Chap 42: Nguy hiểm cận kề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Video quảng cáo Oppo của nhóm đã sắp thành công. Cả ekip đã rất cố gắng quay phim, tạo hình và chỉnh sửa.... Bộ phim ngắn gần như đã hoàn thành.

Lúc lên xe trở về khách sạn là lúc trời đã nhá nhem tối. Mọi người đã lên xe hết, nhưng lại không thấy Nhật Phong đâu cả!

"Ý..hình như Nhật Phong chưa lên xe" Vương Nguyên nhanh mắt, nhìn qua đã nhận ra!

"Phải ha, để tớ ra ngoài tìm" Nhã Uyên vừa nói tay vừa đẩy cửa ra ngoài.

Vừa đặt chân xuống khỏi xe, ngó qua ngó lại một hồi, Nhã Uyên đã thấy Nhật Phong từ đằng xa, đang rảo bước cùng một cô gái. Tuy trời khá tối nhưng Nhã Uyên vẫn nhìn rõ mặt cô gái đó. Đó chẳng phải là Lăng Lăng sao??

Nhật Phong cười , vẫy tay chào Lăng Lăng rồi chạy đến gần Nhã Uyên. Ngay lập tức, Nhã Uyên xông đến trước mặt Nhật Phong, mặt hằm hằm, giọng trầm xuống như hỏi cung:

"Nói mau, em làm gì con gái nhà người ta rồi"

"Gì chứ, chị nghĩ em là loại con trai nào???"

"Lại còn cãi" Nhã Uyên nhéo Nhật Phong một cái. Hắn kêu ầm lên:

"Bạn.    Là bạn lâu ngày gặp lại thôi. Bỏ ra đi đau quá!!!"

Nhã Uyên vẫn nghi ngờ nhìn Nhật Phong. Hắn sửng cồ lên:

"Aishhh.....con gái gì mà mạnh bạo thế không biết."

Nói rồi, hắn leo phắt lên xe. Nhã Uyên vẫn có chút hoài nghi nhưng cũng lên xe, rồi nhanh chóng không để ý gì nữa.

                                 ****

Lăng Lăng vừa bước chầm chậm về, vừa tự mỉm cười một mình. Cô thật không ngờ, hai người lại có thể gặp mặt. Thật sự quá trùng hợp, khiến cô có cảm giác như đang diễn một bộ Ngôn tình mà cô đang là nữ chính vậy.

Nụ cười trên mặt chẳng được bao lâu đã bị Diễm Kì làm cho tắt ngúm. Vừa thấy Lăng Lăng bước lên xe, cô nàng đã gào ầm lên:

"Cô đi đâu mà giờ này mới về hả! Tính để tôi chờ đến đêm sao!!"

"Tôi xin lỗi, tại có chút việc..." Lăng Lăng lập tức rối rít xin lỗi.

Hoàng Diễm Kì cả ngày hôm nay vì bực bội mà chẳng thể tươi cười như mọi ngày. Cô nóng nảy, đổ hết cái tức lên cả trợ lí lẫn quản lí. Lăng Lăng may mắn vì phải bận xếp quần áo cho cô nàng nên mới thoát nạn. Lúc này, Diễm Kì đã mệt, không muốn nói nhiều, liền ra hiệu cho xe đi. Xe chuyển bánh hướng về phía khách sạn...

Về đến nơi, Diễm Kì mệt mỏi quăng túi xách sang một bên, ngồi xuống chiếc sofa êm ái cô hay ngồi nhất, xoa nhẹ hai bên thái dương. Có lẽ chuyện hôm trước cô tận mắt nhìn thấy, tận tai nghe thấy,  tiếng nói cười thân mật của Thiên Tỉ và Nhã Uyên không phải mơ.

Cô thực sự đã rất ngạc nhiên. Một phần vì biết Thiên Tỉ đã có bạn gái, phần còn lại : Tại sao cô lại thua một con nhỏ không quỳên thế, không giàu có, không xinh đẹp như Nhã Uyên!!!

Lăng Lăng im lặng dọn dẹp đồ đạc cô vất lung tung trên sàn. Rất hiểu chuyện, cô vào nhà bếp, pha một tách trà nhài mật ong, có Tác dụng an thần, giảm đau nhức mệt mỏi. Thoáng thấy hơi trà quen thuộc, trán Diễm Kì dường như dãn ra...

Cô nâng tách, nhấp một ngụm nhỏ. Vừa thở hắt ra, cảm giác như cô đã trút được một phần gánh nặng. Lăng Lăng im lặng ngồi một lúc, không dám mở miệng. Hoàng Diễm Kì đã lấy lại bình tĩnh. Cô nói:

"Lăng Lăng, điều tra cái cô Lý Nhã Uyên đó cho tôi, không được sót một chi tiết nào, hiểu chứ!"

Lăng Lăng đã nghe rõ, cô định hỏi lại nhưng thấy Diễm Kì đang mệt, sợ hỏi lại sẽ khiến cô bị quấy rầy nên lại lặng im, vâng dạ nhẹ nhàng rồi đi về. Trong lòng cô không ngừng thắc mắc, tại sao Diễm Kì lại muốn tìm hiểu về chị của Nhật Phong?...

                                  ***

Lăng Lăng vốn rất lanh lẹ thông tin, chỉ hai ngày đã tìm ra đầy đủ thông tin về Nhã Uyên. Tuy nhiên, Lăng Lăng không hề cho thêm chi tiết cô có em trai là Nhật Phong và là bạn của cô được. Bởi lẽ,cô nghi ngờ Diễm Kì đang âm mưu chuyện gì đó xấu xa. Đây đâu phải lần đầu Diễm Kì kêu cô làm việc này. Cô hiểu quá rõ Diễm Kì mà.

Nhấc qua,nhấc lại mấy tờ sơ yếu lí lịch khô khan. Ngồi trong phòng thay đồ riêng của mình, Diễm Kì vừa đọc vừa chép miệng cười khinh khỉnh:

"Loại con gái bình dân như cô ta, leo lên được vị trí này, lại còn quýên rũ được Thiên Tỉ...! Đúng là không biết thân biết phận"

Lời vừa dứt, cô ném phăng tập giấy xuống bàn kêu phạch một cái rất vang tai. Ánh mắt sắc bén nhìn vào khoảng không vô định, dường như đang muốn ăn tươi nuốt sống kẻ nào dám cản đường cô vậy. Diễm Kì tay nắm chặt thành ghế, đay nghiến buông từng lời nói đầy hung hãn:

"Lý Nhã Uyên!! Cô cứ đợi đó. Kẻ nào dám hẫng tay trên tôi đều không có kết cục tốt đẹp đâu. Tôi đã muốn cái gì là phải có bằng mọi giá...!"

Lăng Lăng đứng một góc, nghe qua đã hiểu rõ ngọn ngành. Cô không kiềm nổi bản thân khẽ rùng mình một cái. Cô chưa vào giờ thấy Diễm Kì lại đáng sợ như thế. Khuôn mặt thiên thần đang ngồi ở kia, dù không có vẻ tức giận ra mặt nhưng sát khí lại đằng đằng, cách xa ba mét cũng có thể cảm thấy. Cái này người ta gọi là 'Dại tình' chăng?!

Diễm Kì ngay sau đó, đã đi tìm Nhã Uyên nói chuyện riêng. Đợi đến khi Thiên Tỉ bận việc, Diễm Kì mới lân la lại gần, cười nói vui vẻ lắm, rằng:

"Nhã Uyên à, cô đi với tôi ra đây một lát được không. Tôi có chuyện muốn nhờ!"

Với cái tính tin người của Nhã Uyên, đương nhiên Nhã Uyên sẽ đồng ý ngay.

Nhã Uyên vui vẻ bước theo sau Diễm Kì. Đến một nơi vắng vẻ, khá âm u, Diễm Kì bỗng dừng bước. Nhã Uyên thấy vậy liền đứng lại theo. Không thấy Diễm Kì động đậy gì Nhã Uyên lên tiếng hỏi:

"Đến nơi rồi sao?"

Diễm Kì nhếch mép, giọng nói lanh lảnh vang lên:

"Phải, đến nơi rồi!...."

Nhã Uyên bỗng thấy hơi rợn người. Trong công viêng Hwang_Chu cũng có nơi tối tăm đáng sợ thế này sao. Nhìn quanh, chẳng thấy có ai qua lại cả. Bỗng nó thấy một cái biển báo, đã nằm ngả ra trên vệ đường, cứ như có ai cố tình đạp đổ. Trên đó ghi: "Công trường đang thi công, miễn vào"

Nhã Uyên lo lắng hỏi:

"Chỗ này đang thi công mà, có rất nhiều vật liệu nguy hiểm, chúng ta đến chỗ khác được không?"

Diễm Kì chỉ Khúc khích cười nhẹ, quay người, mặt đối mặt với Nhã Uyên, ánh mắt gian tà nhìn Nhã Uyên đang thoáng vẻ run sợ:

"Ồ,...nhưng tôi lỡ hẹn bạn ở đây mất rồi"

Dứt lời, từ góc tối của những cây cổ thụ lâu năm to lớn, hai người đàn ông bước ra. Họ trông rất đáng sợ, xăm trổ đầy người, những vết sẹo dài trên cả cánh tay và khuôn mặt khiến Nhã Uyên khiếp đảm run sợ. Đã thế họ còn cầm chắc nịch trong tay một thanh côn, cứ liên tục chắt vào bàn tay to lớn còn lại của mình..

Nhã Uyên hoảng hốt, toan quay đầu bỏ chạy thì bị hai người đàn ông to lớn khác đã phục sẵn sau lưng nó, chặn lại. Hai người đàn ông đó nắm chặt lấy cánh tay Nhã Uyên, ép vào sau lưng Nhã Uyên một cách thô bạo khiến nó không khỏi rên khẽ một tiếng.

Diễm Kì cười nửa miệng, ánh mắt vô cùng thỏa mãn trước sự đau đớn Nhã Uyên phải chịu. Xem ra đã làm đến mức này, Diễm Kì không còn đường lui nữa rồi!

*************END CHAP 42**********

                                             *An Nhiên*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro