Chap 22: Trốn thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eunha bật khóc nức nở, Daniel cũng chùng xuống. Cô ngừng lại nửa chừng khiến cậu có chút mường tượng... đã có chuyện không may xảy ra, và có lẽ chuyện đó đã để lại nỗi ám ảnh với cô!

Khóc đã đời, Eunha lịm đi hẳn. Cậu nhẹ nhàng đỡ cô nằm xuống bên cạnh. Mặc dù khá mệt nhưng ở một nơi hiu quạnh thế này, cậu không yên tâm nhắm mắt một xíu nào. Ít nhất nếu cậu thức, Eunha sẽ yên tâm mà ngủ hơn!

~~~~~~~~~

"Eunha... Eunha...".

Daniel nhẹ nhàng gọi cô dậy. Họ không thể đợi trời sáng mới xuất phát được, họ cần phải tìm đường ra gấp. Một chút kiến thức cơ bản giúp Daniel có thể quan sát xung quanh mà tìm đường ra. Dù không thành công ngay nhưng họ có thể thử, ít nhất là không phải ngồi một chỗ như này!

Họ tuyệt nhiên không bị dồn đến đường cùng!

Cuối cùng, cả hai người đều đã ra tới đường lộ. Niềm hạnh phúc này chưa thỏa mãn thì...

"Daniel, anh sao vậy?".

Vết thương nơi cổ chân cậu có lẽ đã tái phát. Cậu khụya xuống, khuôn mặt nhễ nhãi mồ hôi nhưng cố gượng dậy.

"Không sao. Em đỡ anh là được. Chúng ta nên đi nhanh một chút, tốt nhất là nhờ người giúp".

Eunha lúc này mới trấn tĩnh lại. Cô vội vã đỡ cậu, hai người từ từ đi bộ trên đoạn đường dài. Phía trước hình như có một trạm xăng, họ hồ hởi đi tới. Đây có lẽ là một vùng quê hẻo lánh nên người dân không nhận ra họ, cũng được xem là một điều may!

Eunha đỡ Daniel lại một góc rồi từ từ bước đến chỗ một bác lớn tuổi.

"Cháu biết hơi đường đột nhưng tình thế thực sự rất cấp bách. Tụi cháu đang bị một nhóm người truy lùng, bác có thể cho cháu mượn điện thoại được không ạ?".

Ông có vẻ hồ nghi nhìn Eunha. Khuôn mặt cô lúc này mang theo vẻ mệt mỏi cùng sự lo lắng không yên, khiến ông có thể phần nào hiểu được sự chân thực trong lời nói của cô.

Gương mặt Eunha bỗng tái mét "Là... là... bọn chúng!".

Một đám côn đồ đang đi về hướng trạm xăng. Ông bác ngay lập tức ra hiệu cho Eunha cùng Daniel đi vội vào trong, một mình quan sát tình hình.

Hỏi thăm nhân viên một hồi lâu, có lẽ bọn chúng vẫn chưa có ý định rời đi, nên lượn qua lượn lại bên ngoài. Ông bác vội đi vào trong gara xe, khởi động một chiếc ô tô đã cũ. Daniel cùng Eunha trợn mắt nhìn nhau, kinh ngạc nhìn theo từng hành động của ông.

"Còn không mau lên xe?".

Hai người lúc này mới hiểu ra vấn đề. Daniel mặc dù bị thương ở chân nhưng cũng không còn cách nào khác. Cậu vào ghế tay lái, kiểm tra thật nhanh.

Eunha bịn rịn nhìn ông, xúc động nói "Chiếc xe này tụi cháu mượn tạm, tụi cháu sẽ sớm quay lại thôi!".

Ông bác mỉm cười nhìn theo chiếc xe phóng nhanh trong đêm. Ông trước giờ không dễ giúp người tới mức này! Chỉ là... đôi mắt của cô bé ấy thật sáng, thật giống với đôi mắt của cô con gái đã mất của ông!

Cầu mong bình an sẽ đến với họ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro