۶Lòng tham không nên động.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Ngay từ khi sinh ra, trên mặt ta đã có một vết bớt che mất nửa khuôn mặt.

 Như mực đen loang lổ nhưng lại rơi nhầm lên giấy vẽ, trở thành khuyết điểm trên da thịt ta, cũng là cơn ác mộng nửa đời người của ta.

 Người ta nói trẻ con là ngây thơ nhất, nhưng cũng là độc ác nhất. Từ nhỏ, ta đã bị gọi là "quái thai", không ai chịu lại gần ta nửa bước.

 Ta học hành rất giỏi, xuất khẩu thành thơ nhưng vẫn không đợc tiên sinh trong thư phòng coi trọng.

 Ta tinh thông cầm kì thi họa nhưng chưa từng lên đài biểu diễn, họ chỉ nhìn chằm chằm vào vết bớt trên má trái của ta mà muốn nói lại thôi.

 Ngay cả cha mẹ sinh ra ta, cũng nhìn vết bớt trên mặt ta mà thở dài.

 Trong sự ghét bỏ và xa lánh cố ý hay vô tình, dù là người ngu ngốc nhất cũng sẽ trở nên nhạy cảm.

 Ta cố gắng làm mọi việc thật tốt, mong muốn giành lại chút ít tôn nghiêm vốn thuộc về mình.

 Nhưng ta lại không tránh khỏi việc lâm vào nỗi buồn phiền, thỉnh thoảng lại nhìn chằm chằm vào vết bớt trên gương đồng, thỉnh thoảng lại tưởng tượng nếu khuôn mặt ta sạch sẽ trắng trẻo, cuộc đời ta hẳn sẽ vô cùng suôn sẻ.

 Ta trở thành một con người vặn vẹo mâu thuẫn, vô số ánh mắt như vạn tiễn xuyên tâm, buộc ta phải đội lên lớp mặt nạ giả tạo và thản nhiên.

 Ta nghĩ, chỉ cần ta tỏ ra không quan tâm, sẽ không còn ai có thể làm tổn thương ta nữa.

 Ta cứ sống nửa thật nửa giả như vậy.

 Cho đến khi tuổi tác ngày càng lớn, các cô nương khác đều được cầu hôn, còn ta thì không ai hỏi đến, cha mẹ ta liền luống cuống.

 Ta không hoảng nhưng lại cảm thấy vô cùng nhục nhã, ta như một món đồ vô giá trị bị người ta bỏ lại.

 Tất cả lòng tự trọng giả tạo đều tan vỡ, ta bắt đầu đóng cửa không ra ngoài, suốt ngày buồn bã.

 Cha mẹ ta vô cùng lo lắng. Con thỏ gấp còn cắn người, người gấp đến cực hạn, cũng sẽ đưa ra những quyết định cực đoan. Vì thế, cha ta đã tìm đến tân khoa trạng nguyên, để hắn cưới ta.

 Tân khoa trạng nguyên tên là Tần Bảo Bình, là con nhà nghèo, không có gì dựa dẫm, chỉ có một người mẹ già đau ốm.

 Cha ta không có gì ngoài tiền bạc, lại thích làm việc thiện. Còn sự cùng khổ và thiên phú của Tần Bảo Bình đã dát lên người hắn một tầng thần thánh khiến cha ta vô cùng thương cảm nên đã mời hắn vào phủ, giúp hắn học hành.

 Ban đầu cha ta không có ý đồ gì nhưng từ khi hắn đỗ đạt, trở thành tân khoa trạng nguyên được nhiều người săn đón, cộng thêm chuyện hôn sự của ta khó khăn, cha ta đã động lòng tham không nên dao động.

 Tần Bảo Bình tuy ở trong Giang phủ nhưng chúng ta ít khi gặp nhau, ta thậm chí còn không nhớ rõ dung mạo của hắn.

 Đối với cuộc hôn nhân này, ngoài việc thở phào nhẹ nhõm vì giữ được thể diện, ta còn có chút khoái trá khó nói thành lời.

 Đặc biệt khi có người vì Tần Bảo Bình là tân khoa trạng nguyên mà gửi thiệp mời đến kết giao với ta, trong lòng ta vô cùng thoải mái, những mảnh vỡ của lòng tự trọng lại được khâu lại trên trên khuôn mặt ta, che đi vết bớt của ta.

 Ta vẫn tỏ ra kiêu ngạo và thản nhiên nhưng lần này có vẻ có chút tự tin hơn.

 Cha mẹ nói với ta: "Tần Bảo Bình xuất thân hàn môn, không có quan hệ gì cả. Đợi đến khi con trở thành chủ mẫu, tự nhiên phải giao thiệp với mọi người, ứng phó với những ân tình bên ngoài quan trường."

 Ta vốn luôn nghe lời, hiểu chuyện nên đã nhận thiệp mời và đi dự tiệc.

 Thực ra, những quý nữ vẫn là những người đó, chỉ là đổi một bộ mặt hoàn toàn khác.

 Sự ác ý trong nháy mắt tan biến, sự giả tạo tốt đẹp ập đến, khiến ta gần như buồn nôn.

 Lúc này, họ dường như không nhìn thấy vết bớt trên mặt ta nữa.

 Nhưng chẳng phải ta vẫn là ta sao?

 Ta cảm thấy vô cùng châm biếm và khoái trá.

 Mà ta cũng cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình vì sự khoái trá lúc này.

 Ta luôn cảm thấy có một thứ gì đó đang chảy trong cơ thể ta. Ta đáng lẽ phải nắm bắt được nó nhưng ta vẫn không nắm bắt được, thậm chí ta còn không biết nó là thứ gì.

 Ta chỉ biết rằng, thực sự có thứ gì đó như vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro