۶Họa phúc tương y.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Ta nhất thời không biết phải phản ứng thế nào.

 Dù sao thì đây cũng là lời nguyền gần hai mươi năm của ta, dường như bất kỳ ai cũng có thể lợi dụng điểm này để dễ dàng khống chế ta.

 Tuy nhiên, lại có một sức mạnh bảo vệ ta ở phía sau: "Mụ điên này đang gào thét cái gì vậy!"

 Là La Bạch Dương.

 Giọng nàng vì tức giận mà vẫn còn run rẩy.

 Người phụ nhân đó không ngờ rằng, La Bạch Dương vừa rồi còn có vẻ dễ bị bắt nạt nhưng lúc này lại dám đối đầu với nàng ta, còn tức giận như vậy.

 "Ngươi mắng ai!"

 "Ta mắng chính là mụ già không não như ngươi!"

 Người phụ nhân đó tức giận, đưa tay định đẩy La Bạch Dương nhưng lại bị một luồng quyền phong đánh ngã xuống.

 Chỉ thấy Tần Bảo Bình mặc quan phục, đứng chắn trước mặt ta và La Bạch Dương.

 Người phụ nhân đó thấy quan lớn thực sự đến, trong nháy mắt sợ đến không dám hé răng.

 Nhưng ta đã lấy lại được tinh thần, lạnh lùng nói: "Vậy thì báo quan đi."

 Người phụ nhân đó lập tức run rẩy dữ dội hơn.

 Nàng ta chỉ muốn lừa gạt một bữa cơm, không ngờ lại gặp phải ta là người cố chấp.

 Không lâu sau, người của quan phủ đến, hành lễ với Tần Bảo Bình.

 Báo quan thì đương nhiên phải có cả hai bên có mặt.

 Ta đang định bước theo người của nha môn thì Tần Bảo Bình ngăn ta lại.

 Hắn quay sang nhìn La Bạch Dương: "A Dương, nàng có thể tự đi không? Giang tiểu thư và ta còn  có chút chuyện phải xử lý."

 La Bạch Dương không chút nghi ngờ, liền đồng ý: "Ta có thể, chàng đi cùng tỷ ấy đi."

 Rõ ràng nàng mới là người phải chịu đựng nước bọt của người nữ nhân đó nhiều hơn nhưng nàng lại ngược lại an ủi ta.

 Ta vỗ đầu nàng, nhẹ nhàng lắc đầu.

 Nàng như được an ủi, từ từ nở nụ cười.

 Sau khi La Bạch Dương rời đi, Tần Bảo Bình đi đến bên ta.

 Ta linh cảm là có liên quan đến chuyện nhà họ Giang.

 Quả nhiên, Tần Bảo Bình hạ giọng nói: "Giang tiểu thư, Nhị hoàng tử đến Tần phủ rồi."

 "Hắn muốn gặp nàng."

 Ta thở hắt ra một hơi.

 Tốt lắm.

 Cuối cùng Nhị hoàng tử Vương Nhất Song Tử cũng chịu hạ mình đến gặp ta.

 Hội xuân năm đó, ta chưa bao giờ mơ tưởng đến việc một bước thành công được Nhị hoàng tử để mắt đến, từ đó cầu xin hắn đại phát từ bi, bảo toàn tính mạng cho người nhà ta.

 Ta muốn, từ trước đến nay vẫn luôn là muốn mượn giao tình giữa trưởng công chúa và Tứ hoàng tử, để Nhị hoàng tử có cố ky.

 Ta đang đánh cược, cược rằng nhà họ Giang ta đã vì Nhị hoàng tử mà hao tâm tổn trí những năm qua, liệu có thể từ không sinh có, khiến cho Nhị hoàng tử là kẻ quen nghi ky như vậy cũng phải kiêng dè ta.

 Ta đang đánh cược, cược rằng mượn thế lực của trưởng công chúa, liệu có thể mượn gió bẻ măng, khiến cho Vương Nhất Song Tử là kẻ tự cho mình là cao thượng cũng phải đến gặp ta.

 Giờ xem ra, ta đã cược đúng.

 Khi ta và Tần Bảo Bình trở về phủ thì Vương Nhất Song Tử đã ngồi trên cao đường.

 Hắn có một khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt trong trẻo, ẩn chứa sự tàn nhẫn và quyết đoán khó nhận ra.

 Nhưng hắn đang cười, khóe môi cong lên, dường như vô cùng thân thiện vô hại.

 Nhưng chỉ là dường như.

 Ta và Tần Bảo Bình cung kính hành lễ.

 Vương Nhất Song Tử cười sảng khoái: "Không cần đa lễ."

 Hoàng gia giả tạo nhất, tự tạo ra lễ bái để thể hiện uy nghiêm, lại tự tạo ra một số lời nói vô thưởng vô phạt để thể hiện sự độ lượng của mình.

 Một vở kịch, từ đầu đến cuối, tự biên tự diễn, buồn cười vô cùng.

 Vương Nhất Song Tử nhìn ta, không tránh khỏi dừng lại một chút ở vết bớt trên mặt ta.

 Sau đó hắn mới mở miệng: "Sớm đã nghe nói lệnh ái của Giang đại nhân là một tài nữ."

 Ta trong lòng khẽ động.

 Vương Nhất Song Tử gọi cha ta là "Giang đại nhân", tức là ngầm thừa nhận cha ta vô tội, ngầm thừa nhận nhà họ Giang ta trong sạch.

 Hắn đang ám chỉ ta rằng, hắn vẫn chưa từ bỏ nhà họ Giang. Mà hắn vẫn chưa từ bỏ nước cờ chết này, là vì ta, vị "Tài nữ" này.

 Đối với những người còn giá trị lợi dụng, bọn họ vẫn luôn tôn sùng nguyên tắc tận dụng hết giá trị.

 Ta khẽ cúi người: "Đa tạ Nhị hoàng tử đã ưu ái."

 Vương Nhất Song Tử cũng không vòng vo tam quốc nữa: "Giang đại nhân vào ngục, bản hoàng cũng rất đau lòng, chỉ là không thể cứu giúp."

 Ta lại cúi người: "Làm phiền Nhị hoàng tử lo lắng."

 Những cung nữ xung quanh đã bị đuổi hết, sắc mặt Vương Nhất Song Tử đột nhiên trầm xuống, lời nói chuyển hướng: "Ngươi có biết, là ai đã trăm phương nghìn kế cản trở, muốn giết chết thân nhân của ngươi không?"

 Ta cúi người lần thứ ba: "Xin Nhị hoàng tử chỉ giáo."

 "Tứ hoàng tử."

 Ta như ý hắn, lộ ra vẻ kinh hãi.

 Mượn đao giết người, Vương Nhất Song Tử dùng đến mức lô hỏa thuần thanh.

 Nếu không phải trở thành quân cờ bỏ đi của Nhị hoàng tử thì nhà họ Giang sao có thể rơi vào kết cục như vậy. Hiện tại hắn lại thoái thác sạch sẽ, như thể chính hắn mới là vị Bồ Tát.

 Nếu như ta từ nhỏ được nuôi dưỡng trong khuê phòng, cả đời chỉ muốn tìm một người chồng tốt thì ta hẳn là sẽ ngu ngốc mà tin.

 Có rất nhiều cách để thuần hóa nữ nhân, cách triệt để nhất là khiến cho nàng ta vô tri, khiến cho nàng ta không tự chủ được. Như vậy, một khi nàng ta rơi vào hoàn cảnh không lối thoát, nàng ta sẽ hoảng loạn không biết làm gì, bất kỳ ai đến cũng sẽ coi người đó là cứu tinh.

 Nhưng ta thì không.

 Ta là người có dung mạo bị tổn hại, là người muốn dùng tài năng để được tôn trọng.

 Tay ta không tự chủ được mà sờ lên vết bớt trên mặt.

 Vậy nên, khuyết điểm này cũng được coi là họa phúc tương y sao?

 Hóa ra, phúc khí của nữ tử trên đời này, lại đến một cách gian nan cay đắng như vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro