Chương 42: Làm hòa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi 4 đứa dành nhiều tiếng thuyết phục Long làm lành với Khôi vào tối qua thì nó cũng chịu đồng ý. Sáng nay nó lề mề lếch vào trong lớp kèm với gương mặt kiểu " tôi bị ép buộc " chậm rãi đi đến bàn của Khôi.

" Cho tao xin lỗi chuyện hôm trước... "

Khôi chỉ liếc nhẹ nó một cái rồi không nói năng gì, nó tiếp tục câu chuyện đang nói dở với bọn tôi.

" Xin lỗi do lúc đó tao nóng quá với không chịu tìm hiểu kĩ trước nên lỡ đánh mày. "

Ok lỡ của nó là thằng Khôi chảy máu mũi và xước môi luôn.

" ... "

" Phan Hoàng Long xin lỗi bạn Đặng Nguyên Khôi nhiều nhiều ạ. "

" ... "

" Anh yêu...sao anh nỡ ghẻ lạnh em. Hic hic anh có biết em buồn lắm không ? Em biết lỗi rồi mà... "

Chúng tôi không thể nào lường trước nước đi này của Long. Thật là quãi chè đậu. Long lại dùng chiêu cũ mà nó với Khôi từng làm để trêu hết couple này đến couple kia trong lớp.

" Èo gớm vl ! " Khôi đẩy mạnh Long ra xa.

" Thế là hòa nhá. "

" Coi như tôi tha cho bạn. " Khôi đứng dậy vỗ vai Long vài cái rồi ra ngoài.

Mấy đứa tôi thở phào nhẹ nhõm vì đã giải quyết xong. Nhưng còn vấn đề là chuyện hôm bữa đã bê lên tận confession rồi nên vẫn chưa biết cách giải quyết. Khôi bảo bọn tôi yên tâm nó tự xử cho im ắng vụ đó.

*****

Chiều tan học bố lại đến đón, vừa thấy ông Minh Việt vội buông tay ra, tôi có hơi thắc mắc nhìn anh.

" Bố em đến đón rồi, anh về luôn đây. " Nói rồi Việt hướng vào nhà xe, tôi nhìn theo anh mãi cho đến khi bố gọi tên tôi.

Dạo này trông Việt lạ lắm như đang giấu tôi điều gì đó mà chẳng thể nói ra.

Về nhà lại là khung cảnh tôi không bao giờ muốn, chính là bữa cơm gia đình. Người ta bảo bữa cơm gia đình là bữa ăn ấm cúng và hạnh phúc nhất nhưng đối với tôi thì không.

" Bố đã chuẩn bị hết hồ sơ cần thiết cho con để du học rồi. "

Nghe đến đây tôi đặt đũa xuống thở dài điềm nghiêm nói:

" Con đã bảo sẽ không đi. "

" Đừng cãi lời bố, bố đã quyết định rồi cứ theo đó mà làm theo. Con mà dám cãi hay để bố nghe con bảo không muốn du học nữa thì đừng trách sao. "

Tôi không muốn nghe thêm một câu nói nào từ ông nữa liền đứng dậy khỏi ghế đi thẳng lên phòng. Tất nhiên chuyện tôi du học vẫn chưa nói với Minh Việt và cũng chưa hề nói cho Long và Kim.

*****

Gần đây tôi và Việt không ra chơi cùng nhau nữa vì anh bận việc ở câu lạc bộ bóng rổ của trường nên tôi đành đi chơi với Kim và Long. Tôi kể hai đứa nó nghe về vụ du học sắp tới.

" Quả này bố mày chắc nhất quyết cho mày đi rồi nên khỏi mà cứu vãn được luôn. "

" Thế thằng Việt biết chưa ? "

" Chưa...hai đứa bây là người đầu tiên biết. "

" Uầyyy, xem ra dù Lê Diệp Anh có người yêu nhưng tao và mày vẫn ở một chức vị cao hơn thằng Việt. " Long huých nhẹ người Kim cười cười.

Tôi vẫn đang chưa biết mở lời nói cho Việt ra sao, anh đã vì tôi mà bỏ lại con đường du học cho tương lai để trở về cạnh tôi mà giờ tôi nỡ lòng nào bỏ anh đi. Tuy Kim bảo nếu tôi đi du học thì vẫn có thể liên lạc được với anh, có điều phải chấp nhận yêu xa, nhưng nhìn cách nói chuyện của bố khi nói với tôi, có cảm giác bố muốn chia rẽ tôi và Việt.

" Eo ơi thề trong Hoàng Minh Việt với Ánh Quỳnh hợp đôi vcl. "

" Sao mày nói thế, Minh Việt đang có người yêu mà."

" Ầy kệ đi, tao thấy chắc họ cũng sắp chia tay rồi. Vừa nảy họ trông thân thiết ở sân bóng rổ lắm cơ. "

Bất ngờ ba đứa tôi nghe được cuộc trò chuyện của hai bạn nữ ở phía sau bọn tôi.

" Ăn nói cẩn thận cái mồm vào. " Mỹ Kim xoay ra sau đá xéo bạn nữ kia.

" Thôi mình đi. " Thế rồi hai người họ nhanh chống bỏ đi. Thật sự lời họ nói về Minh Việt và Ánh Quỳnh là thật ? Không lẽ anh còn thích Ánh Quỳnh ư ?

" Này, tao biết bệnh overthink của mày sắp tái phát rồi. Đừng nghĩ nhiều, họ không có được nên mới ghen ăn tức ở với mày thôi." Kim dùng vai nó đẩy nhẹ vào tôi, kéo tôi thoát khỏi cái đống suy nghĩ kia.

Tôi tạm nghe lời Kim không nghĩ nhiều nữa tùi chợt thấy Trang Thư, từ vụ kia xong bây giờ mới thấy bóng dáng của con bé xuất hiện. Nghe Long nói sau khi Khôi biết chuyện Thư thích nó xong thì con bé gặp Khôi ở đâu trong trường liền né như né tà. Đôi lúc Khôi đi đến than vãn với bọn tôi vì nó chỉ muốn chào Thư một cái, chưa mở miệng thì người đã biến mất tiêu.

*****

Hehw sorry mn nhe vì bây giờ mới lên chương mới.

Qua Tết tui không có nhiều tgian để viết nên chỉ có những ngày cuối tuần mới có thể viết chương mới được thui. Thông cảm cho tui nhó. (o´・∀・)o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro