Chap 25: Nhà của Thiên Tỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Khải là người tốt. Không những đẹp trai mà còn chu đáo, luôn biết cách quan tâm nó những ngày đầu nó còn lạ lẫm. Là anh luôn an ủi nó, giúp đỡ nó, chăm sóc nó. Lần đầu tiên nó biết cảm giác có một người anh trai là như thế nào. Nhưng chưa bao giờ nó dám nghĩ xa hơn thế. Trong mắt nó, Khải chỉ là một người anh trai thần tượng, chỉ vậy thôi....!

Nhờ tiếng hét thúc  giục của Thiên mà chỉ vài phút sau nó đã có mặt ở khách sạn. Vì nghĩ rằng Thiên Tỉ có lẽ đang gặp rắc rối lớn mà trên đường về nó bồn chồn không yên, liên tục thúc bác tài lái nhanh hơn nữa. Chạy ngay vào trong, nó chợt phát hiện ra anh đang đứng bần thần ở quầy ăn đêm của khách sạn. Anh mặc rất thoải mái nếu không muốn nói là phong phanh. Anh chỉ mặc duy nhất cái áo khoác mỏng thu đông màu xám trơn, mũ rộng kéo trùm gần hết mặt. Quần đùi ngắn và đôi giầy Vans màu đỏ rất nổi bật. Anh đang nhìn chăm chú vào những đĩa snack và đĩa hoa quả.

Nó chạy một mạch tới gần, vừa thở vừa hỏi. Hôm nay thực sự nó đã phải chạy đi chạy lại quá nhiều:

-A...Anh...gọi cho tôi....có việc gì mà.....gấp gáp thế!

Anh nhìn nó, mặt lạnh tanh. Đợi nó thở xong, đã bớt mệt, anh mới mở miệng, tay chỉ về đĩa hoa quả và chocolate:

-Chocolate hay nho?

-Nho !

Vừa dứt lời, anh đã nhét ngay một quả nho vô miệng nó. Tay kia vơ một nắm chocolate que, đút vào túi áo rồi thong thả bóc một que nhâm nhi đi về phòng.

Nó nhai quả nho một lúc mới nhớ ra, gọi với theo:

-Rốt cuộc là chuyện gì mà anh gọi tôi về???

-À...không biết chọn Nho hay Chocolate thôi_ Anh thản nhiên đáp lại.

-Ơ........Chỉ vậy thôi á?? Mà không phải anh vẫn chọn chocolate đấy ư -_-

Thiên Tỉ gọi nó về vốn không phải lí do ngớ ngẩn này. Chẳng qua là anh thấy đã khuya lắm rồi mà nó vẫn chưa về. Anh đã rất lo lắng gọi cho nó nhưng không muốn nó nghĩ anh đang để ý nó vậy là 'Nho hay Chocolate' ra đời.

Để lại nó với khuôn mặt dở khóc, dở cười, anh vừa nhâm nhi vừa khẽ ngân nga một giai điệu quen thuộc.

Mùa đông đã thực sự đến rồi. Không khí lạnh tê tái đã tràn khắp cả Bắc Kinh. Nó mặc những lớp áo len dày mà vẫn cảm nhận được cái lạnh. Mùa đông của tháng 11 cũng đồng nghĩa với một ngày quan trọng sắp đến : Sinh Nhật của Dịch Dương Thiên Tỉ!

Sáng sớm thức dậy, nó lại gạch đi một ngày trên tờ lịch được trang trí rất dễ thương của mình. Chỉ còn mấy ngày nữa là sinh Nhật Thiên Tỉ rồi. Nó háo hức cực kì, khoanh một trái tim rất lớn vào ngày 28 của tháng 11.

Hôm nay, là hẹn cả nhóm phải trả phòng. Cả nhóm quýêt định đến nhà Thiên Tỉ ở tạm để chuẩn bị cho concert sinh Nhật thật thuận lợi, giám đốc cũng đồng ý. Thế là ngay sau đó, 4 người đã có mặt đông đủ để xuất phát đến nhà của Thiên Tỉ.

Khi xe dừng lại, nó ngoảnh mặt qua cửa kính. Xuất hiện trước mặt nó là một căn biệt thự mini vô cùng đẹp và trang nhã nằm ở khu vực ngoại ô, không xa quảng trường Bắc Kinh lắm. Lái xe 10 phút là tới nơi.

Ngôi nhà được bao quanh bởi cây cối ùm tùm, rất trong lành. Cánh cổng màu trắng ngà, với những họa tiết rất tỉ mỉ và sang trọng. Bao quanh ngôi nhà ở bên trong là khu vườn lớn với thảm cỏ được cắt tỉa sạch sẽ cùng một số loài hoa đồng tiền, Thủy tiên, có cả bụi hồng cùng một vài cây hoa hướng dương nữa. Gần đó, còn có ghế xích đu sơn màu trắng rất đẹp. Cảm giác như bước vào một khu vườn cổ tích vậy.

Nó thích thú chạy đến bên những cây hoa hướng dương. Thiên Tỉ thấy vậy liền vừa bê đồ ra vừa nói:

-Là mẹ tôi trồng đó. Bà rất thích Hướng Dương.

-Thật sao! Tôi cũng thích hướng dương lắm đó.

Nó cứ chạy nhảy như con nít trong vườn, để ba người còn lại khiêng đồ đạc lên nhà. Bước vào trong nhà, nó không khỏi ngạc nhiên khi thấy nhà vô cùng đẹp và sạch sẽ. Sự bài trí rất hài hòa và đẹp mắt. Nhưng có gì đó thiếu thiếu:

-Phải rồi, cả nhà anh đâu rồi Thiên Tỉ?_ Nó nhận ra, không có ai ở nhà cả.

Thiên Tỉ vẫn xếp đồ, vừa xếp vừa trả lời:

-À...họ đi du lịch nước ngoài rồi, đến cuối tuần mới về.

- Vậy sao. Tôi muốn gặp Nam Nam thế mà....

-Anh cũng muốn nữa, Nam Nam rất dễ thương chơi với cậu nhóc rất thú vị đó_ Khải cũng lại gần cùng Thiên xếp đồ, cười nói.

Nguyên Nguyên cũng bước đến, nằm phịch xuống ghế sofa:

-Phải rồi. Hai người là anh em mà chẳng giống nhau chút nào. Nam Nam rất quậy phá còn cậu cứ như tảng băng ý, đun 10 ngày cũng chưa chắc đã tan.

-Thôi nha. Không xếp đồ đi còn nằm ườn ra đấy à._ Thiên lườm Nguyên một cái sắc lạnh.

Anh đứng dậy, chỉ tay lên tầng:

-Mọi người nhớ phòng rồi chứ, cứ thế bê đồ vào đi. Em ở dưới này dọn dẹp xíu.

-Ok

Nó cùng hai người bưng đồ đạc lên tầng. Hành lang rất dài, có nhiều cánh cửa nữa. Khải dặn nó không được vào hai căn phòng đầu hành lang, vì đó là phòng của bác trai, bác gái và Nam Nam. Trừ hai cánh cửa đó ra, còn lại hai cánh cửa. Nó đều đã là phòng của Khải và Nguyên nên nó phải leo lên tầng ba tìm căn phòng còn lại.

Tầng ba chỉ có hai căn phòng. Nó bước đến trước cánh cửa gần nhất xoay nắm cửa, nhưng bị khóa. Nó đoán chắc là phòng của Thiên nên bước đến căn phòng còn lại.

Căn phòng đó rất rộng. Được trang trí khá đơn giản nhưng không sơ sài, toát lên không khí rất dễ chịu. Giường được trải ga phẳng phiu, rộng, hai người cũng nằm vừa. Cửa sổ là cửa kính lớn, bên ngoài là ban công, nhìn ra ngoài là thấy được thành phố phía xa xa thơ mộng vô cùng.

Nó trầm trồ:

-Phòng cho khách mà cũng đẹp thế sao. Có cả phòng tắm riêng nữa này.

Ngó nghiêng thăm quan một lúc, nó ngồi phịch xuống giường rồi ngả người nằm gọn trong chăn. Bên trong thực sự rất ấm lại còn rất mềm mại, làm nó ngủ quên luôn.

Vẫn còn mơ hồ, nó trông thấy một bóng dáng đẩy cửa bước vào. Là bóng của một người con trai rất cao. Hình như anh có chút ngạc nhiên vì cửa không đóng, rồi nhanh chóng phát hiện có người. Anh tiến lại gần chỗ nó nằm, ngồi xuống, khuôn mặt anh ghé sát vào khuôn mặt đang mơ màng của nó.
Nó ngỡ mình đang mơ, nên đưa tay lên để chạm vào anh. Bàn tay nó rất lạnh chạm vào má anh nóng hổi, nó cảm thấy thích thú, khẽ mỉm cười, nói mớ:

-Bạch mã hoàng tử, sao giờ chàng mới đến.....A.....ấm quá đi!..

Anh không nhịn được mà bật cười, khiến nó tỉnh hẳn. Mở mắt ra, chính xác là giây phút đó nó thật sự muốn độn thổ luôn cho rồi!!!

**********END CHAP 25*************

                                       *An Nhiên*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro