Chap 1: Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Chuyến bay số 2811 đã hạ cánh, cảm ơn quý khách đã lựa chọn hãng máy bay JY của chúng tôi, chúc quý khách một ngày tốt lành"

Cô tiếp viên hàng không thông báo, một giọng nói chuẩn tiếng phổ thông cất lên, tiếp đó là giọng tiếng anh phát âm rất hay và nhanh. Mọi người rục rịch tháo dây an toàn, rời khỏi ghế lấy hành lí và xuống máy bay.

Chỉ riêng nó là vẫn ngủ, khi mọi người đã xuống gần hết, cô tiếp viên đi qua, kiểm tra, dọn dẹp như thường lệ mới thấy còn mình nó vẫn ngủ ngon lành.

Cô tiếp viên lay lay người nó, gọi nó dậy, Lúc này nó mới choàng tỉnh, mắt nhắm mắt mở, phun ra mấy câu tiếng Việt :
- A, đến rồi sao?!
- Excuse me , miss... -Cô tiếp viên nghe không hiểu nên đã dùng tiếng anh

Nó nhìn qua, thấy cô tiếp viên, mới cười ngượng:
- À, tôi xuống ngay, cảm ơn đã gọi tôi dậy!- Nó đáp lại Cô  bằng tiếng Trung. Phát âm của nó rất tốt, có thể nói hệt như người bản địa.

Cô tiếp viên nở nụ cười thân thiện:
-Không có gì !

Nó sửa soạn, lấy hành lí chuẩn bị xuống máy bay, thì sực nhớ ra điều gì đó. Nó lục lại cái balo, lấy ra 1 cái máy ảnh lấy ngay , chạy lại gần cô tiếp viên:
-Chị ơi, mình chụp chung nhé - Nó cười thật đáng yêu, cô tiếp viên cũng vui vẻ nhận lời.

Xuống máy bay, nó cầm trên tay tấm ảnh, Tự cười một mình  :
-Vậy là kỉ niệm đầu tiên đã có rồi, vui quá đi!
Vốn dĩ, nó rất thích chụp hình, đó là sở thích từ bé của nó. Chiếc máy ảnh này là mẹ nó tặng cho nó nhân dịp sinh nhật 12 tuổi. Nó giữ từ hồi đó đến giờ. Máy đã sờn cũ, không còn lớp sơn bóng loáng như Lúc mới mua, nhưng nó thích cái máy này lắm.Cứ thấy gì hay hay là nó lại chụp lại: người qua đường, hoa cỏ, đồ dùng, .. đến cả con ốc sên trên cành cây nó cũng chụp. Mang máy ảnh sang Trung Quốc là nó muốn lưu lại thật nhiều kỉ niệm, trải nghiệm mà nó sẽ có ở đây.

Nó lôi cuốn album ra, rồi vui vẻ kẹp vào trong đó, gấp cuốn album lại, nó ôm vào lòng như của báu. Lúc này, nó mới để ý:
- Thì ra minh là người cuối cùng à!
Nhìn xung quanh đúng là chỉ còn mình nó, nó cảm thấy ngại vô cùng. Rồi nó giật mình, kéo tay áo lên xem đồng hồ:
-Trời đất, trễ rồi, trễ rồi!

Nó nhanh chóng kéo hành lí về phía sảnh chính của sân bay, bước ra thì may quá, cô nó vẫn đứng đó chờ nó.
Nó nhìn thấy cô trước, rón rén  lại gần rồi hù cô nó 1 cái , cô nó giật mình quay ra:
-Con bé này, làm cô hết hồn, cháu làm cái gì mà ra trễ vậy, có phải lại ngủ quên?! - Cô nó đoán trúng phóc.
Nó cười toe :
-Cháu ngủ quên có chút xíuuu hà - Nói rồi còn đưa tay ra minh họa.
- Vâng, khổ lắm, tôi chờ cô nãy giờ, muốn gãy chân rồi này.
- Thôi mà, cô ơi, con thương cô nhất- Nó làm nũng
- Được rồi, được rồi, mau kéo hành lí ra xe đi, taxi cũng chờ nãy giờ rồi đó.
- Vâng ạ!

Nó kéo hành lí ra, cất vào cốp xe rồi hai cô cháu cùng lên xe.
- Cho tôi đến khách sạn The Seine.- Cô nó bảo người lái taxi
Nó cũng biết là phải đến khách sạn ở, nên cũng không ngạc nhiên lắm. Đến khách sạn rồi, cô nó đi làm thủ tục còn nó đứng sau cầm điện thoại lướt facebook, weibo xem có tin gì mới của TFBOYS không. Tiếc là chưa. À quên chưa nói: nó là Thiên Chỉ Hạc chính hiệu đó! Khắp trên facebook hay weibo đều có ảnh Thiên Tỉ là chiếm đa số. Lại nói về căn phòng của nó, khắp 4 bức tường đều thấy ảnh của anh, một số bức còn được đóng khung lồng kính, trong máy của nó có đến hơn 2000 ảnh của anh, còn Kuma thì đang nằm cuộn tròn trong cái vali của nó kìa . Bao nhiêu sự kiện liên quan đến anh nó đều biết và đều đã xem hết. Phải rồi, cuồng quá mà =-="

Cô nó đã check in xong cho nó, phòng nó ở tầng 12, nó chưa qua khách sạn cao cấp như vậy bao giờ nên rất tò mò mò lại thích thú. Đến phòng mình-128 cô dạy nó cách quẹt thẻ, rồi đưa nó vào phòng hướng dẫn tỉ mỉ cho nó cách gọi phục vụ phòng ra sao rồi nhà tắm, chỗ ngủ thế nào.
- Cô ơi, cháu có còn là con nít nữa đâu! - Thấy cô dặn nhiều quá, nó phì cười
- Cái cô này, đã sống xa nhà bao giờ đâu, sang đây phải Tự lo hết, tôi lo cho cô lắm đấy, biết không!?
-Dạ Dạ- nó ngân dài- cháu của cô giỏi mà, cô không cần lo đâu,mà tối rồi cô mau về nhà kẻo chú lại lo
- Ừ, có gì là phải kêu cô liền nha, cháu nhớ vào
-Vâng ! -Nó lại ngân dài
Khổ sở lắm nó mới bảo cô nó yên tâm ra về. Đóng cửa phòng lại nó nhảy cẫng lên sung sướng, chạy loanh quanh khắp phòng, phòng gì mà rộng như 3 cái phòng ngủ nhà nó vậy .

Trời đã tối, nó thấy đói bụng sau một chuyến đi dài, nó kêu phục vụ phòng dọn đồ ăn lên cho nó. Đồ ăn trước mặt nó toàn là những món trông rất đẹp mắt, nó thèm dỏ dãi, nhưng vẫn không quên chụp một tấm, rồi mới vui vẻ vừa xem tivi vừa ăn.
No bụng rồi, Lúc này nó mới để ý ra bên ngoài hiện lên trước mặt nó là thành phố về đêm. Lung linh những ánh đèn điện, đèn pha, đủ sắc màu hệt như một dải ngân hà thu nhỏ dưới tầm mắt nó. Người ta nói thành phố về đêm là đẹp nhất quả không sai, có chút gì đó nhộn nhịp nhưng lại không hề vội vã, vừa mang nét an tĩnh đêm khuya, vừa có cảm giác náo nhiệt, khiến con người ta thấy thích thú đồng thời rất thanh thản.Một tấm hình nữa lại được nó lưu giữ.

Nó đã mệt, nằm dài trên chiếc giường êm ái trắng muốt, cùng Kuma bên cạnh như thói quen, nó ngắm nhìn thành phố qua cửa kính dài và rộng. Mắt từ từ nhắm lại, thì thầm:
- Ngủ ngon nhé, Bắc Kinh!

**********END CHAP 1**************

                                               *An Nhiên*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro