🐥5🐥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin được Jungkook đưa đến trường xong anh lại bị gọi đi đâu đó không thể ở chung với Jimin nên cậu đành phải lẻ loi đi vào lớp một mình, mặc dù Jungkook không thể vào trong lớp ngồi kế bên cậu. Nhưng có người đi bên cậu cậu cũng sẽ chẳng thấy cô đơn...






Jimin trong trường rất nổi tiếng, ai cũng đều nghe đến danh vị học bá này. Mọi người đều nói Jimin rất đẹp và hiền, còn cực kì học giỏi, các hội giải thưởng nào cũng tham gia và mang về cho trường giải hạng nhất. Nhưng là không ai có can đảm làm bạn với Jimin, đến gần cậu thôi cũng là cả một vấn đề. Quanh người Jimin là cả một không khí ôn hoà ngọt ngào, trong tưởng tượng của mấy bạn học sinh: đến gần mình sẽ huỷ hoại khí chất của Park đồng học...





Kết quả là Jimin chẳng lấy một người bạn. Từ nhỏ đến lớn, đi học một mình, ăn trưa một mình, đọc sách một mình, chơi một mình. Jimin vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên đó, nhưng trong tâm trí cậu...vẫn khao khát có một người bạn.






Reng reng.







Tới giờ ăn trưa, Jimin nhìn vài bạn học cầm hợp cơm chạy ra khỏi lớp, vài bạn thì cầm tiền xuống căn tin, chỉ còn lác đác vài bạn nam và nữ ngồi tụ lại trong lớp ăn chung. Jimin chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu lười phải xuống căn tin, càng không có hứng thú ăn.






"Woa ~ anh ấy là ai vậy ?"








"Thật bảnh!"







"Đẹp trai quá xá!"

...


Không để ý đến những tiếng cảm thán từ trong lớp và ngoài hành lang vọng vào, Jimin vẫn ngồi yên như một bức tượng nghệ thuật.






"Jimin."







Đến khi một bàn tay to lớn ấm áp đặt trên đỉnh đầu mình và giọng nói quen thuộc trầm ấm nghe vào tai cậu như muốn đoạt hồn, cậu mới giật mình xoay mặt lại về phía sau nơi phát ra tiếng nói đó.






"Jung...Kook...?"







Nhìn hai mắt sắc xanh đang mở to hết cỡ ngạc nhiên nhìn mình, Jungkook bỗng dưng cảm thấy Jimin thật khả ái, có xúc động muốn đưa tay xoa lên đôi mắt và hàng mi xinh đẹp kia, nhưng là anh vẫn nhịn xuống.






"Jimin, ăn trưa thôi." Jungkook đặt hộp cơm to lên trên bàn, tay còn lại kéo chiếc ghế ngồi vào chỗ bàn trống kế bên Jimin.






"Ừ."






Hai người nhanh chóng xử lý bữa trưa một cách nhanh chóng, mặc dù không ai nói với nhau câu nào nhưng bầu không khí quanh hai người vẫn nhàn nhã và ôn hoà như bình thường làm mấy bạn học trong và ngoài lớp trố mắt nhìn.




***




"Để tôi đi mua nước cho cậu." dọn dẹp xong thì Jungkook đứng lên đi ra ngoài lớp.






"Để tôi đi với anh." Jimin ngồi không yên đứng lên đi theo.







"Cậu cứ ngồi trong đó là được rồi." Jungkook vẫn không dừng bước chân, cúi đầu nhìn mái đầu đen của người nào đó.






"Đi cho tiêu đồ ăn ấy mà." Jimin vẫn lấy ra được lý do hoàn hảo nhất.






"Ô!"






"Em không sao chứ ?" Jungkook từ tốn quỳ xuống đỡ bé gái đã va phải chân mình.






"D...dạ, cám ơn."







Bé gái đỏ mặt nhìn Jungkook, quay sang nhìn bên cạnh lại thấy Jimin đang nở nụ cười xinh đẹp nhìn nó. Nụ cười đẹp như thế mà nó cứ cảm giác sống lưng mình lạnh lẽo đến nhường nào. Đôi môi đỏ mọng cười mỉm nhẹ nhàng ngọt ngào nhưng đôi mắt màu lam kia lại lạnh lùng nhìn nó như muốn làm nó biến đi khỏi nơi này.






"Nhớ cẩn thận lần sau, không phải là người nào cậu cũng có thể va vào." Jimin nhẹ nhàng nói, giọng điệu khiến người ta chẳng thể nào làm trái.






Bé gái biết, nó tựa hồ như có thể hiểu được hàm ý trong câu nói của Jimin. Rằng nó cố tình va phải Jungkook, nhưng cũng không thể cố tình va phải Jimin để lấy lòng thương của cậu, mà ngược lại, rước lấy những ánh mắt khiển trách của những bạn học xung quanh.






Park Jimin là nổi tiếng như thế, nó không những không được nhận được sự đồng tình lo lắng, nó sẽ nhận được sự ghen ghét từ xung quanh...nếu Jimin nói nó là cố tình va phải vào cậu.





Sự thật là nó cố tình, vì anh chàng mặc vest này quá đẹp khiến nó si mê. Nhưng là lời nói của Jimin chính là sự phán quyết, cho dù đúng hay sai, mọi người đều sẽ tin Jimin... Vì lúc nào Jimin cũng là tấm gương sáng đáng để mọi người tin tưởng. Còn nó, chỉ cố làm tất cả mọi chuyện ngay từ lần đầu thấy Jungkook.





"Jungkook, đi." Jimin không nhìn bạn học đó lần nào nữa, nghiêng người sang bên đường trống mà bước đi, mà Jungkook cũng chỉ cho bé gái một cái liếc sắc lạnh rồi nối gót Jimin.





Jungkook biết cô bé lúc nảy chỉ là giả vờ, sống bao nhiêu năm trên đời rồi sao chẳng biết người nào thật người nào giả ? Jungkook... Chẳng qua là muốn thấy phản ứng của Jimin nên mới giả vờ quan tâm vậy thôi. Phản ứng của Jimin rất thú vị, cái biểu hiện lạnh lùng đó anh cũng cảm giác có chút run sợ khiến anh muốn quỳ xuống phục tùng để cậu vui vẻ làm gương mặt xinh đẹp lạnh lùng đó biến mất.






"Sao anh gọi cậu ta là 'em' mà gọi tôi là 'cậu' ? Tụi tôi bằng tuổi nhau đó." Jimin đã trở lại bình thường, cậu phồng má giận dỗi liếc liếc Jungkook.






Jungkook vô ý thức đưa tay nhéo má Jimin, thấy cậu ngạc nhiên nhìn mình mới giật mình mà rút tay về, trên mặt còn lưu lại vài vệt hồng. Jungkook có phần xấu hổ đưa mắt nhìn ra nơi khác, chỉ vì trong lúc say mê nhìn hai cái bánh bao đỏ đỏ hồng hồng đang giận dỗi thì tay đã nhanh hơn não, làm hạnh động đó với Jimin... Tim anh còn đang đập thình thịch đây nè.





Jungkook ho khan một tiếng kéo tâm hồn cả hai đang bay xa về lại nơi chốn "Chuyện đó tôi cũng không để ý, chỉ theo phản xạ mà gọi thôi." Jungkook nhìn xuống gương mặt nhỏ nhắn của Jimin "Sao cậu lại muốn tôi gọi bằng 'em' ? Có gì khác lạ sao ?"






"Vì muốn đối xử công bằng mà, tôi bằng tuổi cô ta mà anh lại xưng hô khác nhau." Jimin vẫn bình tĩnh mà đưa ra cái lý do hợp lý nhất.




lẽ gớm... Jungkook nghĩ, khoé môi khẽ nhếch cười cười, bả vai rộng đang run run từng đợt, chứng tỏ anh đang nhịn cười đến nội thương.







Jimin nhìn bả vai đang run kia thì liền biết Jungkook đang nghĩ gì, cơn giận lại lên đến não. Ném cho Jungkook một cái liếc sắc lẻm rồi bỏ anh lại đó, một mình bước đi.






Jungkook không hiểu tại sao khi thấy bóng lưng nhỏ của Jimin, anh lại thấy nó thật cô đơn, Jungkook ngay lập tức muốn ôm cậu vào lòng, bảo cậu không còn cô đơn nữa...






Jungkook sải bước nhanh đến gần sau lưng cậu "Nếu em muốn, tôi sẽ thực hiện. Tôi cũng muốn gọi là em, nhưng là sợ em sẽ ghét tôi, nên tôi không dám."






Bước chân Jimin khựng lại, cứng ngắc xoay đầu nhìn Jungkook, chỉ thấy anh nắm lấy bàn tay nhỏ của mình.




"Nhìn tôi này, em sẽ chẳng còn cô đơn, vì tôi đã ở bên em."






***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro