Chap 35 (End): Trở về bên nhau!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em có biết rằng bản thân đang tự tìm "đường" khổ không?".

Vừa trở về sau chuyến quay phim cùng BTS, Eunha đã lập tức tìm gặp Daniel, cậu lúc này đang chuẩn bị lên đường Mỹ tiến.

Eunha cười nhẹ sau câu hỏi của cậu. Daniel là một người con trai tốt, luôn bên cạnh cô khi vui vẻ cũng như lúc đau khổ. Thật tiếc khi người như Daniel lại gặp phải một cô gái "nhẫn tâm" như cô!

Daniel ngay từ đầu đã biết trước kết quả này, cậu chỉ đang "đặt cược", cược thử một lần xem bản thân cậu có rung chuyển được trái tim yếu mềm của cô hay không?

"Anh thực sự luôn thắc mắc!".

Daniel bỗng nghiêm túc nhìn Eunha.

"Trong một khoảnh khắc nào đó, em có để ý đến anh không?".

Ánh mắt cậu mang vẻ chờ đợi. Đương nhiên dù là một lời nói dối từ cô, cậu cũng sẽ tin, sẽ gạt mình tin tưởng điều hàm hồ ấy!

"Em... không có được phúc phần ấy!".

Eunha nắm chặt tay buông ra câu trả lời nửa có nửa không, nửa đúng nửa sai của mình. Nhưng Daniel hiểu, cô là đang gián tiếp từ chối, nói thẳng ra cô chưa hề rung động với cậu trong bất kì giây phút nào!

"Quả nhiên... Jungkook có phúc hơn anh!".

Daniel đứng dậy vươn vai, nở một nụ cười vui vẻ nhìn cô.

"Khi nào tên đó bắt nạt hay bỏ rơi em, anh sẽ luôn ở đây... đợi em!".

Daniel mỉm cười nhìn cô lần nữa rồi rời đi.

"OPPA!.... Em mong anh sẽ được hạnh phúc cùng một người con gái tuyệt vời hơn em!".

Quả nhiên... đến cuối cùng, em vẫn lựa chọn không đón nhận anh, một cơ hội cho anh cũng không thể!

Eunha nhói lòng nhìn theo tấm lưng rộng lớn kia, tiếc nuối quay lại. Jungkook kéo thật mạnh cô vào lòng, gần như "bóp nghẹt" cô.

"Vẻ mặt đó là gì? Em miễn cưỡng lắm sao?".

Eunha đẩy mạnh cậu ra, đưa cặp mắt không khoan nhượng liếc xéo cậu.

"Còn dám nói! Đáng lẽ Daniel oppa đã là một người bạn trai tuyệt vời của em rồi!".

"Vậy sao?".

"Ưm......".

Dù bị cách nhau bởi hai chiếc khẩu trang, Eunha vẫn cảm nhận được sự "ngấu nghiến" của bờ môi ấy.

Jungkook đang nổi cơn thịnh nộ!

Cậu xấu xa dắt cô ra xe, mạnh bạo "ném" cô vào trong, khóa chặt cửa.

"Yah, Jeon Jungkook!".

Jungkook thật nhanh đã đè cô xuống, chiếc ghế cũng được hạ thấp hết mức có thể. Cậu giữ lấy ót cô, buộc cô tiếp nhận cái hôn cuồng nhiệt của mình.

"Đừng... đừng mà...", Eunha giãy dụa.

Chưa bao giờ Jungkook đối xử với cô thế này, tại sao chứ?

Jungkook rời khỏi môi cô, tiến thẳng đến chiếc cổ trắng ngần lộ ra trước mắt.

"Anh... anh làm gì vậy?".

Eunha trợn to mắt nhìn Jungkook.

Hành động này quá mức thân mật rồi!

Cô dùng tay đánh mạnh vào ngực cậu nhưng chỉ như trứng chọi đá. Jungkook đã nắm lấy đôi tay không an phận của cô đặt lên đỉnh đầu, để lại một màn đánh dấu đỏ lựng trên cổ cô.

"Anh...".

Jungkook bật cười, đưa gương mặt điển trai của mình tiến lại gần cô hơn.

"Anh sao hở?".

Eunha lúc này đã không còn đường lui. Cơ thể bị cậu giữ chặt, nhịp thở dồn dập khiến phần thân trên gợi cảm rơi vào tầm mắt của Jungkook.

"Em... là muốn anh...".

Lời nói cậu mập mờ khiến Eunha muốn "độn thổ", "gầm gừ" nhắm chặt mắt không quan tâm.

"Hôm nay như vậy là đủ rồi!".

Jungkook thở dài trở lại ghế tay lái, xe cũng từ từ chuyển động.

"Đủ là thế nào?".

Eunha kéo áo lên che kín dấu vết xấu hổ mà cậu vừa mang lại, ngồi thẳng dậy nhìn cậu.

So với người bị hại như cô, "hung thủ" đằng đó lại thoải mái hơn, buông lời nói đầy "trơ trẽn".

"Vốn định "muốn" em trên xe luôn, nhưng nghĩ lại... Dọa em vậy đủ rồi!".

Hả??? Muốn.... muốn.... Anh muốn gì?

Eunha mở to mắt nhìn cậu, cái đầu đơn giản của cô đang vận hết năng lượng mà suy nghĩ hàm ý của cậu.

Lợi dụng đèn đỏ, Jungkook chồm hẳn qua người cô, nâng cằm cô lên "dọa dẫm".

"Thử liếc mắt đưa tình với tên con trai khác xem, anh không ngại ném em lên giường mà "hành hạ" đâu!".

Sau lời nói "lớn gan" ấy là gương mặt điển trai, ngoan hiền thường ngày. Cậu xoa đầu cô, tiếp tục lái xe như không có chuyện gì. Eunha cũng co ro một chỗ, im lặng sau màn khẩu khí vừa rồi.

Ai chứ Jungkook thì dám lắm!

Cô đang vẩn vơ suy nghĩ thì Jungkook đã đặt vào tay cô một chiếc túi vải nhỏ, hình như đựng một vật gì đó.

"Đây là...".

Miếng sắt năm ấy mà cô đưa cho Jungkook, thành vật hộ mệnh của cậu.

Jungkook mỉm cười nhìn cô, nắm chặt lấy đôi tay run rẩy của cô.

"Miếng sắt này tượng trưng cho quá khứ năm ấy của chúng ta. "Vật hoàn cố chủ", xem như năm đó chưa xảy ra chuyện gì, em cũng không phải canh cánh trong lòng như vậy nữa!".

"Nhưng mà....".

"Ưm!".

Trời ạ, đang lái xe!

Eunha mở to mắt, có hơi tức giận nhìn cậu.

Jungkook bật cười "Nhớ lấy. Chuyện gì anh cũng có thể làm, cho nên đừng có ý định rời xa anh!".

Nụ cười ranh mãnh của cậu khiến cô vừa giận mà vừa vui.

Jeon Jungkook, giữ lấy bản lĩnh ấy của anh mà ngăn cản mỗi khi em yếu lòng nhé!

~~~~~~The End~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro