Chương 5: Như biến thành một người khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiệt độ nóng thế này đúng là muốn bức chết người ta. Cầm trên tay ly trà sữa mới mua, ống hút ngậm cũng sắp muốn nát, tôi đứng bên kia lề đường, đối diện trường đại học H, chính xác là đang ôm cây đợi thỏ, theo đúng nghĩa đen. Nắng gay nắng gắt, bên ngoài mặc dù đã khoác một lớp áo dày, mũ cũng trùm, kính râm cũng đã đeo, nhưng mồ hôi bám dính cứ chảy ròng ròng không ngớt.

Đứng núp bên cây hàng giờ đồng hồ chỉ để chờ thời khắc bạn học Mặc Tiểu Nhu xuất hiện. Đúng là tức chết! Nếu chẳng phải muốn có thời gian quan sát bạn học kia một lúc, bằng không đến lúc gặp mặt lại nói nhăng nói cuội thì không hay cho lắm. Nếu thật sự tôi là bạn học trước kia của Đường Bái, vậy chắc Mặc Tiểu Nhu cũng biết chút đỉnh chuyện.

- Đường Bái. - Tôi giật mình, hắc hắc nhìn qua người bên cạnh. Sao lại đen đủi như vậy? - Cô làm gì tôi kêu nãy giờ không nghe? - Buồn cười, tại sao anh kêu tôi phải nghe? Mà anh ta kêu mình? Hình như đến bây giờ tôi vẫn chưa quen với cái tên Đường Bái này, người gọi thỉnh thoảng cũng không biết đang gọi ai.

- Có chuyện gì không? - Mộc Hà nhướng mày nhìn tôi từ trên xuống dưới.

- Không phải cô theo tôi đến tận nhà chứ? Đường Bái, cô càng ngày càng bạo. - Một thân cao kều, mặc bộ đồ bình thường ở nhà, lại khoanh tay nhìn tôi từ trên cao, giống như đang coi thường động vật bé nhỏ.

- Ai theo anh đến tận nhà chứ?

- Chỗ này gần nhà tôi, không phải cô biết tôi hay tập thể dục gần đây nên đi theo đó chứ? - Anh nhếch môi cười nhạo.

- Anh có bệnh sao? Dù sao cũng chẳng có hơi sức nói với anh. - Xua tay có ý đuổi người, tôi tiếp tục gặm nhắm ống hút, mắt đăm đăm nhìn về phía cổng trường. Sinh viên bắt đầu ùa ra rồi, mà giờ hẹn cũng đã gần đến, Mặc Tiểu Nhu chắc cũng gần ra đi.

- Cô đúng là rảnh rỗi sinh nông nỗi, luôn làm mấy chuyện dư thừa, chả trách thành tích lại kém như vậy. - Thấy tôi chẳng mảy may nửa lời đáp lại, Mộc Hà lại độc miệng nói tiếp. - Đường Bái, cho dù cố gắng thay đổi thế nào, cô chẳng thể tốt lên được đâu, lúc nào cũng thích chơi trò theo đuôi người khác. Hết tôi đã đành, nay lại làm phiền người ta.

- Anh! - Hết chịu nổi cái âm thanh vo ve khó chịu như tiếng muỗi kêu bên tai, tôi bực bội nhìn anh. - Anh chia tay bạn gái xong có vẻ phởn quá nhỉ? Còn tưởng anh sẽ ở nhà ôm gối khóc sướt mướt nguyên đêm chứ.

- Thật ra, tôi cũng đoán trước sẽ có kết cục này. - Mộc Hà rũ mi. Ủ rũ cái gì? Anh chọc tôi được, chẳng lẽ lúc tôi chọc lại, anh lại bày vẻ mặt bị ức hiếp này?

- Tưởng Đường Bái là kẻ quấy rối hai người kia mà. Ha, không ngờ cô ta lại có khả năng cao cường như vậy. - Nói được hai câu, lại thấy có gì đó sai sai, tôi lập tức ngậm miệng. Mộc Hà thoáng khó hiểu rồi cũng thở dài.

- Không phải tại cô, Đường Bái. Tôi đã biết cô ấy có người ngoài, gần nửa năm trước rồi.

- Nửa, nửa năm? - Tay khoanh trước ngực buông ra, tôi lắp bắp hỏi lại.

- Nhưng tôi vẫn mong Yên Yên quay lại với tôi, không tiếp tục phạm sai lầm nữa.

Hừ, đúng là ngu ngốc. Cả anh lẫn Đường Bái Bái. Hai người sao lại u mê giống nhau quá vậy? Nói thế, nguyên nhân hai người này chia tay cũng chẳng phải do Đường Bái. Chuyện thật li kì. Nhưng cũng chẳng còn quan trọng đối với tôi nữa. Bây giờ mục đích duy nhất của tôi chỉ là phải tìm ra chân tướng, là chân tướng cái chết của tôi.

Mộc Hà sau khi kể xong chuyện, thấy Đường Bái chỉ một mực tìm kiếm gì đó ở phía trước mà chẳng quan tâm đến mình thì cười khổ. Thì ra ngay cả người cố chấp như Đường Bái cũng có thể thay đổi, huống hồ là Yên Yên. Một lúc sau, Đường Bái cuối cùng cũng chờ được người mình đang chờ, ngay cả câu tạm biệt cũng không chào, đã vội bỏ anh chạy đi. Cảm giác này, thật có chút không quen, Đường Bái giống như, hoàn toàn biến thành một người khác.

Trước đây, tối nào Đường Bái cũng gọi điện cho anh, chỉ khi vừa nhấc máy, câu duy nhất cô nói chính là "Chúc ngủ ngon". Bởi vì Đường Bái biết một khi càng kéo dài sẽ càng khó nói chuyện với anh. Mà giờ đó, Mộc Hà đang chăm chỉ làm đồ án, không có bận tâm đến người gọi. Lúc đó mới nhận ra mình đã thức lâu đến vậy, mới lục đục lên giường đi ngủ. Từ khi nào anh không hề ghét chuyện đó, hơn nữa, Mộc Hà còn coi đó là cái chuông báo thức, nhắc nhở anh hằng đêm đi ngủ đúng giờ.

Anh nhận ra, Đường Bái chưa bao giờ nhắn tin cho anh. Người duy nhất nhắn tin với anh chỉ có Yên Yên. Gần hai tháng nay, anh không hề nhận được cuộc điện thoại làm phiền nào từ Đường Bái nữa. Vốn tưởng rằng đó là chuyện đáng để ăn mừng nhưng lại chẳng có cảm giác gì cả. Anh nghĩ mình đã đủ lạnh lùng với Đường Bái, cuối cùng cô cũng đã bỏ cuộc. Nhưng khi phát hiện ra, hình như cô còn lạnh lùng hơn cả anh.

Mỗi lần gặp Đường Bái, anh lại có một cảm giác xa lạ khó giải thích. Cô nhìn anh không còn mềm mại thân thiết, bám riết không buông như trước nữa. Đáng lí ra phải cả người nhẹ nhõm, trái lại Mộc Hà lại có cảm giác Đường Bái đang dần quên anh đi. Đáng lí ra phải vui mừng nhưng lại chẳng thể cười nổi. Đường Bái tính ra cũng không phải là người quá rắc rối, có đôi lúc cô cũng rất có ích. Lúc bực bội có thể tìm cô xả giận.

Lúc bực bội có thể tìm cô xả giận? Tại sao anh lại có suy nghĩ đó? Là lúc anh và Yên Yên có chuyện, anh đều tìm cô nổi giận hay sao? Đường Bái miệng lưỡi rất sắc bén, lúc nào cũng gân cổ cãi lại anh nhưng một lúc sau lại nũng nịu đòi đi ăn. Hôm nay gặp cô gần nhà, vốn tưởng Đường Bái rốt cuộc cũng trở lại thành cái người rắc rối trước kia, tảng đá trong lòng anh tự nhiên được gỡ bỏ. 

Nhưng kết quả thì sao, trong suốt cuộc trò chuyện cô chỉ nhìn anh có hai lần. Thật sự không phải là vì Mộc Hà mà đến đây. Định bụng sẽ xin lỗi cô chuyện lần trước ở căn tin nhưng thật không ngờ, ngay cả chuyện đó cô cũng không nhớ. Đường Bái thường thù rất dai, chuyện người ta gây sự với mình nhất định không bỏ qua. Là, đã quên rồi sao?

Nếu biết Mộc Hà đang có suy nghĩ phức tạp như vậy trong đầu, tôi nhất định đã nói "Xin lỗi, tôi quên rồi". Nhưng bây giờ tôi không biết, cũng không cần thiết phải biết. Rạo rực suốt một ngày chỉ để mong gặp được Mặc Tiểu Nhu, mong rằng có một chút thông tin bổ ích nào đó, kết quả thì chẳng ra thể thống gì. Sau đó tôi nhanh chóng viện cớ nhà có việc chuồn về. Mặc Tiểu Nhu khẳng định, những năm học trung học, trường bọn họ không hề xảy ra vụ chết người nào. Những năm trước và những năm sau đó đều không có.

Như vậy, tôi không phải nằm trong khoảng thời gian trung học và đại học của Đường Bái. Vậy tôi là ai? Đường Bái à, rốt cuộc chúng ta có mối liên hệ gì kia chứ?

- Mẹ, ngày còn nhỏ, con có người bạn nào thân thiết mà... đã chết không? - Đang vụng về ăn cơm, tôi thắc mắc hỏi mẹ, có thể mẹ biết.

- Con bé, đang ăn cơm nói bậy bạ. - Ba đang nhai cơm thì suýt sặc. - Ngày nhỏ con làm gì có bạn nào mất đâu chứ. - Nghe ba nói xong, tôi ỉu xìu.

- À có, có đó. - Mẹ vốn cũng không quan tâm nhưng đột nhiên nhớ ra một thứ - Con rất thích nó, nhưng đáng tiếc, nó chết rồi. - Nó? Nó là ai?

- À, ý bà nói là A Phúc chứ gì?

- Đúng vậy, chính là A Phúc. Con không nhớ sao Bái Bái, lúc trước con và nó như hình với bóng. - Đầu óc như được khai sáng, cuối cùng tôi cũng có cảm giác mình sắp phát hiện ra sự thật kinh khủng nào đó.

- Ba, mẹ, A Phúc đâu? Là ai? Có hình nó không? - Tôi kích động muốn khóc, buông đũa xuống.

- Bái Bái, A Phúc là con chó lúc nhỏ con nuôi, không nhớ sao?

- Ch... chó? - Khoé môi giật giật, toàn bộ hy vọng của tôi đều bị sóng đánh tan trong chốc lát. Ngồi phịch xuống ghế, ôm đầu khóc không ra nước mắt.

- A Phúc lúc nhỏ rất ngoan, rất đáng yêu. Sau khi nó chết con khóc mất hai ngày. - Mẹ cười cười kể chuyện - À, ba mẹ tuần sau sẽ đi thành phố A một chuyến thăm bà con, khoảng ba ngày. Con ở nhà tự chăm sóc bản thân.

- Hả? Ba mẹ đi xa sao?

- Chỉ có ba ngày thôi, rất nhanh chúng ta sẽ quay về.

Có một sự thật là, ba mẹ Đường Bái đi không liên quan gì đến tôi. Ảo não nhìn lịch trong điện thoại, tôi lại đánh một hơi thở dài. Nói một cách chính xác, Đường Bái không hề có bạn bè gì từng chết trước đây cả. Như vậy, tôi có thể không phải bạn cô ta. Có thể loại trừ khả năng này phải mất hơn hai tháng, thật khủng khiếp. Nếu không phải bạn, có thể là người thân, chị em họ chẳng hạn, có thể lắm chứ. Nhưng nếu là về vấn đề chị em họ thì phải nói ba mẹ Đường Bái rồi. Hừ, A Phúc, sao bọn họ dám ví tôi như một con chó chứ?

Tiếng gì kêu khó nghe quá vậy? Ai đó làm ơn tắt nó đi đi. A, thật tốt, cuối cùng cũng tắt đi...

Chết tiệt! Lão Vương, nếu ông dám quấy rầy giấc ngủ của tôi nữa, tôi xào chết ông!

Tức tối xốc chăn dậy, tôi thở phì phò nhìn màn hình sáng nhấp nháy cứ rung bần bật trên bàn học. Bây giờ là mấy giờ rồi? Còn có tên khùng nào gọi điện thoại quấy rối sao? Mở to hai mắt nhìn hai chữ "Mộc Hà" trên màn hình, tôi thoáng sửng sốt. Bây giờ đã gần nửa đêm, anh ta điện thoại tôi làm gì? Mà ngẫm lại, trước giờ hầu như Mộc Hà chẳng bao giờ chủ động gọi điện cho Đường Bái. Không phải hầu như, mà là hoàn toàn không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro