Chap 21: Khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Im lặng........

Nó không biết phải nói gì vì mọi chuyện cứ xảy ra liên tiếp khiến nó không kịp tiêu hóa hết.

Thiên Tỉ vẫn đang nắm tay nó rất chặt. Tay bắt đầu tê liệt, mất cảm giác, nó khẽ nhíu mày rên nhỏ một tiếng. Nhưng anh vẫn nghe được, lập tức hiểu ý, buông tay nó ra. Nó nhẹ xoa bàn tay đã đỏ rát lên. Bấy giờ nó mới phát hiện khoé mắt đã ươn ướt.

Thiên Tỉ vẫn nhìn nó, anh mắt vừa quan tâm vừa có chút thương hại. Hai người vẫn không nói gì. Nó lúng túng muốn che giấu hai hàng lệ sắp tuôn ra, bèn cố rặn ra nụ cười, vỗ vai anh thật mạnh, cười lớn:

-Thật là cảm ơn anh nhiều lắm, giúp tôi báo thù. Thực sự rất là vui đó.

Khuôn mặt nó bây giờ rất khó coi. Cảm giác muốn khóc mà cứ phải cười thật khó chịu. Thiên Tỉ không trả lời vẫn tiếp tục nhìn nó. Nó bắt đầu lảng tránh :

-A....tôi sực nhớ quên chút đồ trong xe, anh cứ quay lại với nhóm Khải Nguyên đi, tôi sẽ theo sau ha!

Nói liền một hơi, rồi nó quay mặt chạy đi luôn. Nó cần ở một mình.

Nó từ nhỏ đã ít khi chia sẻ chuyện gì với người khác. Gặp phải rắc rối gì nó cũng tự mình giải quýêt, không nhờ vả ai. Không phải nó kiêu ngạo mà nó không muốn liên lụy tới mọi người , khiến họ phải mất công chăm sóc, lo lắng cho mình . Thế nên dù sự việc xảy ra có tồi tệ đến đâu, nó vẫn giữ im trong lòng mà cố gắng cười thật tươi. Điển hình như cái hồi nó còn học trung học, bị ngã xe, trầy xước hết đầu gối, khuỷu tay, nhưng nó vẫn âm thầm chịu đau một mình, không nói với ai cả tháng trời.

Bây giờ cũng thế, để che giấu đi những giọt nước mắt yếu đuối, nó chỉ còn biết trốn chạy, chạy thật xa thật nhanh để không ai thấy nó.

Ngồi trên thảm cỏ gần đường lớn, nhìn ra biển, nó lặng lẽ ngắm nhìn hoàng hôn của ngày tàn. Nước mắt trực trào nhưng nó vẫn cứ cố kìm nén, ánh mắt xa xăm. Buồn.

Thiên Tỉ ngay từ lúc nó chạy đi, đã không hề rời mắt khỏi nó, thấy nó từ xa, anh tiến lại ngồi ngay cạnh nó. Nó ngạc nhiên, có lẽ anh biết nó chỉ đang muốn chạy mà thôi.

Anh ngồi, đặt thẳng hai cánh tay ra sau làm điểm tựa để ngả người, lời nói như thở phào:

- Hoàng hôn đẹp nhỉ!

Nó nhìn anh, rồi lại nhìn hoàng hôn:

-Đẹp, nhưng buồn...

Lần này Thiên quay sang nhìn nó. Ánh mắt nó khác hẳn với thường ngày. Mọi ngày ánh mắt nó đen láy to tròn luôn ánh lên những niềm vui thì  hôm nay ánh mắt ấy ngập chìm trong mộng mị, đau khổ. Hai con ngươi xám xịt, hàng mi xụp xuống. Anh bỗng thấy nhói lòng. Nó bất chợt lên tiếng:

- Là mối tình đầu....!

....

-Hồi đó, tôi 17 tuổi, là anh ấy đã ngỏ lời rồi khiến tôi rung động. Tôi chưa từng gặp ai tốt như anh ấy. Luôn quan tâm, hỏi han, chăm lo cho tôi chu đáo, luôn biết làm tôi cười...

....

-Tôi yêu anh ấy bằng cả trái tim, bằng tất cả những cảm xúc chân thành tôi có. Tôi tin tưởng anh ta tuyệt đối. Cho đến năm tôi 18 tuổi...Anh ấy đã là sinh viên đại học. Chúng tôi xa cách dần, không còn cùng nhau đi học, hay đến lớp tìm nhau nói chuyện nữa. Cứ thế rồi anh ấy cũng ít trò chuyện với tôi hơn, ít quan tâm hơn và không còn những cuộc gọi mỗi đêm nữa.

.....

Thiên Tỉ không nói gì, chỉ lắng nghe. Nó không nhìn Thiên, mắt nhìn vô định về khoảng không trước mặt:

-Rồi cũng đến ngày anh ấy biến mất hoàn toàn. Tôi chỉ nhận được một lá thư ngắn ngủi mà anh ấy nhờ bạn đưa cho tôi. Lúc tôi nhận được lá thư, anh ấy đã đi du học. Nội dung bức thư thế nào, chắc anh cũng đoán được. Từ đó về sau, tôi không bao giờ gặp lại anh ấy nữa...

Nó không hiểu nổi bản thân mình nữa . Tại sao với gia đình, với bạn thân nó chưa từng thổ lộ, nhưng với anh lại có thể xả ra hết một cách dễ dàng.

Nước mặt tuôn rơi, lăn dài trên hai má . Nó khóc, nhưng khóc trong lặng lẽ, âm thầm. Anh hiểu. Anh hiểu nó vì quá yêu nên bây giờ không nỡ hận, tình cảm nó cho đi quá nhiều để bây giờ không thể hồi phục nhanh chóng, tổn thương vẫn chất đầy.

Thiên Tỉ nhẹ nhàng ngồi sát lại gần nó, tựa hồ kéo đầu nó ngả vào vai mình, giọng nói nhẹ như không:

-Có tôi ở đây rồi...

Một câu nói mà như bùa chú, hóa giải cho những giọt nước mắt của nó được tự do. Nó òa khóc nức nở trên vai anh. Nó khóc như chưa từng được khóc, khóc cho bao lâu qua nó luôn phải chịu đựng một mình, khóc cho sự ngốc nghếch của bản thân, tin tưởng quá nhiều rồi thất vọng đến đau nhói. Anh như người cứu vớt linh hồn nó, đến bên nó, trao cho nó sự bình yên và thanh thản, nhẹ như bước chân của Thiên Thần...

Có lẽ nó mệt quá, nên ngủ thiếp đi trên vai anh . Khẽ khàng lau nước mắt đi cho nó, anh vuốt lại mái tóc rối cùng những lọn tóc dính nước mắt lại cho gọn gàng. Hàng mi anh cụp xuống, nhìn nó một hồi như bị thôi miên. Anh nhắm mắt, đặt lên trán nó một nụ hôn nhẹ tựa lông hồng nhưng chất chứa biết bao tình cảm..

Mơ hồ......không rõ ràng....!

**********END CHAP 21*************

                                          *An Nhiên*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro