Chương 5: Nàng cứ như vậy mà kết hôn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi tỉnh lại, Iris cảm thấy đau nhức toàn cơ thể, cái chăn trượt xuống để lộ những ấn hồng hồng xanh xanh khắp toàn thân. Nàng dựa vào thành giường, kéo chăn che đi những ấn kí khiến người khác đỏ mặt kia, nàng cố hồi tưởng lại ngày hôm qua.

Có vẻ tên Lục Kiệt sợ nàng bỏ trốn, hắn bỏ lư hương đốt xuân dược trong phòng, cơ thể nàng gần như là bách độc bất xâm nhưng xuân dược không phải là độc!

Sau đó.......... chuyện gì xảy ra?

Chẳng lẽ nàng thực sự cùng tên họ Kim đó động phòng...............

Nhưng mà căn phòng này không phải căn phòng ngày hôm qua nàng vào a.

Iris vò tóc, đứng lên thay đồ, nàng muốn rời khỏi nơi này ngay-lập-tức!

Chỉ là vừa bước được vài bước nàng khụy xuống vì đau, cứ nghĩ sẽ ngã xuống sàn nhà lạnh băng, lại không nghĩ rơi vào vòng tay ai đó.

Màu áo đỏ quen thuộc, người đó ôm ngang nàng đặt lên giường, sau đó hắn giúp nàng mặc đồ. Mơ mơ màng màng đến khi hắn giúp nàng mặc xong đồ, Iris mới thoát khỏi mộng bức.

"Fon, vì sao ngươi ở đây?"

"Ngươi không nhớ gì hết?"

"Không." nhớ cái gì? Cái gì đã xảy ra??

"Ngày hôm qua cùng ngươi bái đường là ta, cùng ngươi động phòng cũng là ta."

"....????" Iris mở to mắt, nhìn chằm chằm vào hắn, mãi đến một lúc sau nàng mới tiêu hóa xong tin tức, "Ngươi họ Kim?"

Fon lắc đầu, hắn lấy cái lược chải tóc cho nàng, hắn nói, "Ta nhận nhiệm vụ ám sát Lục gia nhị tiểu thư, người ủy thác bắt cóc Kim thiếu gia để ta thay thế hắn. Người ủy thác muốn Lục gia nhị tiểu thư chết trong đêm tân hôn."

"....." lại cái kịch bản cẩu huyết này.

"Diên Vĩ, chút nữa ta đưa ngươi về gặp người nhà ta."

"......" từ từ đề tài chuyển nhanh quá nàng theo không kịp.

"Ngươi cùng ta đã bái đường, hơn nữa còn động phòng, tuy là ngoài ý muốn nhưng giờ chúng ta đã là phu thê."

"...... giữa chúng ta không có tình cảm."

"Không sao có thể từ từ bồi dưỡng."

Iris tự nhiên mất hết ngôn ngữ, không nghĩ ra được lý do gì để từ chối. Chỉ là....

"Ta không phải là nhân loại." Iris quay lại nhìn hắn, đôi đồng tử từ lúc nào đã dựng đứng lên, "Ta là quỷ."

Không biết có phải là của nàng ảo giác hay không mà Fon không có vẻ giấc mình, hắn vẫn như thường ngày ôn nhu, vươn tay áp vào má nàng.

"Ngươi có ngoại hình là quỷ nhưng không có nghĩ bên trong ngươi là quỷ.......... linh hồn ngươi là người."

Iris có cảm giác nàng đang khóc........ à không nước mắt nàng thực sự rơi xuống. Có lẽ...... nàng nghe được lời nói bao lâu nay nàng muốn nghe.

Trở thành quỷ không có nghĩ nàng sẽ rơi vào vũng nước đục đó.

Linh hồn nàng sẽ không biến cách.

Nàng vẫn là con người.

Iris mỉm cười, nụ cười nhẹ nhõm, "Nếu đã nói vậy cho dù có chuyện gì xảy ra ngươi sẽ không được phép hối hận."

"Chắc chắn rồi."

"Tên thật của ta là Tokitou Iris."

"Iris." Fon ôm nàng, nhỏ giọng gọi cái tên đó, cái tên sẽ khắc sâu vào linh hồn hắn.

.

.

.

Nhà Kim và nhà Lục bị diệt. Chỉ trong một đêm, hai đại gia tộc đã bị xóa sổ. Dư luận xôn xao rất nhiều, kẻ gây nên lại chẳng quan tâm đến nó.

Bây giờ hai con người đó bận việc khác rồi.

Người nhà Fon rất thân thiện...... à phải là quá mức thân thiện, Iris gần như không chịu nổi ánh mắt cứ sáng lấp lánh của Fon mẫu thân.

"Tẩu tử!"

Cố Như Nguyệt – em gái Fon, năm nay mới 12 tuổi. Cô bé này từ lúc nàng đến cứ giữ khoảng cách với nàng, nàng làm gì để con bé ghét sao?

"Tẩu tử biết Katekyo Hitman Reborn không?"

"Không, đó là gì?"

"Vậy còn Fairy Tail, Black Clover, One Piece, Naruto, Bleach thì sao?"

Iris vẫn lắc đầu. Khuôn mặt Cố Như Nguyệt ỉu xìu xuống, cảm giác con bé lúc này tràn đầy thất vọng .

Thất vọng? Con bé hy vọng gì sao?

Chẳng lẽ.......

"Em là........ linh hồn dị giới?"

Như Nguyệt ngẩng mặt lên, khuôn mặt tràn đầy kinh ngạc và có chút...... mừng rỡ?

"Tẩu tử cũng là người xuyên qua sao?"

Iris xoa đầu con bé, quả nhiên như nàng đoán, có lẽ Như Nguyệt lạc đến nơi này, cảm giác lạc lõng, lo sợ và mất mát cứ bao trùm con bé.

Không biết mình có thật sự tồn tại hay không? Chắc hẳn Như Nguyệt cứ có ý nghĩ như vậy. Cho nên Như Nguyệt mới muốn tìm một người giống con bé, để làm vơi đi cảm giác tiêu cực.

Không phải tất cả linh hồn dị thế đều là Mary Sue, ít nhất nàng cảm thấy Như Nguyệt khác hoàn toàn so với hai vị linh hồn dị thế mà nàng đã gặp.

"Ta là người đến từ thế giới khác, không phải xuyên qua." Iris gỡ bỏ ảo thuật, để lộ đôi mắt quỷ, "Sợ không?"

Như Nguyệt không có vẻ gì là sợ, con bé thích thú nói, "Vậy tẩu tử đến từ Kimetsu no yaiba sao?"

"Có vẻ như thế giới của em biết rất nhiều về những thế giới khác?"

Kimetsu no yaiba? Diệt quỷ cứu nhân?

Ala ~ nàng bắt đầu hứng thú với dị giới rồi ~

"Tên chị là Tokitou Iris, em biết họ Tokitou không?"

"Biết! Tokitou là họ của Hà Trụ - Tokitou Muichirou." Như Nguyệt hứng khởi kể lại 'quá khứ của Muichirou'. Iris nhíu mày, nàng không tồn tại? Yuichirou chết?

Như Nguyệt càng kể càng hăng, cô bé kể hết cái này qua cái khác, hết câu chuyện này đến chuyện khác, có lẽ cô bé muốn một người có thể lắng nghe và giải tỏa thấp thỏm không yên của mình.

Iris có được rất nhiều thông tin, nàng không suy nghĩ về mấy việc kì lạ như tại sao dị giới lại biết về thế giới của nàng nữa, Vị Thần từng cảnh báo nàng không được phép biết quá nhiều về dị giới. Vậy thì nàng không tìm hiểu, thuận theo tự nhiên thôi.

"Tẩu tử, nếu ngươi mà là nam thì ta rất muốn gả cho ngươi a!"

Iris: "...."

Fon: "...." Hắn vừa tới đã nghe cái gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro