Phiên Ngoại: Những Hối Hận Của Belphegor

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công chúa, bầu trời duy nhất mà ta nhận định.

Mãi yêu ngươi.

........

Nếu rất lâu về trước có người hỏi Belphegor đã từng hối hận về điều gì không thì kiểu gì Belphegor hắn cũng cười quỷ dị vào mặt tên đó, tiện thể đưa cho tên đó chiếc vé xuyên âm dương xuống địa ngục để uống trà với diêm vương.

Còn nếu bây giờ hỏi thì sao nhỉ?

Thì có lẽ vẫn là chiếc vé xuyên âm dương nhưng trước khi uống trà với diêm vương Belphegor hắn sẽ nói là có.

Hắn có hối hận, từng hối hận rất nhiều và những hối hận đó chỉ dành riêng chỉ một người đó là công chúa của hắn, Sawada Tsunayoshi hay nói đúng hơn hiện tại là Nhất Thiên mà thôi.

.......

Lần đầu tiên trong cuộc đời của Belphegor hắn hối hận là vì sao bản thân mình không gặp công chúa sớm hơn một chút.

Lần đầu tiên gặp mặt, hắn vốn dĩ cũng chẳng biết công chúa là ai cả.

Là Sawada Tsunayoshi hay kẻ thù của mình thì hắn cũng không mấy quan tâm.

Chỉ biết lúc đó nụ cười của công chúa đối với hắn thật ấm áp, làm tan chảy trái tim lạnh giá bao lâu nay của hắn.

Hắn nhớ rõ buổi gặp mặt ngày hôm đó, dưới bầu trời trong xanh với cơn gió nhẹ nhàng, nắng ấm áp lan tỏa mọi nơi phản chiếu qua những kẽ lá tạo lên bức tranh vào lòng người, trên con phố đông đúc hắn phát hiện ra bản thân đã bị lạc đường rồi, ngay ngày đầu đến Nhật Bản.

.........

"Ushishi, đây rốt cuộc là ở nơi nào?",nhìn trước nhìn sau trong dòng người đông đúc Belphegor tự hỏi chính mình, chính hắn cũng không ngờ một thiên tài như mình cũng có ngày rơi vào hoàn cảnh này.

"Ngươi bị lạc đường hả?",đi trên đường mua thức cho mama, thấy một người hình như là ngoại quốc với chiếc vương miện trên đầu đang nhìn quanh mọi nơi mà không biết đi đường nào, Nhất Thiên thắc mắc hỏi.

Nghe thấy có người hỏi mình, Belphegor quay ra thì nhìn thấy một người con trai với mái tóc nâu xù, đôi mắt nâu quang mang kim sắc tĩnh lặng vô tận như bầu trời trên kia, bên tai trái mang khuyên bạc nhỏ nhưng không hề gây phản cảm mà mang nét gì đó rất riêng biệt, Belphegor hắn trả lời," Ushishi, đúng vậy!"

Nụ cười thật đặc biệt, Nhất Thiên thần nghĩ trong lòng," Vậy ngươi muốn đi đâu?",Nhất Thiên hỏi người trước mặt.

"Ushishi, ngươi biết đường đến khách sạn Ashouba sao?", Belphegor trả lời.

Gật gù tỏ vẻ hiểu rõ, lấy tấm bản đồ mà mình luôn để trong người đề phòng trường hợp bất trắc, cầm chiếc bút viết gì đó trên tấm bản đồ rồi đưa cho người trước mắt, Nhất Thiên bảo," cứ theo sự chỉ dẫn mà ta đã viết trên tấm bản đồ này ngươi sẽ tìm được."

"Ushishi, cảm ơn.",cầm tấm bản đồ Belphegor nói.

"Không có gì", Nhất Thiên nói xong bước đi.

Đi được một đoạn bỗng Nhất Thiên quay lại mỉm cười rạng rỡ vẫy tay," tạm biệt, lần sau nhớ cẩn thận đó.", rồi đi tiếp.

Để lại mình Belphegor vẫn đang thất thần vì nụ cười.

Ấm áp quá, cảm xúc khác lạ này là gì nhỉ? Đặt tay lên trái tim Belphegor thì thầm.

Hắn biết có một hạt giống nhỏ được gieo vào trong tâm trí mình, đang từ từ lớn dần.

Hạt giống tình yêu chăng?

......

Lần thứ hai gặp mặt Belphegor hắn biết công chúa chính là Sawada Tsunayoshi, tất nhiên hắn cũng chẳng mấy quan tâm điều đó ,đợi khi tất cả ra về hết mà bám theo công chúa phía sau.

.....

"Sao ngươi cứ đi theo ta vậy?", buồn bực nhìn người đi theo sau mình nãy giờ Nhất Thiên hỏi.

"Ushishi, vì ta thích ngươi nha công chúa.", Belphegor trả lời.

"Đừng gọi ta là công chúa có được không?"

"Ushishi, công chúa chính là công chúa."

"Nhưng chúng ta là kẻ thù, là kẻ thù sắp đối đầu với nhau!"

"Ushishi, mặc kệ ta sẽ bảo boss không giết công chúa."

"Ngươi muốn làm gì thì làm.", hết cách, Nhất Thiên đành mặc kệ bảo rồi chạy thật nhanh đi.

Nhất Thiên chẳng biết, câu nói đó đã khiến cho bản thân có một người theo mình đến cuối đời.

........

Còn lần hối hận thứ hai của Belphegor là hắn đã không cùng công chúa vượt qua những tháng ngày ở thế song song,trận chiến tương lai thảm khốc suýt đánh mất tính mạng, khi nhận được ký ức hắn đã tức tốc chạy đến Nhật Bản để tìm công chúa.

......

"Ushishi, công chúa!"

"Có chuyện gì vậy Bel-san, ngươi không phải ở Ý sao?", đang làm đống bài tập do gia sư đáng kính giao cho, Nhất Thiên hỏi Belphegor.

"Ushishi, công chúa ta muốn ngươi hứa với ta một điều.", Belphegor nói.

"Hứa gì?", Nhất Thiên nghi hoặc hỏi.

Đi đến mặt đối mặt với Nhất Thiên, Belphegor bỏ đi dáng vẻ cười cợt hàng ngày thật sự nghiên túc nói," Công chúa phải hứa với ta những lần sau đó dù có đi bất cứ đâu cũng không được bỏ rơi ta lại."

Thấy thái độ nghiên túc của Belphegor , Nhất Thiên gật đầu đồng ý," được, ta hứa."

Nghe được đáp án mong muốn, Belphegor tươi cười giơ ngón tay út trước mặt nói,"Ushishi, vậy thì ngéo tay đi công chúa."

"Ngươi đâu phải trẻ con nữa đâu.", Nhất Thiên bật cười trước hành động này.

"Ushishi, ta mặc kệ.", kiên quyết Belphegor nói.

"Được rồi, được rồi.", móc ngéo hai ngón tay cái với nhau, Nhất Thiên bảo," được chưa?"

Gật đầu mãn nguyện, Belphegor thầm nghĩ trong lòng.

Công chúa ngươi không được phép bỏ lại ta cũng như ta cũng không bao giờ bỏ rơi công chúa.

......

Nhưng hắn hối hận rồi, Belphegor lại lần nữa hối hận bởi hành động dại dột của mình, hắn đã thất hứa với công chúa, chính hắn đã là người bỏ rơi công chúa lại.

Ngày hôm đó nhìn thấy công chúa tàn nhẫn xuyên kiếm qua lồng ngực của đối phương, nâu quang mang kim sắc lạnh băng không vương vấn một tia tình cảm phức tạp nào, hắn triệt để bàng hoàng.

Hắn muốn hỏi đây là bí mật công chúa cất giữ bao lâu nay? Một con người hoàn toàn khác.

Nhưng hắn lại sợ hãi, sợ hãi khi nói ra khoảng cách giữa hai người ngày một càng xa, nên hắn lựa chọn trốn tránh, trốn tránh công chúa đến ngày bản thân thấy đủ dũng cảm để đối mặt với sự thật.

Nhưng chính hắn cũng không biết hoá ra sự trốn tránh của mình đã gây cho công chúa biết bao nhiêu sự tổn thương sâu sắc.

Dù biết hắn vẫn tự nhủ với lòng mình, thêm một chút thời gian nữa thôi, một chút thời gian nữa thôi.

Cơ mà trên đời lắm chuyện nào ngờ, một chút thời gian của hắn là đến ngày nhận được tin tức công chúa đã phản bội lại gia tộc của mình.

Tất nhiên hắn chẳng tin vào điều đó mà cấp tốc bỏ hết tất cả nhiệm vụ thật nhanh trở về.

Thế nhưng hắn chậm mất rồi, trở về thì người đó đã đi mất, chỉ để lại tin tức đi chu du thật xa.

Hắn điên rồi, thật sự điên rồi, công chúa của hắn đâu dễ dàng phản bội lại gia đình yêu quý nhất của mình, dù cầm trên tay sấp tài liệu hoàn mỹ không một lỗ hổng hắn cũng chẳng tin vào điều đó.

Tất nhiên hắn cũng chẳng phải kẻ ngốc khi tin vào việc công chúa đi chu du thật xa, đến văn phòng của đệ cửu hỏi thì ông lại lắc đầu bảo đó là sự thật.

Hắn cương quyết muốn đệ cửu nói ra công chúa của hắn đang ở đâu, dù nơi nào đi chăng nữa hắn cũng đi tìm, đến để xin lỗi công chúa vì đã thất hứa, một lần thất hứa thôi đã quá đủ rồi.

Nhưng Belphegor hắn nghe thấy gì?

Chết rồi?

Công chúa của hắn chết rồi?

Nói đùa đó hả? Sao công chúa của hắn lại chết được chứ, hắn chỉ về chậm một ngày thôi mà.

Ai đó làm ơn nói cho hắn những gì mà hắn nghe không phải là sự thật đi?

Làm ơn đi mà có được không.

......

Trong cơm mưa rào tầm tạ của đầu hạ, Belphegor hắn thẫn thờ như kẻ vô hồn nhìn ngôi mộ trước mặt, trên chiếc thập tự giá người khắc ghi tên công chúa, người mà hắn yêu thương nhất.

Đặt bó hoa lan trắng bên cạnh bó hoa bỉ ngạn đỏ rực, hai màu như hai thế giới vô cực lại hài hoà với nhau, sao tang thương đến như vậy.

"Ushishi....ushishi..."

Tiếng cười của Belphegor đứt quãng vang lên.

Mưa thấm đẫm khuôn mặt nên chắc chẳng biết nước mắt hắn đã rơi từ bao giờ.

Công chúa.

Công chúa.

Công chúa.

Ngươi trở lại với ta được không? Ta thật sự biết sai rồi, ta xin lỗi.

Tiếng thì thào hoà quyện vào trong cơn mưa, không một lời đáp lại.

Xung quanh tất cả mọi thứ trở nên u ám, tiếng sấm chớp vang lên như chê cười lời xin lỗi muộn màng, như muốn nói rằng hành động dại dột đó thật sẽ mãi mãi không được tha thứ, chẳng kịp rồi, người ngươi muốn xin lỗi đã không trở về được nữa.

Tay nắm chặt đến bật máu, Belphegor hắn hận, hận lũ khốn nạn đó, hận cái nơi từng gọi là gia đình đó, nơi mà công chúa của hắn đã dành cả những năm tháng cuộc đời mình mà làm mọi thứ, chịu đựng mọi thứ không một lời oán trách cuối cùng lại chịu kết cục chẳng ngờ thấy, kết cục khi bị cho là kết phản bội, bị dồn vào đường cùng phải kết thúc tính mạng mình trong căn phòng lạnh kẽo đó.

Hắn hận bọn họ nhưng càng nhiều hơn là hận chính mình, hận bản thân ngay từ đầu đã bỏ rơi công chúa, hận bản thân ngày hôm ấy đã không có mặt để cùng công chúa chống đỡ, gánh chịu hết thảy cho công chúa mọi tổn thương, nói là vậy tuy nhiên hắn không làm được, người một phần có lỗi cũng là hắn.

Nếu như ngay từ đầu Belphegor hắn không trốn tránh mọi thứ thì công chúa của hắn có lẽ sẽ vẫn còn sống, vẫn hàng ngày nhìn hắn mỉm cười ấm áp, ánh mắt ôn như xoa dịu đi những mệt mỏi sau mỗi lần làm nhiệm vụ.

Chỉ có như vậy hắn mới biết dù bản thân trở thành con quái vật giết người không hạ thụ lưu tình trong mắt kẻ khác thì hắn vẫn là con người, là người thân yêu quý nhất trong mắt công chúa, mỗi lần đó công chúa đều nói với hắn rằng.

"Bel-san không cần để ý tới ánh mắt của kẻ khác, đối với ta dù thế nào thì ngươi vẫn là ngươi, là người thân mà ta yêu quý nhất, vậy lên đừng lo lắng điều gì cả."

Khi đó bản thân hắn thật sự rất hạnh phúc, hạnh phúc vô cùng, lúc ấy hắn sẽ ôm công chúa vào lòng và nói cảm ơn, cảm ơn công chúa rất nhiều.

Giờ thì những năm tháng sau đó chắc không được rồi, người nói câu đó đã rời xa hắn mất rồi, hối hận đâu còn kịp nữa, vậy nên chỉ còn hắn thôi chống trọi với nỗi cô đơn đầy tuyệt vọng.

Và giờ hắn mới giật mình ngày hôm diễn ra mọi sự việc công chúa của hắn không hề tàn nhẫn, trong thế giới Mafia dơ bẩn tràn ngập tội ác này sự thương tiếc dành cho kẻ thù là điều chẳng cần thiết, nhất là kẻ uy hiếp đến tính mạng của mình, bởi vậy công chúa tàn nhẫn máu lạnh thì đã sao, trước mặt gia đình của mình vẫn là sự bao dung ấm áp không hề giả dối thế là đủ rồi.

Nhưng ngay lập tức hắn tự cười bản thân mình, bây giờ mới nghĩ đến còn kịp sao?

Hiển nhiên là không kịp rồi.

Hắn thật ngu ngốc.

.......

Tất nhiên những điều hối hận đó chỉ là quá khứ thôi, giờ Belphegor hắn chẳng hối hận về điều gì cả nhất là công chúa đã trở về bên cạnh hắn.

Thấy công chúa, người mình yêu thương nhất đang bận rộn nấu ăn trong phòng bếp, xuyên qua cửa sổ thấy lá vàng rơi xuống, khoé miệng Belphegor nhấc lên vòng cung.

Ushishi, công chúa ngươi có biết không những năm tháng về trước, ngồi trong phòng của mình nhìn lá vàng rơi xuống vào mỗi độ thu về, ta đều cảm thán bản thân mình sao chẳng thể nào ở bên cạnh công chúa, muốn đến mà phải vượt qua bao nhiêu rào cản.

Nhìn lá vàng rơi bao nhiêu ta đều thở dài bấy nhiêu.

Lá vàng lại tiếp tục rơi nữa rồi

Trái tim sao lạc lõng đến chơi vơi

Vẫn còn đọng nơi khoé mắt nỗi nhớ

Đôi môi kia sao chẳng nói lên lời.

Công chúa, ta thật sự nhớ ngươi rất nhiều.

Nhưng thu xưa chẳng giống thu nay, ta đã được ở bên công chúa mỗi ngày, những rào cản kia không cần đuổi cũng vì sự ngu ngốc của mình mà biến mất, ta thật sự vui rất nhiều.

Nhìn là vàng rơi ta lại cảm thán nhân sinh đã cho bản thân mình một cô hội, dùng cả phần đời của mình để chuộc lại hết mọi lỗi lầm.

Ta chỉ muốn nói rằng, ta yêu ngươi rất nhiều công chúa à....

Đôi mắt ôn nhu trong bầu trời thu

Ấm áp kia chẳng dùng nổi ngôn từ

Hôn lên mái tóc, tình yêu chân thành

Yêu người, bầu trời vĩnh viễn trong xanh.

.......

Thình thịch....

Thình thịch....

Ushishi, công chúa ngươi nghe thấy được không?

Nhịp đập của trái tim ta đó.

Chạm nhẹ tay vào cảm nhận nào.

Nhịp đập này chỉ dành riêng cho mình công chúa mà thôi.







Đôi lời của Belphegor: công chúa đừng tìm thêm cho ta tình địch nữa, nhưng vì yêu công chúa ta không sợ bất kì kẻ nào, dù là ai cũng không cướp được công chúa ra khỏi tay ta.

Đôi lời tác giả: ta đã trở lại về ăn hại hơn xưa, trở về chỉ vì viết phiên ngoại🤣🤣cuồng B27 mà tìm hổng có vậy thì tự viết thôi để thỏa mãn lòng😤😤😆🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro