Chương 18: Một năm đã hết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lão Vương, tại sao lại là vườn hoa ở trường chứ? - Tôi phụng phịu đá ngọn cỏ vướng víu dưới chân, ngẩng mặt nhìn lão Vương, đứng bên cạnh là một thuộc hạ khác, người trùm đen kín mít.

- Thời gian của cô đã hết. - Lão Vương ngẩng cao đầu tuyên bố, đáy mắt vẫn không giấu nổi vẻ tiếc nuối - Cô đã phí phạm thời gian của mình đó cô biết không?

- Tôi biết, lão Vương. Dù vậy... - Nghĩ tới anh, nghĩ tới gia đình - Tôi không hề hối hận. - Lão Vương chỉ biết lắc đầu, nha đầu này đã thay đổi từ lúc nào.

- Bây giờ tôi sẽ làm nghi thức tách xác cho cô. Bởi vì cô và thân xác này liên kết quá bền chặt nên có thể sẽ hơi đau một chút. - Thật là, lão chưa từng thấy linh hồn và thân xác này, gần như là hòa làm một.

- Lão Vương, có phải sau khi làm, tôi sẽ biết được mọi thứ không? - Tôi vẫn khao khát biết được sự thật, hơn là việc biến thành người này.

- Có thể.

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa. Lão Vương phất tay áo một cái, gió từ khắp nơi thổi đến. Những khóm hoa đầy màu sắc đung đưa dữ dội. Dưới bầu trời của đêm xuân đó, một thứ ánh sáng kỳ diệu tỏa ra từ khắp người Đường Bái. Dần dần, cô đang cảm thấy, mình nhẹ bẫng lên. Đường Bái lơ lửng giữa không trung, từng thớ thịt giống như bị kéo nứt ra, đau đớn tột cùng. Đường Bái vùng vẫy dữ dội. Đau quá! Đau đến chết mất!

- Á!

...

...

- Đường Bái!

Tôi gần như là cảm thấy mình đã ngất lịm đi vì đau, nhưng kỳ lạ, khi mở mắt ra, tôi lại thấy Mộc Hà đang đứng trước mặt.

- Anh làm gì ở đây?

- Anh mới là người phải hỏi câu đó, đêm hôm đến trường làm cái gì ở đây? - Mộc Hà chau mày nhìn cô.

- Mộc Hà...

Tại sao? Tại sao chứ? Tôi vốn muốn tạm biệt anh trong vui vẻ, tại sao anh còn đến đây? Lồng ngực hô hấp thật khó khăn, còn đau đớn gấp trăm ngàn lần cảm giác tách xác lúc nãy. Mộc Hà đỡ lấy Đường Bái, cô đột nhiên bật khóc, ngay cả đứng cũng không vững.

- Thật ra có chuyện gì? - Anh kinh hãi không biết nên làm gì.

- Anh... đi.. - Thật ra, tôi định nói tròn câu "Anh đi đi" nhưng vô dụng, cổ họng không thể phát ra giọng nói được nữa. Sao có thể nói một câu tàn nhẫn "Anh đi đi"? Anh sao có thể nghe lọt tai yêu cầu vô lí như vậy từ tôi?

Ở bên kia, trong bụi cây có hai người đang lén lén lút lút núp. Lão Vương bực bội vì mấy cành cây cứ đâm thọt, rất ngứa, rất khó chịu, bọn họ lại còn phải ở đây trốn, chứng kiến cảnh anh dằng em co phía trước. Lão Vương bắt đầu mất kiên nhẫn.

- Lão Vương, sắp trễ giờ rồi. Chúng ta còn phải đợi bao lâu nữa? - Người đi với lão hôm nay cũng đã hỏi.

- Mặc kệ thằng oắt đó, đằng nào nó cũng sẽ quên thôi.

Lão Vương làm liều, lao người về phía trước, đứng ngay bên cạnh Mộc Hà. Tôi mở to mắt nhìn, sau đó lại hiểu ra, mình không thể kéo dài chuyện này thêm được nữa. Lão Vương vốn định hi sinh để người phàm chiêm ngưỡng nhan sắc của mình, nhưng lại quên mất anh vốn không nhìn thấy ông ta nên tính khí lại bực bội.

- Tôi cho cô một phút nói sự thật với hắn, như vậy là đã nhân từ lắm rồi. Mặc dù sau này đằng nào hắn cũng quên. - Tôi nín khóc, nhìn lão biết ơn.

- Mộc Hà, em có một chuyện luôn giấu anh. - Nắm chặt lấy tay Mộc Hà, tôi dũng cảm nhìn thẳng vào mắt anh. Đây là cơ hội duy nhất để anh biết, mặc dù sau này, Mộc Hà à, anh sẽ nhanh chóng quên tôi mà thôi, sẽ nhanh chóng tìm được người con gái khác. Tôi hi vọng rằng, người đó cũng sẽ yêu anh giống như tôi đã từng vậy - Em không phải Đường Bái.

- Đường Bái, em đang nói cái gì vậy? - Mộc Hà buồn cười nhìn tôi, cho rằng tôi mắc chứng hoang tưởng. Nhưng, không còn thời gian nữa, lão Vương đứng bên cạnh liên tục hối thúc.

- Để em nói hết. Em không phải là Đường Bái, Đường Bái đã chết trong vụ tai nạn cách đây một năm rồi, em chỉ là một linh hồn mượn thân xác của cô ấy để hoàn thành nhiệm vụ trở lại thành người của mình. Rồi em gặp anh và rồi... - Tôi ngập ngừng nhìn anh - Mộc Hà, em đã không hoàn thành nhiệm vụ, em sẽ... biến m...

Ngực càng ngày càng thở khó khăn, tôi biết, thời gian của mình đã hết. Mộc Hà trợn mắt nhìn cơ thể Đường Bái dần bay lên trên không. Anh vẫn chưa hiểu được câu chuyện mà cô kể, người cô đang phát sáng và Đường Bái đang chịu nỗi đau nào đó. Cô khó khăn vặn vẹo, dường như là rất đau đớn, nước mắt chảy lại càng nhiều.

- Đường Bái! Đường Bái! - Mộc Hà bật nhảy, cố gắng kéo cô xuống. Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng anh phải cứu Đường Bái.

- A!

Đau quá! Đau quá đi mất! Tôi không thể nghe và thấy gì nữa. Đầu như muốn nổ tung. Lão Vương làm ơn nhanh lên, nhanh lên, kéo tôi ra khỏi địa ngục này đi. Tôi thật sự chịu không nổi nữa rồi. Tôi mơ hồ nhìn thấy ảo ảnh của Mộc Hà, anh đang ở dưới vùng vẫy liên tục.

Một vài vệt sáng nhảy qua đầu. Tôi bắt đầu có ý thức. Đó là về một ký ức của Đường Bái, là ký ức cuối cùng của cô ta, mà cũng có liên quan đến tôi. Đến cuối cùng, tại sao nó lại xuất hiện trễ như vậy kia chứ?

Mộc Hà đứng dưới này, bất lực nhìn Đường Bái một mình chống chọi với thứ phép thuật gì đó. Sau bao nhiêu nỗ lực, anh đã bắt được cổ chân cô, khó khăn lôi Đường Bái xuống dưới đất. Nếu cô lơ lửng thế này có người nhìn thấy sẽ không tốt. Anh mặc kệ Đường Bái đang gặp chuyện gì, cái gì linh hồn hay con người của cô, anh đều không quan tâm.

Mộc Hà không dám chạm mạnh vào người cô. Đường Bái đang mơ màng, miệng lẩm bẩm gì đó, mày nhíu chặt đến nín thở. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà cô phải đau đớn như vậy? Cả người cô lạnh ngắt, lại trắng toát, gần như là phát sáng. Một lúc sau, người Đường Bái tóe ra loại bột gì đó màu trắng, che phủ tầm nhìn của anh.

Đến khi Mộc Hà quay lại nhìn thì đã nhận ra có sự khác lạ. Trang phục Đường Bái đã thay đổi, cô mặc bộ đồ màu đen nào đó, người cũng thấp hơn trước một chút, tóc cắt ngắn hơn. Thoạt nhìn thì rất giống Đường Bái, nhưng lại không giống. Cô gái này... gương mặt tròn hơn Đường Bái. Và khi cô mở mắt ra, anh cũng nhận thấy ánh mắt này khác Đường Bái, thông minh và thiện lương.

- Đường Bái? - Cô tỉnh rồi. Tôi mơ hồ nhìn anh, vậy là phép tách xác đã làm xong, bây giờ, anh đang nhìn chính tôi, là nhìn chính tôi, không phải Đường Bái.

- Mộc Hà, có phải diện mạo của em rất giống Đường Bái hay không?

Đúng rồi, tôi phải giống Đường Bái thôi, bởi vì chúng tôi là chị em sinh đôi mà.

Nhưng mà, đau đớn thay, tôi lại không phải là người được chọn. Trong tiềm thức, tôi nghe thấy cuộc cãi vã giữa Đường Bái và ba mẹ, cô gào khóc mà nói "Tại sao? Tại sao hai đứa giống nhau, mẹ lại chọn con mà không phải chị? Tại sao hả?!". Đường Bái đã biết chuyện, cô ấy biết chuyện, cô ấy là người ngoài ba mẹ ra, biết đến sự tồn tại của tôi.

Tôi luôn đinh ninh Đường Bái là con một, thật là không ngờ lại là đứa trẻ còn sót lại trong một bào thai song sinh. Lúc đó bởi vì sinh khó, dụng cụ rất hiếm nên chỉ có thể giữ lại được một đứa. Tôi là đứa ra trước. Trong phòng sinh, đối mặt với câu hỏi của bác sĩ "Cô quyết định nhanh lên, giữ đứa trước hay là đứa sau", mẹ không thể lưỡng lự, nếu không sẽ mất tất cả.

Tôi thậm chí còn cảm nhận cả sự khó khăn của bà lúc đó, sao có thể bắt một người mẹ phải lựa chọn đứa con nào của mình chứ? Sao bác sĩ có thể làm điều tàn nhẫn đó? Đường Bái không giống tôi, tôi có thể thông cảm với mẹ, còn cô thì không. Đường Bái có lẽ cũng ghét chính sự tồn tại của mình và nghĩ, có lẽ tôi sẽ sống có ích hơn cô ta. Nhưng mà Đường Bái à, em là em của chị kia mà, sao có thể?

Tôi đã nhường lại sự sống cho em gái mình là Đường Bái như vậy. Mẹ lúc đó còn nói một câu "Mẹ chỉ không muốn đứa con trong bụng của mình phải chết". Mẹ, có người mẹ nào như vậy không? Thế mà suốt ngần ấy năm bà luôn sống trong dằn vặt, bà đã phải chịu đựng những gì cơ chứ? Rốt cuộc tôi cũng hiểu tại sao ba mẹ lại chiều chuộng Đường Bái như thế. Họ chiều chuộng luôn cả phần của tôi kia mà.

Lão Vương, rốt cuộc tôi cũng có thể nói với ông: Tôi có tên rồi, tôi nhớ ngày sinh của mình rồi, chính là ngày sinh của Đường Bái. Tên của tôi là, Đường Bối. Tôi có vẻ ngoài giống với Đường Bái bởi vì chúng tôi là chị em sinh đôi. Cuối cùng, tôi cũng thỏa mãn được mong ước của mình. Thật là vui, cũng thật là buồn. Biết được cái chết của mình cũng chẳng vui vẻ gì.

- Đường Bái, Đường Bái... - Mộc Hà mãnh liệt lắc vai tôi.

- Mộc Hà, em không phải là Đường Bái, em có tên, tên em là... tên em là Đường Bối... - Nước mắt trào ra, cuối cùng, Mộc Hà, chúng tôi cũng có thể chính thức làm quen rồi. Tôi có thể đường đường chính chính làm quen với anh, mặc dù có hơi muộn.

- Em nói sao cơ? - Ai là Đường Bối?

- Em không phải Đường Bái, em chỉ là một linh hồn tên Đường Bối thôi. Mộc Hà, anh có... nhận ra em không?

Nhìn cô gái trước mặt, Mộc Hà không còn nhận ra đâu là Đường Bái nữa. Cô gái này khác Đường Bái, mặc dù cứ luôn miệng nói mình không phải Đường Bái, là cô gái tên Đường Bối, hơn nữa bộ dạng còn rất cầu khẩn. Mộc Hà giống như bị kéo vào một mối tơ vò. Đâu là người mà anh thích đây? Cô gái mà anh thích là ai? Mộc Hà cố tìm kiếm trong ánh mắt kia chút dấu hiệu dành cho mình, đưa cho anh câu trả lời hợp lí nhất.

- Người em... - Trong lúc anh còn đang bận phải suy nghĩ, cơ thể Đường Bái, cô đang dần trở nên trong suốt. Tôi biết mình đang dần biến mất, hết rồi, thật sự đã hết rồi. Tôi hoảng loạn bấu víu lấy anh.

- Mộc Hà, mặc dù em không hoàn thành nhiệm vụ nhưng yêu anh, chính là điều tuyệt vời nhất mà em từng làm.

Đường Bái cười với anh lần cuối cùng, sau khi nói với anh câu đó liền tan biến, cô dần tan biến trong chính vòng tay của anh. Cảm giác không thể kéo giữ thứ gì thuộc về mình thật chua chát. Mộc Hà vô vọng kéo lấy, nhưng tay anh như chỉ kéo những bọt khí. Mặc kệ cô là ai đi chăng nữa, anh đều không muốn cô biến mất như vậy.

- Mặc kệ em là Đường Bái hay Đường Bối, đừng rời đi...

Mộc Hà chạy theo những bọt sáng đang bay lên trời, sau đó, anh đã ngất lịm đi. Đêm đó, là cơn ác mộng đáng sợ nhất của anh. Nhưng có lẽ sau này, anh cũng chẳng thể nhớ nổi nó, nhớ đến anh đã từng yêu một linh hồn mang tên Đường Bối và câu nói của anh đêm đó.

Điều đáng sợ nhất có lẽ không phải là không thể xóa bỏ những ký ức đau buồn, mà là cho dù muốn cũng không thể nhớ được những kí ức kia là buồn hay vui. Đêm đó, Đường Bối đã rời đi cùng với nụ cười trên môi, cô đã từng rất hạnh phúc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro