Chap 5:Gặp gỡ. "Anh là bảo vệ?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au thành thật xin lỗi vì hôm qua k up chap mới cho mọi người được. Au phải học thêm T.T Nên hôm nay, Au xin tạ tội và up 2 chap liền nhé 😘😘😘
Mn đọc truyện vui vẻ nhé, cmt 1 câu nhận xét cho Au nhé. Thank kiu ^^
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*An Nhiên*

Nó làm quen với công việc mới khá nhanh, thoắt cái mà một tuần đã trôi qua, kết quả thử việc rất tốt, nó đã được trở thành nhân viên chính thức của phòng quản lí rồi. Hôm nhận được thẻ nhân viên chính thức, nó mừng rên, nó cùng Ánh Vy ăn mừng tới bến, đập phá các quán nhậu không thương tiếc. Thực sự nó đã rất vui.

Sáng hôm sau, nó dậy muộn. Cũng bởi đêm hôm trước ăn mừng khuya quá, nó say bét nhè, lết được về khách sạn là may lắm rồi. Nó mải móng bật dậy sau khi thấy đồng hồ đã điểm 6:45.

- Á...á....á trễ rồi, trễ rồi......!!!!!!

Nó hớt hải chạy đi vệ sinh, tắm rửa cho bớt mùi, chải tóc, mặc quần áo,.....rồi đi làm luôn, mà quên cái điện thoại ở nhà. Nó thường xem thông báo trên face mỗi tối nhưng tối qua say quá, vào phòng là nó leo lên giường ngủ luôn, chẳng tắm rửa hay lướt face gì nữa.

Ngồi yên ổn vào chỗ làm, nó thở phào:

- Phù, may mà kịp...

- Hôm nay đến đúng giờ ghê - Ánh Vy quay ghế qua chỗ nó, cười cười.

- Mình suýt trễ giờ làm mà còn cười. - Nó lườm Vy Vy

- À...Hihi Hôm qua phải cảm ơn mình đi, nếu cậu nói trước tửu lượng của cậu dở ẹc thì mình đã không bắt cậu uống nhiều thế rồi. Báo hại mình lôi cậu về khách sạn, khổ sở lắm biết không hả??!!!!

- Thật hả- Nó chưng cái mặt chẳng nhớ gì ra

- Ừ, thật đó, hôm qua cậu còn nôn thốc nôn tháo lên cả quầy lễ tân đoá...

- CÁI GÌÌÌÌ ??????

- Hahaha, mình đùa thôi Haha, cậu dễ lừa quá đó.

- Hừ, Cậu được lắm, lần này coi như cậu thắng - Nó giở nguyên cái mặt hờn ra nhìn Vy Vy.

Đúng lúc này, Bảo Hi đến chỗ nó và Ánh Vy:
- Có gì mà hai nàng cười ghê thế?

-À....Vy Vy hôm nay uống lộn thuốc ý mà, Haha - Nó nhanh miệng

- Cậu....!!!!

-Được rồi, được rồi- Bảo Hi cắt ngang, đưa cho nó xấp tài liệu:

-Cậu đem chỗ này đi photo hộ mình nhé

-Ok- Nó vui vẻ nhận lời

Vừa lúc nó ra khỏi phòng quản lí để đến phòng photo, ở sảnh dưới, mọi khi vẫn ồn ào nhưng bây giờ lại náo nhiệt hơn hẳn vì có sự xuất hiện của 3 chàng trai nổi tiếng. Nói đến đây chắc ai cũng biết rồi ha. Chính là TFBOYS .

Fangirl của các anh quây kín trước cửa công ti, tiếng hét chói tai, điện thoại giơ lên tứ phía xung quanh 3 người, mãi bác bảo vệ mới dẹp họ đi được. Trong công ti, nhân viên cũ thì không nói, nhưng nhân viên mới thì cũng không kiểm soát nổi bản thân, mà quay video, chụp hình xuýt xoa đủ kiểu. Càng ngày TFBOYS càng nổi tiếng.

Nó thì chẳng hề biết tin TFBOYS đến Bắc Kinh. Nó vẫn đang cặm cụi khởi động máy photo. Trước đây, nó chưa từng động đến cái máy này bao giờ, trong phòng lại không có ai để giúp nó. Hướng dẫn trên máy thì chỗ đọc được, chỗ không. Nó đã định ấn đại, nhưng lại sợ máy hỏng, mắc toi đền tiền thì khổ lắm.

Nó loay hoay mãi, cuối cùng, bực mình, nó đã cái 'binh' vô máy photo, gào ầm lên:

-Chết tiệt, cái máy quái quỷ này, mày tính trêu tao phải không- Tay nó chống nạnh, tiếp tục độc thoại.

-Mày thật là bướng bỉnh mà. Hừ...thời  đại tân tiến vậy rồi, mày đáng lẽ phải có chế độ tự động chứ nhỉ! Bực ghê!!! Được lắm, ta không tin là không trị được cái máy bướng bỉnh như mày!!

Nói rồi, nó xắn tay áo, bấm đủ các kiểu, bộ dạng trông rất buồn cười. Nó đâu biết rằng, ngoài cửa, một chàng trai với khẩu trang màu đen, vừa lúc đi qua phòng photo đã giật mình vì tiếng 'binh' và tiếng gào bực tức của nó. Chàng trai bắt gặp hình dáng rất khôi hài của nó, rồi không nhịn được, mà bật cười khúc khích.

Nó ngồi thụp xuống, ngó nghiêng tìm cách bật máy. Chàng trai ấy bước vào không do dự, lên tiếng:

-Cô không biết dùng máy in sao?

Nó ngẩng đầu lên, nhưng vì anh đứng ngay chỗ ánh nắng chiếu từ cửa sổ vào, sáng lóa, khiến nó không nhìn rõ mặt. Nó mừng rỡ:

- Anh là......

Chàng trai nghĩ mình bị phát hiện, định phẩy tay phủ định, thì nó bộp luôn một câu:

- ......Bảo vệ !!

- Hả???....

Chàng trai ngạc nhiên, nhưng lại thấy rất hài hước. "Mình phong độ vậy mà, giống mấy bác bảo vệ dưới kia lắm sao"-Anh nghĩ thầm.

- Tốt quá, anh giúp tôi với, nãy giờ không sao tôi bật nó lên được

Bị hiểu nhầm nhưng chàng trai vẫn im lặng, thực ra lại thấy khá vui.

- Để xem.....- Anh nhìn xung quanh cái máy, phát hiện, nó vẫn chưa được cắm điện. Anh nhanh chóng cắm điện vào, và dặn nó cách photo. Vì anh vẫn đứng ở nơi khá quáng, lại bịt khẩu trang, nó dù đã đứng lên nhưng vẫn không thể nhìn rõ mặt.

Sau khi nó bắt đầu photo, bản photo đầu tiên được in ra, nó vui sướng:
-A....được rồi này!!- Nó cười ngây ngốc - Ta biết là sẽ trị được mi mà Haha - Nó đắc  ý, trong khi công chính là thuộc về chàng trai kia.

Khi nhìn thấy nụ cười ngô nghê của nó, Anh bất giác mỉm cười qua lớp khẩu trang. Chàng trai cảm nhận được từ cô gái hậu đậu "quên không cắm điện trước khi dùng " này, sự thoải mái, dễ chịu vô cùng mà trước đây anh chưa từng cảm nhận thấy. Một cảm giác khá đặc biệt.

Nó quay qua chỗ anh, thấy anh đang bước đi, chỉ kịp nhìn bóng lưng, nó vội hét lớn:

-Cảm ơn nhé, anh bảo vệ!!

Chàng trai cười thích thú, vẫy tay ra hiệu không có gì, rồi ra khỏi phòng đi luôn.

- Thật là một anh bảo vệ tốt bụng, mà sao nghe giọng quen thế nhỉ- Nó cố gắng nhớ lại giọng nói, nhưng trí nhớ ngắn hạn của nó không thể giúp nó nhớ rõ ra, trong khi anh lại chỉ nói vài câu ngắn gọn.

Về phòng làm việc, Vy Vy đã nhảy bổ ra chỗ nó kêu:
-Bộ bà vừa ngủ luôn ở đó sao mà lâu thế??

- Đâu có, có tý trục trặc với máy in thôi. Hì

- Trời ạ, đi lâu thấy ghê luôn, mà biết gì chưa, hôm nay TFBOYS về Bắc Kinh, còn vừa qua công ti nữa đấy

- Cái gì??? Thật á???- Nó ngạc nhiên.

- Xem nè _ Nói rồi, Vy Vy mở một loạt ảnh Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Nguyên từ Trùng Khánh bay qua Bắc Kinh.

Nó giật lấy cái điện thoại trong tay Vy Vy mà ngắm nghía. A....hảo soái quá đi mất. Chợt nó nhìn kĩ hơn về chiếc áo khoác sơmi trắng của Tuấn Khải, thật là giống với cái áo của anh bảo vệ sáng ngày quá. Nó ngờ ngợ:

-Ủa, sao cái hình đằng sau lưng lại giống thế này...!

Nó nghĩ một hồi, rồi kết luận:
- Chẳng lẽ bảo vệ là.....................fan của Tuấn Khải rồi. Haha . Đã săn được cái áo giống y đúc rồi, ghê thiệt !!

Đúng là Lý Nhã Uyên óc ngắn mà. =_="

************END CHAP 5************

                                            *An Nhiên*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro