Chap 2: Không thể nhìn thấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trụ sở MBC

Gfriend sau khi hoàn thành sân khấu comeback liền trở về phòng chờ. Đợt trở lại này quả thực rất gấp, họ tập luyện điên cuồng, không thể cứ mãi dành tâm tư đau lòng được. Ai nấy đều mệt lả, lăn ra nệm trên sàn thiếp đi.

Sowon là người chịu đựng tốt nhất. Cô thở dài nhìn các thành viên, định ra ngoài mua nước trái cây thì đụng phải một nhóm người. Họ có chút khó xử nhìn Sowon, tâm trạng của cô cũng không tốt là mấy. Cô không nói gì, chỉ cúi chào rồi cố gắng rời đi thật nhanh.

Bỗng cánh tay cô bị một người kéo lại, Jin nhíu mày nhìn cô.

"So Jung, em có vẻ như không quen tụi anh?".

Các thành viên còn lại của BTS không nói gì, lặng lẽ quan sát hành động của hai người.

Sowon thở dài, rút tay ra khỏi cậu "Đây là chỗ đông người, chúng ta có lẽ nên tránh tiếp xúc.... Hơn nữa, chẳng phải như bây giờ sẽ tốt hơn sao?".

Ánh mắt cô không nhìn Jin nữa mà đánh sang chỗ Jungkook. Cậu em lúc này có phần đau đớn, dằn vặt nhìn cô. Cậu định lên tiếng hỏi về tình hình của Eunha thì cô đã kịp chặn lại.

"Tụi chị chỉ biết con bé hiện đang điều trị trong bệnh viện. Còn vị trí, tình hình thế nào thì chú Sung Jin đã giấu tất cả..."

Gương mặt Jungkook đau thương, khổ sở nhìn cô.

"... Đây là quyết định của con bé, tạm thời xa rời thế giới idol, cũng như... thế giới có em!".

Sowon một mạch rời khỏi, Jin lo lắng nhìn theo, tự đau lòng cho chính mình. Jungkook không nói thêm gì, một mình rời đi trước. BTS mệt mỏi nhìn nhau, kết cục này thật khổ sở!

Sau khi trở về phòng chờ, Sowon ngả người ra ghế, đặt tay lên trán suy nghĩ.

Cô cùng Jin đương nhiên không nên kết thúc như vậy! Chỉ có điều... tình yêu là thứ gì đó thật xa vời!

~~~~~~~~

(Eunha 's POV)

Những tia sáng cứ lần lượt rọi vào căn phòng, tôi tự hỏi bản thân đang mong mỏi điều gì. Bây giờ, chỉ một điều nhỏ nhoi là có thể ngắm nhìn chúng, tôi cũng không làm được!

Ngày ngày bị bó buộc trong không gian này, chẳng biết nó rộng hay nhỏ bé. Nhưng tại sao tôi đi hoài đi hoài vẫn không thể đi hết, hình như nó không hề có điểm dừng!

Chân tôi vô lực như mắt tôi vậy! Sợ hãi, chập chững lê từng bước, cứ cảm thấy sự đau đớn này còn kéo dài rất lâu!

Mệt mỏi, chán nản, tôi ngồi bệt xuống sàn, hai tay đưa ra không trung làm bạn với không khí.

Bây giờ tôi mới nhận ra, đôi tai của tôi thật thính. Tôi có thể nghe rất rõ từng giọt nước chảy, từng cơn gió thổi qua, vi vu nhè nhẹ, thật êm dịu!

Tôi bỗng thấy cuộc sống của mình lúc này thật đơn giản, bó mình trong căn phòng chẳng biết hình dạng thế nào, cũng chẳng biết khi nào những điều này sẽ chấm dứt.

Trước đây, khi còn là Eunha của Gfriend, với một lịch trình dày đặc, tôi luôn tự hỏi khi nào mới được nghỉ ngơi đây? Nhưng thật không ngờ, tôi được nghỉ ngơi thật, một kì nghỉ thật dài!

Tôi sợ lắm, sợ thật sự! Tôi thầm mong thời gian có thể quay trở lại, tôi sẽ đối xử tốt với bản thân hơn một chút!

Nhưng dù có ước mơ thêm nữa thì cũng chẳng thay đổi được gì. Bởi vì tôi... đã không thể nhìn thấy nữa rồi!

(End Eunha's POV)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro