Chương 20: Cuối cùng ta cũng nhận ra nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sau khi có chuyện, cô sống ở đâu? - Nhìn cô thật giống với những gì anh tưởng tượng. Cho dù gặp phải chuyện gian nan cỡ nào cũng có thể mỉm cười sống qua ngày. Đường Bối anh biết luôn sống lạc quan như vậy, vui tươi như cô gái này.

- Tôi sống ở nhà họ hàng, nhưng không thể sống quá lâu được đúng không? Tôi đã tốt nghiệp rồi, cũng nên tìm một việc làm. - Tôi thích một cuộc sống độc thân không ràng buộc.

Chậm rãi bước về phía trước, Mộc Hà lén nhìn xuống gương mặt của cô, ngắm kĩ một chút. Không giống Đường Bái. Mặt tròn hơn, mắt tròn hơn, tóm lại ngay cả phong thái cũng không giống Đường Bái. Là giống Đường Bối. Anh cũng không biết từ khi nào có thể phân biệt được hai người kia nhưng anh biết, chỉ cần một cái nhìn, anh cũng có thể nhận ra người anh thích là ai.

Ánh mắt Đường Bái có phần hung dữ và phá cách, còn Đường Bối thì có chút hiền lành hơn và cũng hay cười rất tươi nữa. Đường Bối, anh thật sự rất nhớ cô. Bây giờ cô đã xuất hiện trước mặt anh rồi, nhưng không nhận ra anh. Có thể anh đang bị hoang tưởng, người này vốn dĩ không phải Đường Bối.

- Chúng ta đã đến chưa?

- À, sắp đến rồi.

Khi chúng tôi đến nơi, trời cũng đã tạnh mưa. Mộc Hà rũ rũ ô sau đó gấp lại. Anh nhìn một lượt qua mảnh đất đã được niêm phong. Lần lượt nói về diện tích và vị trí của nó. Mảnh đất vừa đủ, nếu xây nhà có thể còn có một sân nhỏ. Gần siêu thị, gần đồn cảnh sát, rất thuận tiện. Nghe được một lúc, tôi lại chăm chú nhìn Mộc Hà.

Anh nói vô cùng say sưa, xương quai hàm của anh cũng rất đẹp. Hình như anh có hiểu biết rất rộng về bất động sản, mảnh đất nào nói ra anh cũng biết. Mộc Hà nói xong phần của mình, quay sang nhìn cô đang ngây người ra. Dáng vẻ này thật giống Đường Bối làm anh có hơi xao động.

- Cô Hà, cô thấy thế nào?

- À... - Tôi giật mình nhìn anh, sau đó lại nhìn xung quanh. Tôi vốn chẳng hiểu biết gì nhiều, mảnh đất này cơ bản cũng tương đối rồi, chỉ cần đừng hứng nắng là được. - Tôi rất thích nó. Chúng ta bàn hợp đồng sau nhé!

- Tôi biết rồi. - Quyết định cũng thật nhanh, vẫn bốc đồng như vậy.

- Chào anh, tôi sẽ liên lạc sau. - Chẳng qua chỉ là một người con trai, làm sao mày lại tim đập chân run như vậy? Trước đây gặp trai đẹp cỡ nào cũng làm lơ mà. Tôi vội đính chính lại tư tưởng của mình, phải nhanh chóng rời đi.

- Đợi chút... - Mộc Hà mím môi, chần chừ lấy ví ra, bên trong có một sợi dây chuyền tinh xảo. Thứ này thật là đẹp, tuy là nhìn hơi cũ. Mộc Hà chậm rãi đặt sợi dây vào lòng bàn tay tôi - Cái này thuộc về cô.

Hả? Thứ này là của tôi? Tại sao trước đây chưa từng thấy nó? Mà tôi chỉ mới gặp Mộc Hà có một lần, anh ta làm sao lại giữ đồ của tôi? Hay là đã nhận lầm người? Nhưng nhìn anh ta có vẻ rất chắc chắn, tôi hơi nghi ngờ. Không lẽ, đây là chiêu thức tán tỉnh con gái ngày nay sao? Quá tầm thường rồi. Mà mình cũng có sức hút đó chứ? Tôi kiêu ngạo hất cằm, thôi thì nhận tấm lòng của anh ta cũng được.

Mộc Hà nhìn cô gật gù rời đi, không trả lại sợi dây chuyền thì yên tâm. Mấy năm nay anh luôn cất nó trong ví, để khi nào mở ra đều có thể nhìn thấy. Nhưng bây giờ, nó nên trở về với chủ của nó rồi, cho dù cô có không phải Đường Bối, anh cũng nên buông tay thôi, giữ lại cũng chẳng còn ích gì. Người, dù sao cũng không còn.

Chăm chú nhìn sợi dây trong tay. Kỳ quái, càng nhìn lại càng thấy quen, càng thấy thích. Trước giờ tôi ít khi có hứng thú với trang sức nhưng sợi dây này cực kì đáng yêu. Tôi thích thú bước đi, chân bước được mười bước, đầu lại có vài vệt sáng thoáng qua. Bước thêm một bước nữa, những vệt sáng đó càng ngày càng nhiều. Mỗi bước đi, những vệt sáng đó lại càng hiện rõ, càng bao quanh lấy đầu tôi. Rất nhiều, rất nhiều...

- Á! - Nhìn cô bước đi càng chậm, cuối cùng lại ngồi xuống hét lớn. Mộc Hà hoảng sợ chạy lại.

- Cô Hà... cô Hà, cô không sao chứ? Đầu cô đau sao? - Khi không sao lại ôm đầu? Cô không nói gì làm anh càng lo lắng hơn, đến khi ngẩng mặt lên, nước mắt đã giàn giụa từ lúc nào. - Tôi đưa cô đến bệnh viện nhé?

- Không...

Tôi nhìn anh, Mộc Hà vẫn vậy. Anh khác quá, anh mặc đồ đẹp hơn, tóc anh cũng cắt gọn hơn và da anh bớt nhợt nhạt. Tuy vậy, vẫn ốm, nhưng có phần khá hơn tôi tưởng tượng. Còn tưởng anh sẽ vì học hành mà bỏ bê bản thân. Nếu so với lúc đó, chắc cũng tăng lên vài cân, vì vậy mới có thể mặc quần tây đẹp như vậy. Tôi xúc động bấu lấy tay áo của anh, gần như là chống lên nó.

- Anh có thể, gọi tên em không?

- Hả? - Mộc Hà chẳng hiểu chuyện gì cả, nhưng anh vẫn thử làm theo lời của cô. - Cô Hà Giai Niên?

- Không phải. - Tôi lắc đầu, sụt sịt mũi - Anh biết mà Mộc Hà, em không phải tên Hà Giai Niên. - Mộc Hà nhíu mày, không phải tên Hà Giai Niên thì là cái gì? Nhưng mà, giọng điệu này, anh rất quen thuộc.

Không thể nào, anh run rẩy nhìn cô. Cô đã dùng ánh mắt mong chờ đối với anh, có mong chờ, cũng có hạnh phúc. Không phải điều anh nghĩ trong đầu là đúng đi. Ông trời, làm ơn nói cho anh biết rằng anh không mơ, rằng anh không sai.

- Đường... Bối?

- Đúng rồi.

Tôi nhào người về phía trước, vỡ òa trong hạnh phúc. Cuối cùng, cuối cùng tôi cũng nhận ra anh, cuối cùng anh cũng nhận ra tôi, cuối cùng chúng tôi đã nhận ra nhau. Sau bao nhiêu chuyện, tôi đã có thể trở thành người, anh lại nhớ ra, Mộc Hà nhớ ra tôi, chúng tôi lại được ở bên nhau. Tôi vui đến chết mất! Tôi đã rất sợ, khi bị hút vào cái hố đó, tôi đã rất sợ anh có biết không?

Không muốn xa anh một chút nào. Tuy rằng nhờ vào mối quan hệ hời hợt và sự mè nheo vốn có, tôi có thể xin mấy tiền bối cho mình được lên gặp anh nhưng tôi đã không làm vậy. Tôi sợ mình sẽ không muốn về nữa, cũng sợ mình sẽ đau lòng khi nhìn anh tay trong tay với người khác, tồi tệ hơn, đó có thể là Yên Yên.

Mộc Hà đột ngột bị đánh một cái vào ngực, cô hành động cũng quá mãnh liệt rồi. Còn triệt để lợi dụng lau hết nước mắt của mình vào áo sơ mi của anh. Mộc Hà tuy kinh ngạc nhưng cũng rất hạnh phúc, ôm cô vào lòng. Thật lâu, cô bắt anh đợi thật lâu. Lâu lắm cô biết không? Mấy năm nay anh phải đấu tranh với bao nhiêu ánh mắt của phụ nữ mới có thể giữ được một Mộc Hà còn nguyên tem cho cô, chính vì đợi có một ngày cô sẽ lại xuất hiện.

- Có biết anh đợi em bao lâu không hả?

Nghe câu mắng khẽ của anh gầm vào lỗ tai, tôi nhồn nhột rụt cổ lại. Nhưng không muốn trả lời, bây giờ tôi chẳng muốn nói gì cả, chỉ muốn tận hưởng khoảnh khắc này cùng anh thôi, chỉ muốn nằm trong vòng tay của anh. Tôi biết anh đã đợi rất lâu, nhưng tôi cũng cam đoan, sau này sẽ không bắt anh phải đợi nữa.

Hai năm sau tin Đường Bái mất. Hai năm này là khoảng thời gian biến đổi nhiều nhất của trường đại học. Đường Bái xảy ra tai nạn gần trường nên rất nhiều người biết tin, tâm trạng đều rất hỗn loạn, nhà trường cố gắng ổn định tinh thần sinh viên. Nghe nói phụ huynh Đường Bái rất đau khổ, bọn họ tìm đến trường đòi nhà trường chịu trách nhiệm. Nhưng ai cũng biết, Đường Bái là sơ ý mới để xảy ra tai nạn.

Sau khi cô mất không bao lâu, Mộc Hà đã chia tay Yên Yên. Thật ra, đây cũng là chuyện sớm muộn, chỉ là anh cứng đầu không muốn chấp nhận mà thôi. Đường Bái mất rồi, anh cảm thấy có chút mất mát. Buổi tối sẽ không có người nhắc anh đi ngủ, ban ngày cũng không có người tìm đến quấy rầy anh ở lớp học hay phòng giáo viên. Đáng ra anh nên thấy vui mừng nhưng cũng có chút buồn, dù sao đó cũng là một trong số ít đàn em ở trường mà anh biết.

Mộc Hà cũng không phải quá lạnh nhạt vô tình. Dù sao cô cũng đã thành tâm theo đuổi anh một thời gian, hôm đó anh cũng có dự tang lễ của cô. Thật ra, con người Đường Bái cũng khá tốt. Chỉ là có chút nghịch ngợm và bướng bỉnh, đôi khi lại vô lí, nhưng cô chưa từng nói gì về Yên Yên. Đường Bái chỉ nói "Theo đuổi ai là chuyện của em, anh không có quyền cản, chỉ có thể chịu đựng". Cô nói vậy, anh cũng hết cách.

Những lúc cô rủ rê đi chơi, anh đều không muốn đi sẽ viện cớ "Chiều nay tôi hẹn với Yên Yên rồi". Như vậy, Đường Bái sẽ không nói nhiều nữa. Cô cũng không phải sẽ thật sự chia rẽ bọn họ. Cô chỉ làm cho tần suất xuất hiện trước mặt anh nhiều hơn Yên Yên mà thôi. Bởi vì Yên Yên còn bận việc học, còn Đường Bái chỉ biết ham chơi, bỏ bê học hành, thành tích luôn rất tệ nên mới có nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy.

Thật không ngờ ông trời nhẫn tâm, Đường Bái còn trẻ tuổi đã có chuyện, kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Nếu sớm biết chuyện này, Mộc Hà đã không quá đối xử cay nghiệt với cô. Mùa hè lại đến, đây là mùa hè cuối cùng của anh ở trường đại học rồi. Cho nên hôm nay anh đặc biệt đến thư viện lần cuối. Nhìn thấy cô thủ thư quen thuộc sắp xếp sách, Mộc Hà lại gần chào hỏi.

- Chào cô.

- Mộc Hà, lại đến thư viện à? Cô nhớ em tốt nghiệp rồi mà.

- Chỉ là thói quen thôi ạ. - Mộc Hà gãi đầu cười. - Cô chuẩn bị đi đâu à?

- Hè rồi, cô nhường chỗ lại cho sinh viên ấy mà. Chưa gì đã có người đăng ký rồi đấy.

- Cô à, cô có thể giữ lại chỗ này được không?

- Hả? Tại sao vậy? - Cô thủ thư ngạc nhiên hỏi.

Ừ, đúng rồi... tại sao nhỉ? Mộc Hà bị lời nói của chính mình dọa cho ngây ngốc. Anh không hiểu tại sao mình lại muốn giữ vị trí thủ thư này nữa. Có lẽ dạo này anh hay suy nghĩ lung tung quá. Mộc Hà mang tâm trạng rối bời trở về kí túc xá. Anh còn một chút đồ chưa dọn dẹp xong, dù sao ngày kia cũng phải trả lại phòng rồi.

- Ý, Mộc Hà, còn đồ chưa dọn xong à? - Bạn cùng phòng của anh vẫn còn chưa dọn nên hỏi. Anh chỉ gật đầu một cái rồi tiến đến tủ đồ của mình, còn sót lại vài bộ quần áo, dù sao cũng nên đem về nhà. Không mặc nữa có thể đem cho người ta.

Cái áo khoác này vẫn còn dùng tốt mà, sao lại vất ở đây? Mộc Hà cầm cái áo gió lên nhìn qua nhìn lại, tuy hơi cũ nhưng cũng không bị rách chỗ nào, chỉ cần giặt sạch là có thể mặc được. Thứ gì cần tiết kiệm thì nên tiết kiệm một chút. Mà trời cũng sắp tối rồi, mặc luôn cũng không thành vấn đề. Mộc Hà tiện thể khoác áo vào, ôm một số đồ đạc khác bỏ vào trong cặp rồi rời đi.

Có lẽ đã vào hè rồi nên trường học vắng vẻ hẳn. Mộc Hà chưa từng nghĩ cuộc sống quanh mình bình lặng như vậy. Trước đây có lẽ vì Đường Bái thường xuyên ở bên cạnh anh quấy rối ồn ào nên anh đã quen, bây giờ yên lặng quá cũng thấy có chút không quen. Thật đáng sợ! Một cô gái như vậy lại làm anh mơ hồ thay đổi.

Ngồi trên chuyến xe buýt về nhà, Mộc Hà lại thấy cuộc đời thật dài. Sau này đây, ngay khi vừa tốt nghiệp anh sẽ phải kiếm việc làm. Mộc Hà thò tay vào túi áo, lại sờ thấy thứ gì đó. Là một sợi dây chuyền. Nhưng tại sao trong túi của anh lại có sợi dây chuyền cho nữ? Mộc Hà nắm chặt sợi dây chuyền trong tay.

Xe buýt dừng lại đột ngột.

Mộc Hà dốc hết sức chạy về hướng ngược lại, về phía trường đại học. Anh vừa hối hả vừa lo sợ. Anh nhớ ra tất cả mọi chuyện rồi, về Đường Bái, mà không, nói đúng hơn là Đường Bối. Về những chuyện hai người đã từng trải qua cùng nhau, lần đầu tiên thật sự gặp nhau, đã từng yêu nhau, cùng từng chia tay nhau.

Anh cũng biết cô là một linh hồn nhập vào thân xác Đường Bái, tên thật là Đường Bối, mặc dù có hơi khó tin nhưng việc anh không nhớ gì về cô đã làm thật sự tin chuyện đó, cũng rất sợ chuyện không có khoa học đó. Mộc Hà theo học môn tự nhiên nên vốn không thích mấy chuyện phép thuật kỳ quái. Nhưng phải lấy cái gì để giải thích cho sự xuất hiện của Đường Bối đây.

Điều đó giải thích tại sao từ sau khi tai nạn, Đường Bái lại thay đổi nhiều như vậy. Tại sao anh đột nhiên có cảm tình với cô? Thì ra người anh luôn gặp chính là Đường Bối. Nhưng làm sao hai người lại giống nhau đến vậy? Không lẽ khi nhập vào thân xác của con người, linh hồn sẽ có xu hướng trở nên giống người đó. Vậy trước đây trông Đường Bối như thế nào? Bây giờ cô đang ở đâu? Không phải đã tan biến rồi chứ?

Anh nhớ lúc Đường Bối mạo hiểm leo lên cây cao cứu con Jun, lúc leo xuống lại bị anh mắng một trận. Anh nhớ lúc cô phát hiện Yên Yên cố tình hại mình đã phát điên lên như thế nào, cũng biết cô thường ngày bị người khác ức hiếp chỉ vì chuyện của anh và Yên Yên. Anh đã từng nghĩ cô rất ghét anh, và cũng sợ điều đó cho nên anh luôn cố gắng lại gần cô.

Lúc anh phát hiện ra mình rất muốn gặp cô thì bản thân đã dụ dỗ cô nhận công việc thủ thư ở trường. Anh nhớ mình đã hèn hạ đến mức nào khi ngồi ở đó cứ lơ đãng nhìn lén cô. Mỗi lúc cô ngẩng đầu anh lại giả vờ chăm chú học bài. Đường Bối rất vô tư, cô không quan tâm đến chuyện gì cả. Cho dù hai người có chính thức hẹn hò thì hằng ngày vẫn cứ gặp nhau ở trường.

Mộc Hà rốt cuộc cũng có ngày không chịu nổi nên đã đề nghị đi chơi. Từ đó, đều là anh chủ động. Mộc Hà đành chịu. Tất cả, tất cả anh đều nhớ rõ. Nhưng tại sao, không một ai nhớ cô? Yên Yên, A Kì, cả ba mẹ của cô nữa, không một ai...

- Mộc Hà, anh... Đường Bái đã chết hai năm trước rồi. - Yên Yên khổ sở nói, nhìn anh phờ phạc như vậy cô rất đau lòng. - Quả nhiên, anh rất thích cô ấy...

- Yên Yên, cô đừng tưởng mình không nói ra thì không ai biết chuyện cô đã làm. - Mộc Hà mím môi. Suy cho cùng, không cần quá nhiều người nhớ đến cô, chỉ cần có anh là đủ. - Cái ngày Đường Bái xảy ra chuyện, cô đang ở đâu?

Yên Yên nghe Mộc Hà hỏi chuyện gì sợ đến tái mặt. Anh hỏi xong liền bỏ đi. Sao có thể? Chuyện này thần không biết, quỷ không hay, sao Mộc Hà biết được chứ?

Mộc Hà sau bao nhiêu nỗ lực đành thôi tìm kiếm về Đường Bối. Nhưng anh vẫn quyết định đợi thêm một chút, chỉ cần có người nhớ đến cô, anh tin rằng cô sẽ xuất hiện. Mà mãi sau này, Mộc Hà mới biết mình đã đợi lâu đến nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro