Chương 47: Chuyển đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai đứa tôi đánh một giấc tận 10h30 mới dậy, Kim thầm cảm ơn vì sự xuất hiện của tôi mà nó không bị mẹ mắng về việc ngủ nướng.

Vừa đặt chân xuống bậc thang đã nghe thấy mùi hương thơm thoang thoảng của món bún bò.

" Hai đứa dậy rồi à ? Mau mau xuống đây ăn sáng này. " Tiếng nói của mẹ Kim vọng ra từ trong bếp.

Tôi và Kim nhanh nhẹn ngồi vào bàn thưởng thức tay nghề của cô Hồng.

Sau khi nạp vào bụng tô bún bò ngon tuyệt cú mèo thì hai đứa tôi trở lại lên phòng.

" Nào mày định về ? " Kim nhắm nháp miếng lê hỏi tôi.

" Ý gì đây ? Muốn đuổi tao à ? "

" Không có, mày muốn ở bao lâu cũng được miễn không phải chịu thiệt khi về căn nhà đó. "

" Tao vẫn chưa nghĩ ra cách để đối mặt với bố, qua giờ bố gọi tao hơn 20 cuộc rồi kèm thêm chục dòng tin nhắn. " Tôi ảo não nhìn vào màn hình điện thoại, mặc dù không bắt máy nhưng tôi vẫn soạn tin về cho bố đỡ lo.

Đến chiều tôi nhận được cuộc gọi từ mẹ, mẹ bảo muốn gặp tôi nên vào 15h tôi và mẹ sẽ đến điểm hẹn.

" Sao con lại không đi du học ? "

" Con không thích, con ghét bố lắm. Bố toàn muốn đặt con vào những gì bố muốn, từ việc kết bạn đến chuyện tình yêu bố đều can thiệp vào. "

" Thế bây giờ mẹ muốn hỏi con một câu thôi...con muốn dọn về sống với mẹ chứ ? "

Nghe câu hỏi này tôi phải chừng chừ suy nghĩ giây lát dù trước đây tôi từng có ý định sẽ dọn về sống cùng mẹ nhưng giờ lại phải suy ngẫm cho kĩ. Câu trả lời của tôi chưa đưa ra thì mẹ lại nói thêm:

" Mẹ chưa đi thêm một bước từ khi li hôn bố con nên con đừng bận tâm về chuyện đó, còn nhà ở thì mấy tháng trước mẹ đã thu xếp gom tiền để mua một căn nhà ở đây. "

" Thế còn ông bà sống ở đâu mẹ ? "

" Ông bà bảo muốn sống ở quê, nếu con muốn hôm nào được mẹ sẽ đưa con bề thăm ông bà. "

Mẹ ngồi chờ đợi tôi suy nghĩ để đưa câu trả lời mà chẳng hôi thúc tôi. Cuối cùng tôi cũng đưa ra được quyết định.

" Con sẽ dọn về ở cùng mẹ." Tôi có thể thấy được sự vui mừng khó tả của mẹ qua đôi mắt đen thẩm ấy.

Tất nhiên đồ đạc cá nhân tôi vẫn còn ở nhà nên chưa thể dọn đi liền được, tôi quyết định chiều nay sẽ về nhà nói chuyện rõ ràng với bố rồi thu xếp đồ đạc. Minh Việt hơi lo lắng cho tôi vì sợ khi tôi trở về nhà sẽ bị bố mắng cho một trận tơi bời, tôi phì cười trước dáng vẻ ấy và có đôi phần thích thú khi thấy anh quan tâm tôi như thế. Biết anh là một người khi muốn thứ gì đó thì phải làm cho tới cùng, anh bảo sẽ cùng tôi vào nhà để có gì chịu trận thay tôi. Tôi từ tốn bảo anh đừng quá bị overthink, tôi sẽ ổn nhưng anh vẫn không nghe lời, buộc tôi để anh chở và hiển nhiên anh phải đứng bên ngoài chờ còn tôi thì vào trong.

" Có chuyện gì gọi cho anh liền nha. "

" Em biết rồi, anh cứ nghiêm trọng hóa vấn đề í. "

" Thế vẫn chắc hơn, nhỡ em xảy ra chuyện gì rồi sau này anh cưới ai ? " Tôi bị lời nói của anh làm cho giật mình khiến tim đập loạn nhịp.

" Thôi em vào trong đây. " Nhanh chống tôi quay lưng đi để che đậy hai chiếc má đang ửng hai vệt hồng.

Tôi hơi do dự nhìn vào trong nhà, hít một hơi thật sau rồi đẩy cửa đi vào.

" Diệp Anh. "

" Con muốn nói tí chuyện với bố ạ. "

" Được được, mau qua đây. " Bố nhanh nhẹn ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách.

Tôi im lặng hồi lâu vẫn chưa biết bắt đầu từ đâu thế là bố tôi lên tiếng trước:

" Có muốn nói chuyện gì ? "

" À...con sẽ nói ngay đây, nhưng trong lúc con nói mong bố hãy im lặng và lắng nghe sau khi con nói xong ạ. "

Tôi lại hít một hơi lấy lại phong độ và chậm rãi nói:

" Thứ nhất con sẽ không đi du học dù bố có ép buộc con như thế nào. Thứ hai con sẽ tiếp tục hẹn hò với Minh Việt vì con biết mọi lí do đằng sau rồi, tất nhiên người nói với con không phải là Việt. Giờ con sắp lên 18 nên con cũng phải có chính kiến và quyết định của bản thân, điều cuối cùng con mong muốn được làm đó chính là dọn về sống cùng mẹ. "

" Từ từ đã Diệp Anh, hai cái trên bố đồng ý nhưng cái cuối thì hoàn toàn không. "

Bố im lặng rồi nhớ ra gì đó lại nói tiếp:

" Con đã biết mẹ ở đâu mà tìm ? "

" Con đã gặp mẹ rồi, con vô tình gặp mẹ vào vài tháng trước. "

Vừa nắm thóp được tình hình biết bố định nói gì đó thêm nên tôi liền nố tiếp:

" Con quyết định rồi, xin phép bố con lên phòng dọn đồ đây. "

Gần 30 phút mới soạn đồ xong xuôi, tôi bỏ lại một số  thứ không cần thiết rồi kéo 2 chiếc vali ra ngoài ngõ nơi Việt chờ tôi.

*****

" Con chào cô ạ, con là bạn trai của Diệp Anh. " Vừa thấy mẹ tôi, Việt đã lễ phép cúi đầu chào.

" Ô ra là con à, Diệp Anh kể về con nhiều lắm. Trông ở ngoài đẹp trai hơn trong hình nữa. " Mẹ tôi vui vẻ cười nói với anh. Sau đấy anh giúp tôi khiêng 2 cái vali vào nhà còn không quên phụ mẹ tôi di dời một đồ đạc vì mẹ cũng vừa chuyển đến đây vài tuần nên nội thất còn lộn xộn chưa được xếp ngay vào đâu.

Khoảng 18h gì đấy mẹ tôi muốn mời Việt ở lại dùng cơm và anh không ngại mà từ chối.

Công nhận anh ta dẻo miệng, ăn nói khéo léo cực.
Cách mẹ tôi nói chuyện và đối xử với anh rất khác xa với bố, nếu bố luôn tỏ ra nghiêm nghị, khó tính thì ngược lại mẹ tôi luôn tạo cho đối phương cảm giác dễ chịu khi giao tiếp.

*****

Chúc mấy chị em 8/3 hạnh phúc, luôn luôn xinh gái nhó 🌹🌷💐.

P/s: Mặc dù 8/3 này tui không nhận được gì nhma săn được vé đi fes là dui lắm ờiii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro