mắc của nhóm người, Nhất Thiên bất đắc dĩ giải thích.

Chiến tích vĩ đại của tỷ ấy nói ra cũng phải làm người khác câm nín.

Chẳng qua tỷ ấy lỡ tay "vô tình" phá hủy đếm sơ sơ qua cũng khoảng sáu bảy cái thế giới thôi.

Với lí do củ chuối nhưng đã đi vào huyền thoại của tỷ ấy là "thế giới ấy kì thị đam mỹ, tỷ ghét, tỷ phá cho bõ ghét."

Mấy lần trước thì người cai quản kịp thời phát hiện, trong ánh mắt hung ác đe dọa của họ thì tỷ ấy mới dùng ma pháp của mình quay ngược lại thời gian để cho thế giới ấy trở lại như cũ.

Nhưng lần gần đây người cai quản đang trong thời gian vui mừng vì vác được mỹ nhân về nhà nên đâu để ý thế là làm người dưới đó đầu thai như kiến, khiến họ tức giận mà gọi ngõ, vậy là kết cục là tỷ ấy bị cấm túc tịch thu hết thẻ.

Vừa nghe xong Belphegor và Chrome không khỏi tự khen mình, đoán quá chuẩn mà.

Còn những người khác đều quay lại nhìn Byakuran cảm thán, cái lý do chắc tên này cũng phải gọi bằng cụ.

Byakuran trợn mắt, liên quan quái gì mà phải nhìn hắn, kẻ phá hủy thế giới là kẻ khác ở thế giới song song chứ là hắn chắc.

Vừa giải thích xong Nhất Thiên quay ra nhìn Phong tỷ hỏi," Phong tỷ rốt cuộc tỷ ấy đã gây ra chuyện gì vậy?"

Thấy người hỏi mình là Nhất Thiên mặt Phong tỷ cũng hoà hoãn đi một chút," rất nhiều thế giới bị xáo trộn, có thế giới còn bị xuất hiện những vết rách không gian nữa."

Lãnh Tình toát cả mồ hội hột, cư nhiên ấn lộn có vài nút thôi mà gây hậu quả nghiêm trọng như vậy.

Nhất Thiên giờ cũng đồng cảm cho Phong tỷ rồi, không tức giận mới là lạ.

Xong Phong tỷ xua xua tay ," đừng lo ta đã kịp thời điều chỉnh lại sự xáo trộn của các thế giới đó rồi."

Lãnh Tình vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm, may quá.

Phong tỷ tiếp tục ngập ngừng nói," nhưng....", Lãnh Tình cũng tiếp tục giật thót, nói thì nói luôn một thể đi, tỷ ấy cứ nói thế này thì đau tim cô mất.

"Nhưng thế giới này cũng bị ảnh hưởng.", Phong tỷ nói.

"Thế giới này?", Nhất Thiên thắc mắc, vậy là mọi chuyện lại càng rắc rối hơn rồi.

"Đúng vậy, thế giới cũng xuất hiện những vết rách không.", Phong tỷ gật đầu," viết rách nối liền với thế giới tu chân."

"Tu chân!!", Nhất Thiên và Lãnh Tình đồng thanh kinh ngạc.

Kể cả Belphegor và Chrome cũng giật mình, tu chân, thế giới mà hai người bọn họ cũng đã được nghe qua, hình như thế giới đó rất mạnh thì phải.

"Không những thế mà còn nối liền với khu vực tam giác phong ấn những yêu thú hung ác nữa.", Phong tỷ nói.

"Bọn chúng mạnh đến mức độ nào?", Lãnh Tình tò mò.

"Nơi đó phong ấn tất cả yêu thú yếu nhất cũng là nguyên anh sơ kì trở lên,mạnh thì gần như đạt giới hạn sắp phi thăng."

"Vậy thì không lo rồi.", Lãnh Tình vui mừng, cô cứ tưởng mạnh đến thế nào chứ, còn chưa đạt đến phi thăng, mà dù có phi thăng rồi cô cũng chẳng sợ.

"Hình như ngươi quên mất một điều rồi thì phải.", Phong tỷ nhắc nhở.

"Muội quên gì?"

"Hai tỷ đệ các ngươi không lo thì cũng đúng thôi, nhưng....", Phong tỷ đừng lại chỉ tay về phía nhóm người thản nhiên nói,"....nhưng không có nghĩa là người ở thế giới này hay thậm chí cả bọn họ cũng sẽ như vậy."

"Đúng rồi!! Sao ta quên mất nhỉ?",Lãnh Tình vỗ tay bật thốt.

Nhất Thiên đầu hắc tuyến, tỷ còn hành động như vậy được nữa? Rồi Nhất Thiên quay nhìn Phong tỷ hỏi," vậy sao tỷ không chỉnh sửa các vết rách đó luôn?"

"Khác nhau, vết rách lần này sẽ đột ngột xuất hiện các nơi và không có cố định đồng loạt cùng lúc.", Phong tỷ lắc đầu," với lại dù bây giờ việc sửa lại đối với ta cũng thật đơn giản nhưng ta sẽ không làm."

"Vì sao vậy Phong tỷ!!!?",Lãnh Tình kêu lên bất mãn.

"Bất mãn cái gì? Ta làm gì có thời gian rảnh.", Phong tỷ trừng mắt mắng," tự mình gây ra thì tự mình gánh chịu, ta cấm muội đi giao nhiệm vụ cho người khác làm hộ muội, ta biết ta không để yên đâu!!"

"Vâng muội biết rồi.", Lãnh Tình đành chấp nhận, thực ra trong lòng cũng trút được gánh nặng, cuối cùng Phong tỷ cũng đổi lại xưng hộ như cũ với cô, đồng nghĩa với việc tỷ ấy đã hết tức giận rồi.

Phong tỷ gật đầu hài lòng," biết điều như vậy thì tốt không."

Rồi bỗng nhiên Phong tỷ nhìn về nhóm người đệ nhất, ánh mắt loé lên tia lạnh lẽo, thời đại này linh hồn không chịu đầu thai thật nhiều, xử lí luôn là tốt nhất.

Rồi suy nghĩ lại thấy không nhúng tay vào vẫn là tốt nhất, nếu cần xử lí thì hai tỷ đệ Lãnh Tình và Nhất Thiên đã xử lí từ lâu rồi.

Tia lạnh lẽo từ đôi mắt cũng theo dòng suy nghĩ của Phong tỷ biến mất.

Như nhận thấy ánh mắt lạnh của Phong tỷ, nhóm người đệ nhất rùng mình mà nhịn không được khẽ lùi, lần nữa thở phào khi ánh mắt biến mất, cứ tưởng cả bọn lại bị chiếc gương thu hồn thu vào lần nữa.

Nhìn qua căn phòng khách Phong tỷ nhíu mày quay qua bảo Nhất Thiên," những chiếc khuyên bạc này là đệ đưa cho bọn họ?"

Nhất Thiên ngẩn người một lát vì câu hỏi, khẽ gật đầu thay cho đáp án.

Chiếm được đáp án, Phong tỷ nói," nếu đệ không có ý định thì đến thời điểm hãy lấy lại."

"Ta biết.", Nhất Thiên nói, trong lòng thở dài, tia phức tạp khi nghe câu nói của Phong tỷ là gì nhỉ? Một cảm giác không muốn.

Nhóm người tay bất giác cũng nắm chặt, muốn tiến nên hỏi vì sao phải lấy lại? Nhưng biết đây không phải lúc, đành cắn răng đợi thời cơ thích hợp để hỏi cho ra nhẽ.

Dù cho vậy, bọn họ nhất định cũng sẽ không buông tay người đó ra nữa.

Môi Phong tỷ khẽ nhếch lên vòng cung nhỏ, một nước cờ đi quá hoàn hảo...

"Thôi ta đi đây.", trước khi đó Phong tỷ nhìn Lãnh Tình đe doạ nói,"nhớ đó, tuyệt đối không được nhờ người khác, nếu nhờ ta chẳng ngần ngại đến nhà muội nhàn nhã uống trà bàn chuyện với phụ huynh đâu.", Phong tỷ cố tình nhấn mạnh hai chữ phụ huynh.

Lãnh Tình chắc chắn gật đầu," muội nhớ!", thẻ còn chưa được lấy, ngu gì mà dại.

Bỗng như nhớ ra cái gì đó Phong tỷ cười nhẹ bảo Nhất Thiên," đúng như ta dự đoán, trật tự của thế giới này đã bị thay đổi."

Nhất Thiên giật mình, còn Lãnh Tình thì tò mò," trật tự bị thay đổi?"

"Ta không có thời gian để giải thích.", Phong tỷ nói, trên tay xuất hiện cuốn sách ném cho Lãnh Tình," đọc cuốn sách này thì tự hiểu."

Lãnh Tình nhanh chóng bắt lấy cuốn sách,"vậy thì tạm biệt tỷ."

"Tạm biệt, Phong tỷ.", Nhất Thiên theo Lãnh Tình nói.

Phong tỷ cũng theo đó từ từ biến mất, căn phòng khách trở lại sự vốn có của nó.

Lãnh Tình chẳng đợi chờ nhiều mà mở cuốn sách ra luôn, trong ánh mắt kinh ngạc của nhóm người cuốn sách phát ra ánh sáng bao bọc lấy Lãnh Tình.

Lát sau ánh sáng biến mất, Lãnh Tình mở mắt gật gù tỏ vẻ đã hiểu ra diều gì đó, Lãnh Tình kéo Nhất Thiên ra một góc, ghé sát tai vào thì thần," đúng là trật tự của thế giới này thật sự đã thay đổi, đáng lẽ ra đến thời gian này Kyohei đã cưới cô bạn thân của em gái của em gái tên là Hana, hay Colonnello và Lal phải là cặp đôi oan gia của nhau, thậm chí là quan hệ phức tạp của Mukuro và Chrome nữa."

Nghe Lãnh Tình nói vậy Nhất Thiên gật gật đầu giải thích," thực ra lần đầu tiên lãnh nhiệm vụ ở thế giới này ,đệ định đến thế giới nguyên bản của nó nhưng lúc đó Phong tỷ đã lắc đầu bảo đệ nên đến thế giới song song ,như vậy nếu có thay đổi gì sẽ không như thế giới nguyên bản mà gây ảnh hưởng đến vô vàn thế giới song song khác."

Nghe Nhất Thiên nói xong, Lãnh Tình mỉm cười đầy ẩn ý.

"Vậy thì thì trụ cột của thế giới cũng đã thay đổi rồi."

Mọi chuyện càng lúc càng thú vị....

....tên đó nếu theo cô đoán không nhầm thì cũng chẳng ngồi yên mà theo dõi tình hình nữa.....

Ngôi nhà này sắp tiếp đón thêm một vị khách mời rồi......





Đôi lời: sự chênh lệch thời gian sẽ có chương ta giải thích kĩ càng hơn cho mọi người hiểu🤗🤗

Và do ăn ở quá tốt điện thoại đã ta bị hỏng, theo đó ta cũng chết lâm sàn😩😩

Hẹn gặp mọi người ở một ngày không xa👋👋👋👋

À tí quên, nhớ vào ủng hộ tuyển tập Oneshot, đoản KHR của ta nhé😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro