Chap 20: Đừng vì em...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên cầm đầu sau khi từ ngoài đi vào, hắn nhìn ba người rồi bật cười "Đừng lo! Tụi bây sẽ được thả sớm thôi!".

Bang Shi Huyk, So Sung Jin, tôi muốn hai người phải thân bại danh liệt!

"Canh giữ bọn chúng cho cẩn thận!". Hắn ra lệnh cho bọn đàn em rồi lập tức rời khỏi.

Sau khi tên đại ca đã rời đi, đám đàn em bỗng lại gần Eunha, cô sợ hãi, gương mặt tái nhợt.

"Cô em dễ thương thiệc đó!".

Jungkook mắt đỏ ngầu, giãy dụa nhìn bọn chúng. Bỗng cậu nghe tiếng "xoẹt" nhẹ, dây trói ngay cổ tay cậu đã đứt.

Thì ra Jin đã lấy được mảnh chai và gỡ trói giúp cậu!

"Aaaaaaaa.....".

Một tên đàn em đau đớn lăn ra sàn, Eunha được Jungkook đỡ dậy. Đau đớn không nói nên lời, cô gục xuống mệt mỏi.

"Giải quyết đám này trước thôi Jungkook!".

Jin bên cạnh lay nhẹ vai cậu. Một đám chừng năm tên, có lẽ vô cùng hung tợn. Jin cùng Jungkook tuy là idol, nhưng họ từng học rất nhiều thế đánh phòng thân, ít nhất cũng có thể sử dụng cho những trường hợp này.

"Bọn chúng mạnh quá!".

Jungkook thở hồng hộc nhìn Jin. Họ đã đánh nhau được 5 phút, cả hai bên đều mệt lả nhưng chẳng ai chịu bỏ cuộc.

Bỗng một đám nữa xông vào, tên đại ca đã trở về. Hắn nhìn "bãi chiến trường", vỗ tay tán thưởng.

"Có lẽ tao đã coi thường tụi bây. Nhưng xem ra, có cố gắng mấy cũng chẳng ích gì!".

Kết quả đã định, hai người làm sao có thể thắng được một nhóm người, họ thua một cách không thể nào "vinh quang" hơn!

Eunha mấy máy cặp mắt, sự đau đớn của cơ thể lập tức kéo đến. Tuy vậy, hình ảnh Jungkook bê bết máu nằm dưới sàn mới thực sự thu hút cô. Eunha tuy không bị trói, nhưng cô còn cảm thấy nặng nề hơn là bị trói gấp nhiều lần. Cô nhịn đau, khép hờ đôi mắt quan sát tình hình.

"Đại ca, con bé chưa tỉnh lại. Còn hai tên này... sao giao trả nguyên vẹn đây?".

Tên đại ca nhìn Jungkook và Jin một lần nữa liền nhếch môi "Mày nghĩ tao sẽ để tụi nó trở về sao?".

Bọn chúng tính giết người diệt khẩu sao?

Eunha sợ hãi, cố gắng không để mình rơi nước mắt. Jungkook cùng Jin tuy chưa bất tỉnh, nhưng vẫn không thể nhúc nhích được.

Bỗng cô thấy cơ thể mình được nhấc lên, cô hoang mang mở mắt, bọn chúng khiêng cô đi đâu đây?

"Đừng sợ, tụi anh sẽ nhẹ nhàng thôi!".

Không... không phải chứ?

Cô sợ hãi đặt hai tay trước ngực, lắp bắp nói "Đại ca các người nói không được đụng đến tôi mà?".

Đây thực sự là tình huống mà cô không thể ngờ tới. Cuộc đời yên ổn của cô...

"KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG ĐẾN CÔ ẤY!".

Giọng nói này!

Toàn bộ ánh mắt rơi vào người đằng sau. Jungkook... với bộ dạng không thể nào thảm hơn, đang gắng hết sức đứng dậy, bảo vệ cô!

"Đừng mà, Jungkook! Bọn chúng sẽ giết anh mất!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro