Chap 27: "Tôi muốn em là..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quảng trường Bắc Kinh hôm nay đông kín người. Tràn ngập một màu đỏ rực rỡ khắp mọi nơi. Băng rôn, biển hiệu, ngay cả trang phục của fan cũng chủ yếu là màu đỏ- màu của Thiên Tỉ. Hôm nay chính là sinh Nhật của anh rồi, mọi tiết mục đã được chuẩn bị xong xuôi, tất cả đã sẵn sàng.

Lúc này đã là 13.30 chiều, chỉ còn 30 phút nữa là đến giờ concert sinh nhật của anh được bắt đầu. Khán đài đang dần đông người hơn, tràn ngập một màu đỏ, tiếng nói chuyện xì xào rất huyên náo. Ở hậu trường,mọi người đang tích cực kiểm tra máy móc, phê duyệt lại các tiết mục, chuẩn bị trang phục. Nó cũng khá bận bịu, giúp mọi người chuẩn bị hết cái này đến cái kia. Trong khi đó, Tuấn Khải và Vương Nguyên đang phát trực tiếp trên Meipai như đã hứa với fan.

Còn 20 phút cuối, nó đến phòng trang điểm kiểm tra như lời dặn của giám đốc, xem Thiên Tỉ đã chuẩn bị xong chưa. Trong phòng trang điểm khá đông người, khá nhiều vũ công cùng các chị staff đang chuẩn bị cho nhau rất khẩn trương. Nó mỉm cười rất tươi  vẫy tay chào tất cả mọi người kèm theo lời chúc may mắn khiến mọi người vui vẻ chào lại nó. Lúc này, Thiên Tỉ cũng đã để ý đến sự có mặt của nó. Nó chạy đến, ngồi cạnh anh. Anh đã trang điểm xong, trang phục cũng đã xong, anh đang ngồi nghe nhạc - là bản nhạc anh sẽ nhảy sắp tới. Nó háo hức hỏi anh:

-Thiên Tỉ, anh sẵn sàng chưa. Cố lên nhé, hết mình nhé, tôi ở cánh gà sẽ cổ vũ nhiệt liệt cho anh nha. Anh đừng hồi hộp nha...Tôi...

Anh ngắt lời nó lần thứ n, miệng có chút nhếch lên, phì cười:

-Biết rồi, tôi thấy cô mới đang lo lắng thì có.

Nó đúng là đang rất hồi hộp. Mặc dù nó chẳng có tiết mục nào đâu, nhưng nó vẫn thấy rạo rực, đứng ngồi không yên. Đang cố bình tĩnh cổ vũ tinh thần cho anh, thì lại bị anh nói ngược lại, nó có chút ngượng ngùng, chỉ biết cừơi cho bớt căng thẳng.

Mọi người trong phòng bắt đầu di chuyển hết ra ngoài. Một chị staff lại gần nói:

-Nhã Uyên, Thiên Tỉ, mọi người chuẩn bị xong rồi, đi trước nha

- Ok, tạm biệt mọi người. Cố lên nha. Fighting _ Nó hào hứng cổ vũ khiến chị staff ấy bật cười thành tiếng, rồi vẫy tay chạy đi luôn.

Chỉ còn lại nó với Thiên Tỉ trong phòng. Không khí im lặng khiến cả hai đều thấy gượng gạo. Nó chẳng biết nói gì, nó còn đang mải lo nghĩ đến trình tự tiết mục, rồi những việc nó phải chuẩn bị cho Tuấn Khải và Vương Nguyên nữa.

Đang suy nghĩ, bỗng Thiên Tỉ lên tiếng gọi tên nó, cắt đứt mạch suy nghĩ của nó:

-Nhã Uyên!

Nó lúc này đầu óc chưa thể tập trung hoàn toàn vào lời nói của Thiên. Vẫn mơ hồ ' Hả ' nhỏ một tiếng, quay ra.

Nó bắt gặp ánh mắt anh ....dịu dàng đến lạ. Đôi mắt màu hổ phách trong veo nhưng với ánh nhìn mạnh mẽ làm anh có sức hút mãnh liệt , có thể ngắm nhìn đôi mắt ấy hoài mà không chán. Đôi mắt ấy đang nhìn thẳng vào mắt nó, làm nó bất ngờ thấy hơi lúng túng, nhìn lảng đi chỗ khác. Anh xoay hẳn người mình đối diện với nó. Hơi vươn mình về phía trước, anh bị nó tránh xa bằng cái ngả lưng về sau đầy vụng về, bối rối.

Có vẻ như anh hoàn toàn nghiêm túc. Giữa căn phòng chỉ có một đôi nam nữ, nó thấy mặt bắt đầu nóng lên, không biết phải nói gì. Giọng Thiên Tỉ trầm, ấm vang lên, dù nói nhỏ nhưng nó vẫn nghe rất rõ:

-Nhìn tôi này!

Nó không dám chống đối anh, từ từ nhìn cổ áo, đến môi, rồi dừng lại ở ánh mắt. Nó đã phải dùng hết sự can đảm của bản thân để nhìn vào đôi mắt ấy lần nữa. Sự ấm áp, cái nhìn nhẹ nhàng lộ rõ trong mắt anh. Anh vẫn giữ nguyên tư thế ấy, nhìn nó, giọng nói nhỏ nhưng rõ:

- Tôi chưa từng yêu ai trước đây.......

Anh để câu nói lửng lơ như thế một chút, như lấy thêm dũng khí, anh tiếp tục nói, thanh âm nam tính ấy lại một lần nữa vang lên, ánh mắt dao động đẹp mê hồn, giọng nói nặng chất tình thơ:

-....Nhưng nếu có thể....tôi muốn em là....

-Và đây là phòng trang điểm của Thiên Tỉ, các bạn cùng xem nhé....

Đúng rồi đấy, chính là giờ khắc đầy lãng mạn, đáng mong chờ nhất này, lại có một tiếng đẩy cửa cái 'rầm' kế đó là tiếng nói cao vút, đầy hứng khởi của Nguyên Nguyên cùng Tuấn Khải đến phá đám. Tay cầm điện thoại đang live trực tiếp trên meipai, quay đến chỗ Thiên Tỉ. Nó vội vàng đứng lên, mặt đỏ bừng bừng, trong khi anh vẫn thản nhiên, ngả người ra sau rất thoải mái, nhìn vào ống kính của Nguyên Nguyên. Lúc này, Vương Nguyên mới phát hiện, nó cũng ở trong phòng:

-Ô...Tiểu Uyên, cậu cũng ở đây sao!

-À....Ừm.....ừ. _ Tội nghiệp, nó bất ngờ quá, lúng túng quá, không nói được lời nào, cố tránh xa cái camera của Nguyên.

Thiên Tỉ- đứng ngay dậy, che cho nó mà chắn trước cái ống kính của Nguyên, giọng nói lạnh lùng:

-Quay tớ đây này!

-Đây, Đây. Bộ cậu sợ mất đất diễn hả?

-Nói tầm bậy_ Khải đứng cạnh, cốc nhẹ vào đầu Nguyên.

-Ui da, trêu tý thôi mà.
Được rồi, mọi người xem, từng này tuổi rồi em vẫn còn bị họ bắt nạt vậy đó. _ Nguyên vờ mặt hờn dỗi trước ống kính. Ngay sau đó thì nhanh chóng quay qua chỗ Thiên đang đứng chắn cho nó, cười nói rất vui vẻ:

-Vậy là đã đến giờ rồi, Thiên Tỉ của hôm nay đã sắp bước sang tuổi 21 trưởng thành rồi.

-Mọi người nhớ đón xem concert của Thiên Tỉ live trực tiếp trên QQ nhé._ Khải cũng góp vui

-Đúng vậy, mọi người hãy đón xem vui vẻ và cổ vũ cho em nhé!

-Tạm biệt mọi người_ Ba người cùng đồng thanh

Thiên nhanh chóng đẩy hai người họ ra ngoài. Ngồi thẫn thờ trên ghế, cố gắng điều hòa lại hơi thở cho bình thường, vừa nghĩ lại.....May mà lúc đó, Thiên Tỉ chắn cho nó, nếu không cái mặt đỏ chín của nó đã bị bàn dân thiên hạ nhìn thấy mà soi mói rồi. Nó thở phào. Nhưng nhớ lại, lúc đó Thiên Tỉ đã nói gì nhỉ, muốn nó là cái gì đó, anh vẫn chưa nói hết mà! Nó tò mò ngẫm lại:

-Rốt cuộc là cái gì!??

*********END CHAP 27**************

                                            *An Nhiên*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro