Phần Hai: Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi biết sự hối tiếc của kẻ sai cũng chẳng đổi lấy cơ hội lần thứ hai.

Nhưng nào ngờ trời cho chúng tôi một cơ hội.

Để tìm lại người đó vì sự ngu ngốc của chúng tôi mà rời xa.

Cũng biết đây là cơ hội duy nhất và cuối cùng.

Vì vậy chúng tôi sẽ nắm bắt cơ hội này thật tốt.

Thế nên...

Bầu trời mà chúng tôi yêu thương nhất....

Đợi nhé....

....đợi chúng tôi đến chuộc lại hết mọi lỗi lầm....

.....

Nhìn kìa, tháng chín về mang theo mùa thu vàng đến gõ khung cửa sổ!

Nắng vàng ươm bầu trời trên kia,những ngọn gió mơn man nhè nhẹ mang theo tia nắng vàng luồn qua kẽ cửa sổ, chiếu rọi vào trong căn phòng.

Nắng chiếu vào trên chiếc giường, hắt lên khuôn mặt ai kia đang say giấc nồng.

Xem kìa, hai người đó đang ôm nhau chìm vào giấc ngủ, khuôn mặt yên bình, trên môi vẫn còn vấn vương tia cười, nắng hoà quyện với mái tóc vàng rực rỡ của cả hai, thật hạnh phúc.

Khung cảnh ấy khiến bất cứ ai cũng phải mềm lòng, chẳng muốn quấy phá nó, tình yêu của mùa thu thật tuyệt vời.

"Ưm....", khẽ mơ màng mở mắt, đôi mắt kia tựa như vẫn đọng lại những giọt sương trắng trên nền nâu quang mang, nhíu mày bởi những tia nắng nhẹ chiếu qua mắt, nhắm lại lần nữa mở ra, thích nghi được với ánh sáng Nhất Thiên ngồi dậy.

Nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường, Nhất Thiên giật mình," Đã muộn thế rồi à?", đang định xuống giường thì cảm nhận thấy được bàn tay mình bị nắm chặt.

"Công chúa, ngươi định đi đâu hả?", bị đánh thức bởi tiếng động, Belphegor mở mắt, nhìn thấy Nhất Thiên đã tỉnh dậy chuẩn bị đi đâu đó, Belphegor vội nắm tay Nhất Thiên lại hỏi.

"Bel-san, xin lỗi, ta đã làm ngươi tỉnh giấc.", hối lỗi nhìn Belphegor rồi Nhất Thiên mỉm cười," Ta không đi đâu cả, ngươi đừng lo."

Belphegor không trả lời hay nói đúng hơn là hắn đang thất thần trước nụ cười của Nhất Thiên.

Tự nhiên Belphegor hắn cảm thấy hạnh phúc vô cùng, mỗi buổi tối đều được ôm công chúa đi ngủ, mỗi buổi sáng cũng đều được đánh thức bởi nụ cười, nhưng mà công chúa nếu ngươi hôm nào cũng vậy ta nhịn không được mà.... ushishi, ai bảo buổi sáng tinh lực đều rất dồi dào, Belphegor hắn thầm nghĩ.

Nhưng tất nhiên dù nghĩ như vậy Belphegor hắn cũng chẳng dám, nhỡ may bị đuổi thẳng ra ngoài cửa ,có mà xin lỗi công chúa cũng không tha cho hắn.

Thôi thì cứ từ từ rồi đá cũng nhừ, trong khoảng thời gian này hắn cứ bồi đắp tình cảm trước đã, đợi thời cơ đến thì.... dù hắn chẳng biết là đến bao giờ, ai bảo công chúa của hắn về khoản này thật chẳng dám khen tặng, chỉ cần hiểu được một ít thôi hắn cũng mừng rồi.

"Sao vậy Bel-san?", Thấy Belphegor thất thần chìm trong suy nghĩ nào đó, Nhất Thiên nghi ngờ hỏi.

"Ushishi,không có gì công chúa.", tiếng cười quái dị trở lại Belphegor nói," nhưng công chúa sáng nay chúng ta còn lâu mới có tiết, vì vậy....", vừa nói Belphegor hắn vừa ngồi dậy ấn Nhất Thiên lại giường, vươn tay ôm Nhất Nhiên vào lòng, thì thầm vào tai khẽ nói,"...vì vậy ngủ thêm đi công chúa."

Ngơ ngác bởi bị kéo lại vào giường, tiếng thì thầm bên tai làm tim bỗng nhảy lên một nhịp, thấy Belphegor nói cũng đúng, mới lại vẫn chưa tình ngủ hoàn toàn Nhất Thiên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Nhìn Nhất Thiên đã chìm vào giấc ngủ, môi nhếch lên vòng cung nhỏ, cũng theo đó nhắm mắt, chỉ còn tiếng nói rất khẽ.

"Ngủ ngon, công chúa."

Thấy chưa, thu vào buổi sáng thật đẹp làm sao!!

......

Dưới phòng bếp, Tử Yên buồn bực cắn miếng bánh mì nói," lúc nào cũng thế, chỉ cần hôm nào không có tiết hay có tiết muộn thì Bel-san đều bắt Nhất Thiên ca ngủ thêm một lúc nữa."

Ngồi một bên Chrome cũng gật đầu đồng ý.

"Chính vì vậy mà làm ta không được Nhất Thiên ca làm bữa sáng cho.", Tử Yên nói tiếp.

Một bên tiếp tục gật đầu đồng tình Chrome.

"Này, này vậy là có ý gì cả hai người chê ta nấu không ngon hả?",Lãnh Tình trừng mắt nhìn cả hai nói.

"Đâu có.", Tử Yên và Chrome đồng thời lắc đầu, chỉ là cả hai người thích Nhất Thiên nấu cho mình ăn mà thôi.

"Mới lại cứ để hai người ngủ thêm một lúc đi, tăng tiến thêm tình cảm.", nghịch mái tóc Lãnh Tình nói.

Thật không? Với chỉ số tình cảm của Nhất Thiên ca là hạng bét, tăng tiến được thêm mới lạ, Tử Yên khinh bỉ trong lòng.

Tăng tiến thêm tình cảm? Nghe vậy, Chrome bỗng nghĩ đến Mukuro.

Không biết ngài ấy giờ làm gì nhỉ? Nếu ngài ấy vẫn chưa nhận ra là bossu vô tội thì đời này ngài ấy vô duyên với bossu rồi, đừng tưởng rằng cô không biết tình cảm của ngài ấy dành cho bosu, thực ra thì nhờ hai người là Tử Yên và Lãnh Tình tẩy não hộ thì đúng hơn.

Thấy tội mà thôi cũng kệ, đều do ngài cả đó Mukuro-sama, đáng đời, tự làm tự chịu.

.......

Một nơi nào đó trên bầu trời cao, ở chiếc máy bay trực thang.

"Hắt xì....", xoa mũi Mukuro thầm rủa, tên nào chửi hắn vậy.

"Hn...tên đầu dứa, ngươi yên tĩnh vào cho ta.", đang ngủ bị đánh thức Hibiri phóng ánh mắt nguy hiểm nói.

"Kufufu, tên sẻ chết tiệt, ta không muốn đó.", Mukuro đáp lại.

Gân xanh nổi nên, trên tay xuất hiện fonta, Hibiri," muốn chết?"

"Kufufu, tưởng ta sợ?", trên tay chuẩn bị xuất hiện kích Mukuro thì bị đáng gãy.

"Hai tên kia đang ở trên máy bay đó,muốn đáng đâu thì đánh nhưng đừng có mà ở đây.", đang điều khiển máy bay Gokudare gào lên.

"Ha ha...", ngồi cạnh Yamamoto cười một lát quay ra hỏi," chúng ta đang ở đâu vậy?"

"Tên bóng chày ngu ngốc, tất nhiên là ở Việt Nam rồi", Gokudare bực mình trả lờ.

"Kufufu, thật sao?", Mukuro hỏi, nếu đến nơi theo sự gợi ý rồi sao hắn vẫn chưa liên lạc được với Nagi đáng yêu của hắn vậy.

"Thật, ngươi không xem gợi ý sao?đừng hỏi vớ vẩn nữa.", Gokudare không kiên nhẫn trả lời.

"Hn....chúng ta đang đi đâu?", Hibiri hỏi.

"Tất nhiên là đến chỗ Juudaimei rồi, gợi ý cuối cùng nói người đang ở nơi rất gần đây, đi khoảng tầm hai đến ba tiếng là đến nơi.", dừng lại Gokudare nói tiếp," còn nữa ta đã bảo đừng hỏi vớ vẩn, giỏi thì các ngươi điều khiển đi."

Gokudare vừa dứt lời, cả ba người trong máy bay quay mặt đi chỗ khác tỏ vẻ mọi việc chẳng liên quan gì đến mình.

Thấy thế, Gokudera hừ mạnh điều khiển tiếp.

......

Mặt trời lên cao, mây trôi lững thững trên bầu trời, chim chóc rộn vang cất tiếng hót chào mừng buổi sáng.

Nhìn đồng hồ đã điểm tám rưỡi, quay ra thì vừa lúc Nhất Thiên và Belphegor bước xuống cầu thang, Lãnh Tình nói," giờ mới chịu dậy sao?"

"Tỷ tỷ, chào buổi sáng.", Nhất Thiên nói.

"Ushishi, Chào buổi sáng.", theo sau Belphegor cũng lên tiếng chào.

"Thôi thôi, sáng gì nữa mà chào.", xua tay Lãnh Tình nói,"vào ăn sáng đi, tỷ để trong bếp hết rồi đó.", nói xong quay ra đọc truyện tiếp.

Gật đầu ,ngay lập tức Belphegor kéo tay Nhất Thiên," đi thôi công chúa."

Thấy thân ảnh cả hai biến mất, Lãnh Tình cảm thán chẳng biết có nên thông báo cho hai người ở nhà không nữa, thôi kệ đi Belphegor chưa có được thứ kia trong tay thì cô cũng chịu, đành chờ vậy.

.....

Vừa ăn xong bữa sáng, đang đi giầy giật mình nhớ ra gì đó Nhất Nhiên nói," tỷ chiều hôm nay không có tiết, đệ và Bel-san ra ngoài có việc đến tối mới về, tỷ không cần làm cơm trưa đâu."

"Hai người đi đâu?",Lãnh Tình nghi hoặc hỏi.

"Ushishi, tất nhiên là chuyện riêng của ta và công chúa rồi.", Belphegor trả lời thay.

Đừng có vào nhà nghỉ là được, muốn thì về nhà mà làm, Lãnh Tình trợn mắt nghĩ.

Ngay lập tức cô tự tát cho mình một cái trong lòng, hai người bọn họ mà tiến thêm đến bước đó có mà cô đâm đầu vào cột.

Tự nhiên cô thấy Belphegor hắn thật đáng thương, yêu ai không yêu, yêu đúng vào đệ đệ ngốc nhà mình, con đường tương lai khó khăn lắm đây.

"Tỷ đang nghĩ cái gì trong đầu nữa vậy?", nghi ngờ nhìn Lãnh Tình, Nhất Thiên hỏi.

"Tỷ nghĩ gì đâu, đệ không đi nhanh là muộn đó.", Lãnh Tình vội chuyển sang câu chuyện khác.

Dù nghi ngờ nhưng Nhất Thiên cũng không cố hỏi, đi xong giầy đứng dậy Nhất Thiên nói," tỷ, ta đi đây."

"Ushishi, ta đi đây."

Hai người đóng cửa bước đi để lại Lãnh Tình trong phòng khách suy nghĩ.

Sao cô thấy trong lòng bất an thế nhỉ, giống như có chuyện gì ngoài ý muốn sắp xảy ra vậy.

Thôi kệ đi, việc đến đâu thì hay đến đó, suy nghĩ nhiều làm gì cho đau đầu thêm ra.

Nghĩ xong cô đọc truyện tiếp.

.......

Trên trời có bốn chiếc máy bay trực thang đang bay từ từ để đáp xuống bãi đất trống.

"Có đúng nơi này không đó?", dừng máy bay ở bãi đất trống Reborn hỏi Flan ngồi bên cạnh.

"Đúng chính là nơi này.", cầm máy tính Flan gật đầu chắc chắn.

"Vậy thì thông báo cho những người khác biết đi.", Reborn nói.

Theo ý Flan thông báo cho nhóm người qua Mic," mọi người dừng máy bay ở trên bãi đất trống, đến nơi rồi."

Ở ba chiếc máy bay khác nghe thông báo hiểu ý chuẩn bị hạ cánh.

Tất cả máy bay dừng ngay ngắn trên bãi đất trống, từng người theo đó bước xuống.

"Oya, Oya, cuối cùng cũng đến nơi.", bước xuống Byakuran là người lên tiếng đầu tiên.

"Voiii, Flan tiểu quỷ giờ đang ở đâu?",Squalo hỏi.

"Ta làm sao biết được.", Flan trả lời.

"Rác rưởi có ý gì?", Xanxus tức giận hỏi.

Nhún vai, Flan mặt than nói," thì gợi ý đến đâu ta biết đến đó thôi, có nói rõ chỗ chính xác của boss đâu."

"Vậy hết mình đi hỏi.", Kyohei tràn đầy nhiệt huyết nói.

"Ngươi biết tiếng nước này chắc?",Lambo lập tức dội gáo nước lạnh để dập tắt sự nhiệt huyết đó.

"......", cả nhóm người im lặng, không biết tiếng thì bọn họ phải làm sao giờ? Chẳng lẽ lại đi về học một khoá tiếng Việt cấp tốc rồi tiếp tục sang đây à?

Nhưng nhanh chóng bọn họ gạt phăng ý nghĩ đó ra khỏi đầu, đừng đùa mất công đến tận đây lại trở về chắc, bọn họ muốn nhanh chóng gặp lại người đó lắm rồi.

Ngay lúc đang trong tình huống bế tắc thì tiếng nói không thể quen hơn được nữa vang lên.

"A lạp, các ngươi thật giỏi, chưa đến một tuần đã trả lời hết các gợi ý của ta."

........

Cùng lúc tại một nơi nào đó thật yên tĩnh.

"Bàn cờ này là?", một tiếng nói nghi hoặc vang lên phá sự yên tĩnh đó.

"Tỷ nghĩ xem.", một tiếng nói khác đáp lại.

"Một con đường đi quá hoàn hảo."

"Đúng vậy, nhưng nếu không biết nắm bắt tốt thì....", tiếng nói ẩn ý ngân đài.

"Chẳng phải mọi kết cục muội đều biết rõ hết sao.", tiếng cười như không vang lên trả lời.

"Ai biết được lại có vài kẻ không biết đều...", tiếng nói dừng lát lại vang lên," mong biết điều một chút thôi, nếu không...", tiếng gì đó vỡ nát vang vọng.

"Tự nhiên tỷ thật mong chờ đâu, cho đỡ nhàm chán đi."

"Hửm, vậy sao?"

Rồi tất cả lại rơi vào sự yên tĩnh vốn có của nó.





Đôi lời: viết chương này là cho Black_NuvolosoYuikun751 đã ngồi tán chuyện để ta quay lại viết truyện sớm hơn dự định😆😆

Còn cảm ơn katomatsushiroyuki đã tìm cho ta mấy bức ảnh B27 nữa😍😍😍😍

Đồng thời từ giờ phần 2 ta không ra thường xuyên như phần 1 nữa, cuối cấp rồi lên ta rất bận, mong mọi người thông cảm💕💕💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro