💫17💫

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






















"..."

" Ủa, chưa chết nữa ta."

" Chết cái đầu em."

"..."

"..."

"...JUNGKOOK! "

" Éc, ngộp chết anh là hông có ai thương em bây giờ..! Khoan khoan, ngồi dậy coi nào " Jungkook cảm thấy cái ôm cứng ngắc của Jimin sắp xiết mình đến chết.

" Hic...hic...Jungkook... tôi..sợ..hic"

Nhận thấy bờ vai nhỏ nhắn ấy run rẩy, Jungkook đau lòng ôm Jimin vào lòng vỗ về.

" Ngoan, không sao, có anh ở đây. Không ai dám làm gì em." dịu dàng xoa tấm lưng nhỏ nhắn kia.

Nghe Jungkook nhẹ nhàng an ủi như thế, Jimin cũng không dư nước mắt. Từ từ bình ổn, ngước mắt lên nhìn Jungkook.

Vừa nãy khi cửa phòng bật mở, cậu đã tưởng ấy là chủ căn nhà. Nếu bây giờ nhảy thẳng xuống thì sẽ không bị bắt và giữ được trinh tiết hai mươi mấy tuổi xuân. Nên Jimin đã không ngần ngạiaf gọi thẳng tên cúng cơm của anh rồi rướn người lên chuẩn bị nhảy đi.

Eo cậu đã bị một vòng tay rắn chắc ôm lấy, Jimin nghĩ mình xong đời rồi . Nhưng mở mắt ra lại thấy Jungkook, Jimin đã khóc, khóc vì sợ, khóc vì anh đã đến cứu cậu, khóc...vì tất cả...

Chăm chú nhìn Jungkook, Jungkook cũng nhìn vào đôi mắt sáng ngời của Jimin.

Đột nhiên Jimin rướn người lên đặt vào môi Jungkook một nụ hôn nhẹ.

Jungkook hết hồn nhìn Jimin, còn Jimin thì ngại hết chỗ nói, quay sang nhìn nói khác. Không quản nổi hành động của mình nữa là...

" Đi...đi về.." Jimin không chịu nổi ánh mắt nóng rực của Jungkook, bèn tìm cách phá hỏng bầu không khí ngại ngùng. Đưa tay kéo góc áo Jungkook nói.

" À ừ, về." Jungkook kéo Jimin đứng lên. Tiện tay lấy điện thoại gọi cho Hoseok.

" Ê, ngựa, cứu được em ấy rồi nè."

" ĐÂU!!! JIMIN YÊU DẤU CỦA TUI ĐÂU!!! CHẾT CHƯA?!?!" giọng nói thần thánh của Tae vang lên.

" Tae, tao còn chưa chết. " Jimin đen mặt nói.

" Ô thế à, mày chết tao chôn. Khi nào tới tuổi nhớ báo tao, tao chuẩn bị hòm cho." Tae ăn ở tốt bụng nói.

" Bố mày *** cần." Jimin tức điên lên cầm điện thoại Jungkook quăng đi. Quăng rồi mới biết mình lỡ tay.

Nhìn con iPhone X dưới đất, xong lại đưa mắt cún con nhìn Jungkook.

Jungkook nhìn Jimin không nói, cầm tay cậu kéo ra khỏi căn nhà của lão Kang.

Lão sắp hết đời rồi.




***

" Điện thoại...xin lỗi..." Jimin nhìn ra bên ngoài cửa sổ lắp bắp nói.

" Em nghĩ anh không có tiền mua điện thoại mới? " Jungkook nhìn thẳng.

" Không phải..."

" Mà thôi, sau này muốn đập bao nhiêu anh cũng chiều em."

"..."

***

một nơi nào đó.

" A...ah~... Hoseok à...e..em xin lỗi... mà..anh tha cho em..a...nhẹ thôi..."

" Kim Taehyung, anh không phạt em thì em không nghe lời. Không tha!" Hoseok tát vào mông Taehyung một cái rõ đau.

"Huhu...tha cho em đi mà...aaa...tên khốn..nhẹ thôi!!"



***

" Mãnh liệt ha." Jimin không chút lưu tình.

" Đau muốn chết ở đó mãnh với liệt." Tae xoa xoa mông, bất mãn nhìn Hoseok cùng Jungkook đang ngồi ở phía bên kia.

" À, Jimin, sắp đến giáng sinh rồi đó."

" Ờ ha, muốn tặng gì không ?" Jimin gật gật đầu.

" No no, năm nào Hoseok hyung cũng tặng tụi mình rồi còn gì. Bây giờ tặng ngược lại, mà người mày cần tặng là Jeon Jungkook. " Taehyung nhấn mạnh tên anh.

" Cái..._"

" Ê ê, đừng có hét lớn chứ. Hỏng kế hoạch bây giờ." Taehyung nhanh tay bịt miệng Jimin.

"..."

" Hừm~ tao...sẽ làm găng tay len tặng anh ấy... Thế nào ?" Taehyung vuốt cằm suy nghĩ.

" ... Cũng được. Có lẽ, tao sẽ tặng..._"






***






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro