🌟12🌟Extra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao sinh mày ra để làm gì ?!"

"Chính là để làm trâu làm ngựa cho tao!"

"Mày còn mua những thứ như sách vở để làm gì ?!"

"Mày thông minh được bao nhiêu ?!"

"Sao không đem mớ tiền đó đi mua rượu bia cho tao ?!"

Từng một câu, từng một chữ là một lần cây roi dài nặng đánh xuống. Đập vào thân thể nhỏ bé sớm đã chồng chất đầy rẫy những vết thương cũ mới.

"...con xin lỗi...xin lỗi...xin lỗi..."

Bé trai nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo - Park Jimin khi nhỏ. Y tự ôm lấy thân mình, cam chịu gánh lấy những đòn roi đau đớn.

Y rất thích học, giấc mơ của y...là được học.

Vậy mà xui xẻo thay...cậu lại có một người cha như thế.

Luôn nói đấng sinh thành là những người luôn sẽ đối xử tốt với mình, toàn tâm toàn ý bao dung mình, nào ngờ...

Như mọi lần, y đợi đến khi người cha đánh đã tay. Người cha kia lại nói móc y vài câu xong liền ra khỏi nhà đi kiếm rượu bia.

Y vẫn nhớ rất rõ, đó là lần duy nhất sau nhiều lần giáo huấn, y tắt thở.




Y rõ ràng đã tắt thở.

Nhưng y vẫn còn sống. Hơn nữa những vết thương nặng nhẹ trên người lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng lành lại, trả lại làn da trắng nõn mềm mại không tỳ vết.

Sau đó, qua nhiều lần mạo hiểm thử nghiệm, y có thể xác nhận, mình bất tử.

Một ý nghĩ mà Jimin chẳng bao giờ dám nghĩ đến hiện lên trong đầu y. Không thử thì làm sao mà biết, Jimin nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình trước khi người cha về.

Đồ của y vốn dĩ không nhiều. Không mất bao lâu liền xong.

Jimin vác cái túi nhỏ trên vai, chạy ra khỏi nhà. Rời đi khu ổ chuột, miệt mài chạy trên con đường mòn không biết mệt mỏi, tiến đến khu đô thị phồn hoa khác một trời một vực với khu ổ chuột.

Khi đó, Jimin mới 15 tuổi.

Người qua kẻ lại, một thân một mình với bộ đồ cũ kĩ và dáng vẻ quê mùi của y khiến nhiều người ghét bỏ, không ngừng né tránh y.

Khi đó, Jimin chỉ biết cúi đầu, ôm túi nhỏ lủi thủi bước đi giữa dòng người rộng lớn.

Cũng may mắn là, Jimin được một người tốt bụng chỉ đường đến một trại mồ côi. Nói y có thể đến, cũng có thể không đến.

Không còn lựa chọn nào khác, y chẳng có nổi một người thân, bèn tìm đến trại mồ côi kia.

Được trại mồ côi nhận nuôi, cuộc sống của y cũng chỉ khá khẩm hơn một chút. Vì độ tuổi trên 11 đều đã được nhận nuôi nên Jimin không có nổi một người bạn. Càng không nói đến mấy đứa trẻ dưới 10 tuổi không hiểu chuyện kia.

Ở mỗi giờ nghỉ trưa, như thường lệ Jimin sẽ đi đến gốc cây đại thụ mà ngủ trưa.

Nhưng vào ngày hôm ấy, y gặp cậu.

Lần đầu tiên được nhìn thấy đôi mắt có màu sắc hiếm hoi. Jimin không khỏi nhìn đôi mắt màu hổ phách kia thêm vài lần.

"Anh gì ơi, anh bị thương kìa."

Jimin giật mình khi đến nghe giọng nói ngây thơ non nớt của đối phương.

Cúi đầu nhìn đứa trẻ trong tương lai có thể là soái ca. Jimin ngay lập tức che đi vết thương nhỏ trên cánh tay, cười lắc đầu "Không sao anh quen rồi."

Không thể để sự thật mình là người bất tử bại lộ.

Jimin rủ mi nhìn xuống.

Cho dù đó chỉ là một đứa trẻ.

Cậu bé kia nắm lấy tay Jimin, thổi nhẹ vào vết thương "Thổi thổi, sẽ nhanh hết đau."

Cậu bé nhìn xuống, đôi mắt liền mở to trông có vẻ rất kinh ngạc "Nó hết thật rồi nè, anh ơi."

Jimin cười xòa ngụy biện "Anh đã sức thuốc rồi, thuốc này rất tốt đó."

Dù gì cũng là trẻ con, rất nhanh liền bị thuyết phục.

Tiếng chuông vang lên, đã hết giờ nghỉ trưa. Hai người phải chia ra về lại khu của mình.

Jimin trực tiếp bước đi, không hề nghĩ đến chuyện làm thân.

Nhưng cậu bé nào đó lại chắn trước mặt Jimin "Anh ơi, em tên là Jeon Jungkook, em 10 tuổi. Anh tên gì thế ?"

Cậu bé đã giới thiệu bản thân mình, y cũng không thể bơ đi "Anh tên Park Jimin, 15 tuổi."

Jungkook mở to đôi mắt long lanh xinh đẹp "Vâng! Minie hyung!"

Từ đó về sau, y và Jungkook liền trở nên quen thuộc. Mỗi ngày đều gặp ở dưới gốc cây đại thụ này, buồn vui có nhau.

Cho đến một ngày, một cặp vợ chồng trung niên nhận nuôi y, mang y ra khỏi trại mồ côi đã trở nên khá cũ.

Trước khi y đi, y vẫn luôn đợi. Đợi bé con ấy tiễn mình.

Nhưng là, bé con ấy một chút cũng không xuất hiện.

Thời gian chậm rãi trôi qua, Jimin cảm thấy trong cuộc sống không thể thiếu đi Jungkook, không thể thiếu đi sự ngây thơ từ bé con ấy.

Nếu thiếu đi hai thứ ấy, cuộc sống liền trở nên hết sức vô vị.

Nhưng y không thể đi tìm cậu ấy, vì y còn có việc phải làm. Y muốn hoàn thành giấc mơ của mình, y muốn có sự nghiệp của riêng mình.

Khi tất cả mọi thứ đã có được, y quay trở về nơi đã nuôi dưỡng mình lúc nhỏ.

Bóng dáng của bé con liền không thể nào nhìn thấy được nữa.

Jimin lại tiếp tục trải qua những ngày tháng vô cùng nhàm chán.

Cho đến khi, biệt danh 'Bia đỡ đạn' truyền vài tai y.





...



"Không ngờ em cũng là người bất tử!" Jungkook ngồi nghe Jimin kể chuyện xưa, giật mình thốt lên.

"Xin lỗi vì bây giờ mới nói ra. Thật ra em rất giận vì anh đã quên đi kí ức năm nào, mà thôi, cũng chỉ là đứa trẻ 10 tuổi ngây thơ không biết một chút gì hết!"

Jungkook vô tình quên đi tuổi thơ tốt đẹp năm nào "..."

Jungkook nhào đến, từ đằng sau ôm lấy Jimin "Anh xin lỗi mà. Minie hyung, đêm nay anh nằm dưới, đền bù cho em, được không ?"

Nghe đến hai chữ 'nằm dưới', Jimin liền mất hết phòng bị "Thật không ?"

"Mỗi lời anh nói đều là thật."

Jimin nghe vậy liền cười, vô tình bỏ sót ánh mắt gian trá của Jungkook phía sau.

Vậy nên tối hôm đó



"a..khốn nạn...!...anh... nói dối!...a..."

Jimin hai tay để trên từng múi cơ của Jungkook, mặt mũi đỏ bừng ngửa cổ, cảm nhận thử dưới thân đang từng chút một đâm sâu vào.

Jungkook siết chặt lấy vòng em thon gọn của người nào đó, đẩy mạnh hông "Minie hyung à, anh không hề nói dối, anh vẫn đang nằm dưới đây này."

"..khốn nạn...a...khốn nạn...ngày mai liền tìm đàn ông...A—!!!"

"Minie hyung ah ~"

"Đừng gọi cái biệt danh đó nữa!!!"














Thật tốt vì em cũng giống như anh.



Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau trọn đời.



Mãi mãi.













END

quý dị cho tui xin cái nhìn tổng thể về bộ này đi :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro