Chap 24: Đụng độ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại ktx BTS

"Thằng này, em sao vậy?".

V đi lại kéo Jungkook đang hít đất đứng dậy. Nói là để không gian riêng tư cho Jungkook cùng Eunha, nhưng BTS đã ở một góc "hóng chuyện", cũng tình cờ biết được giữa hai đứa nhóc đang xảy ra một chút vấn đề.

"Sao là sao?".

Nhìn cái vẻ hờ hững của cậu thì cả người ngoài cũng có thể đoán được tính nghiêm trọng của sự việc.

Có người ghen rồi!

RM đi lại, kéo Jungkook ngồi xuống sofa "Anh biết em khó chịu, nhưng em phải biết rõ. Nếu không có Daniel, Eunha đã không thể an toàn trở về!".

Biết chứ! Sao cậu không hiểu được cái đạo lý đơn giản vậy chứ!

Chỉ là... bản thân cậu vào thời khắc trông thấy hai người trở về, lòng cậu có chút xáo rỗng!

~~~~~~~~

Tại ktx Gfriend

"Sao... em lại ở đây?".

Sowon đứng hình, ú ớ trong vài giây. Sau khi bình tĩnh lại, cô mỉm cười, mời người con trai vào trong.

"Eunha... có người đến tìm em!".

Một bầu không khí im lặng, Daniel khó hiểu nhìn xung quanh. Có vẻ như các thành viên đã có mặt đông đủ, chỉ là... cô đâu rồi?

"Ai tìm em đó unnie?".

Một bóng dáng nhỏ bé ngáp ngắn ngáp dài, Eunha trong chiếc đầm hồng tới mắt cá chân, đầu tóc có phần lộn xộn, quả là giúp cậu mở mang tầm nhìn!

"Aaaaaaaaa.......".

Rầm!

Cánh cửa nhà tắm đóng lại, một bầu không khí ngượng ngùng kéo đến.

Daniel gãi đầu cười trừ "Có vẻ em đến không đúng lúc rồi!".

Sowon lập tức xoa dịu cậu, mặt khác đi vào cùng Eunha.

Một lúc sau, cô cũng trở lại. Cô ăn mặc "kín cổng cao tường" khiến cậu muốn phì cười. Các thành viên cũng "biết điều" hơn, tránh đi chỗ khác để hai người dễ bề nói chuyện.

Cũng đã hai tuần họ không trò chuyện cùng nhau, cô có chút bối rối không biết phải đối mặt với Daniel thế nào?

"Eunha...".

Cậu bất ngờ lên tiếng khiến cô có chút bối rối, đột nhiên đứng dậy.

"DẠ?".

Hành động của cô lúc này giống như học sinh bị bắt quả tang khi đang quay bài, mà "người thầy" bên cạnh lại bật cười ngổ ngang.

"Em làm gì vậy?".

Trời ơi, xấu hổ quá!

"Để... để em rót cho anh ly nước!".

Chuồn lẹ, chuồn lẹ!

Ý nghĩ của cô chưa kịp thực hiện thì cánh tay đã bị cậu giữ lại. Hơi ấm nơi bàn tay cậu truyền tới khiến cô bất giác rung động, tim đập liên hồi.

"Chẳng phải ở đây có rồi sao?".

Khuôn mặt bánh bao của cô bất giác đỏ lên. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống, tay ôm mặt xấu hổ.

"Thực ra anh đến tìm em có việc!".

Eunha từ từ ngước lên, chạm đến khuôn mặt nghiêm túc của cậu.

"Anh...".

Kính... coong...

"Để em ra mở cửa!".

Daniel thở hắt ra. Dũng khí này quả thực đến không đúng lúc rồi!

Khuôn mặt tươi cười của Eunha chợt vụt tắt. Người trước mặt mang theo một đóa hoa lớn, mặc vest chỉnh tề, mang theo vẻ trầm tĩnh bình ổn.

Sao anh ấy lại đến vào lúc này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro