🌟6🌟

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu cậu và tôi hẹn hò mà không yêu nhau thì cũng như nhau cả thôi."


"Và cậu muốn được đối xử như người yêu... Đó là tất cả rồi đấy à ?"


"À ừ anh gần quá rồi đó...Um!!"


"Tôi yêu em, Jungkook à."


"Em có muốn ở bên cạnh tôi không ?"


"Tôi...tôi sẽ suy nghĩ lại..."


"Tay anh..."


"Tôi sẽ cho em thời gian là đến ngày mai. Tôi mong đợi câu trả lời tốt từ em."



"Tôi không muốn thấy em phải chịu đau nữa."









"Aaaaaa!!!" Jungkook đá tung chăn, ôm gương mặt đỏ bừng lăn qua lăn lại trên giường.

Jungkook lăn mòn da rồi mới mệt mỏi mà nằm ngửa ra, cau mày nhìn chằm chằm trần nhà, màu đỏ trên mặt vẫn không có dấu hiệu lui đi.

Anh ta không bình thường chút nào, anh ta...



"Tôi yêu em, Jungkook à."




"Uwoaaaaaaaaaaa!!!!" Đầu Jungkook phì một cái liền bốc hơi, cậu lần nữa ôm mặt đá đá chân. Tim cậu mỗi lần nhớ lại câu nói đó liền không tự chủ được mà đập liên hồi.

Sao anh ta có thể nói ra lời đó một cách đơn giản như vậy ?!?!?!?!

Jungkook bật người ngồi dậy

Chắc là phải từ chối việc này. Nếu không có vấn đề gì thì mình có thể hủy hợp đồng được rồi.



3 ngày sau, Jungkook phi thường khó chịu khoanh tay ngồi trong phòng làm việc của Jimin. Xung quanh tỏa ra áp suất thấp cấm người đến gần.

Anh ta nói anh ta bận.

Nhưng chẳng phải anh ta mong câu trả lời vào ngày hôm sau sao ?

Jungkook thở ra một hơi, đứng lên.

Vệ sĩ kiêm thư ký ngồi bên cạnh cậu ngước nhìn "Cậu đi đâu vậy ?"

"Tôi muốn ra ngoài đi dạo. Yên tâm, tôi sẽ không bỏ trốn đâu."

Tôi làm sao có thể bỏ trốn khỏi người đàn ông kia chứ...

Người vệ sĩ lấy ra một tấm thẻ màu xanh có ghi hàng chữ : PJM Corporation đưa cho cậu "Cậu sẽ không ra vào tòa nhà được nếu không có tấm thẻ này."

"Cảm ơn."


...


"Anh muốn điều gì khác sao ?"




"Phải rồi..."




"Thế còn thứ được gọi là người yêu thì sao."



Người yêu...

Jungkook chống cằm nghĩ

Với gương mặt chắc chắn anh ta sẽ nổi tiếng với mấy cô gái cho mà coi...



Hửm...anh ta...là gay...?



Tốt thôi nó chẳng liên quan gì đến mình...


"Mặc dù trời sắp mưa rồi, cậu có muốn trò chuyện một chút không ?"

Lo chìm đắm trong dòng suy nghĩ nên Jungkook không nhận ra kế bên mình có một người lạ mặt ngồi xuống.

"Không...không có...tôi chỉ muốn thay đổi tâm trạng một chút thôi..."

"Hể..."

Jungkook chậm rãi đánh giá người nọ. Mái tóc màu đỏ rượu và một đôi mắt màu lục, tai đeo đầy khuyên, móng tay sơn đen, sau gáy và trên mu bàn tay đều có hình xăm khác nhau. Tuy vậy người nọ cũng có gương mặt rất điền trai, tuy kém Jimin rất nhiều nhưng cũng là loại quăng vào đám đông liền có thể nhận ra.

Người nọ nhích lại gần Jungkook, đặt tay lên vai cậu, đưa gương mặt tươi cười nham nhở sáp đến gần "Vậy cậu hãy nói chuyện với tôi chút đi. Tôi cũng muốn thay đổi tâm trạng của mình nha ahaha"

Jungkook nhíu mày sợ hãi lui về sau né tránh cái đụng chạm của người kia.

"Nhà cậu ở quanh đây à ?" người kia hỏi.

"Ờ...chắc là vậy..."

Mặc dù mình sống ở đây thật...

"Tôi đã sống ở đây ba tiếng rồi đó." người kia cười tươi.

Mà Jungkook chỉ có thờ ơ đáp "Ờ."

Người chống cằm "Bình thường cậu không hỏi tôi sống ở đâu à ?"

Jungkook không nhìn người nọ, tầm mắt nhìn thẳng "Nhà anh ở đâu ?"

"Hử...tôi đã nói với cậu rồi, tôi đã sống ở đây ba tiếng rồi nha!"

"Ờ."

Người nọ "..."

"Bình thường cậu là người ít nói à ?" nhiệt tình của người nọ không bị sự lạnh lùng của Jungkook đánh tan.

Jungkook liếc mắt "Tôi cảm thấy mình rất bình thường."

"Chán ghê...nhưng đó là lý do tại sao cậu lại khiến tôi tò mò đấy."

"Cậu tên là gì nhỉ ?"

Jungkook im lặng không định khai báo tên cho kẻ đáng nghi này.

Bỗng người nọ sáp đến gần cậu "Cậu thật dễ thương khi cậu tức giận đó."

Jungkook giật mình nhíu mày, quay mặt đi nói khác.

"Ấy ấy xin lỗi đã làm cậu mất hứng mà."

Jungkook "..."

Người nọ đưa tay nắm lấy vai cậu kéo kéo "Thôi mà tôi đã xin lỗi rồi."

"Ổn mà, không sao đâu."

Người nọ nghe vậy thì tiếp tục cười "Tôi muốn làm bạn với cậu."

"Ngay cả khi chúng ta không còn gặp lại nhau ?"

Tay người nọ đưa tay lên phủ lấy tay Jungkook "Tại sao cậu lại nghĩ như vậy ?"

"Nếu chúng ta gặp nhau lần thứ hai tại đây thì sao ? Nếu gặp lại lần thứ ba thì nó có phải là định mệnh chăng ?"

Jungkook dùng tay còn lại đẩy gương mặt của người nào đó đang cố tiến đến gần. Người nọ lập tức cầm lấy bàn tay của cậu hôn lên.

Jungkook kinh hãi né như né tà tránh khỏi người nọ, đứng lên chuẩn bị rời đi.

"Cậu phải đi rồi à ?" người nọ luyến tiếc kéo áo Jungkook.

Jungkook thở dài bước đi, không để ý đến người nọ

Gần đây mình toàn gặp người gì đâu không...

Người nọ thì ngồi sau vẫy vẫy tay với Jungkook, sau lại ý vị thâm trường mà nhìn Jungkook cười cười.

Jungkook từng bước trở lại tòa nhà, dọc đường mưa rơi xối lên người cậu khiến cậu vừa về đến phòng làm việc của Jimin thì bị y bắt gặp bộ dạng hết sức chật vật của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro