Chương 50: Ánh trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Việt's pov

Tui không định làm Minh Việt's pov để end truyện đâu nhưng mà có lẽ nó sẽ thích hợp để làm phần kết.

*****

Tất nhiên trước vài ngày chuẩn bị tốt nghiệp tôi đã ấp ủ một kế hoạch là dành tặng cho Diệp Anh nụ hôn đầu nhưng vì em là tình đầu của tôi nên không có tí nào gọi là kinh nghiệm, vì thế tôi phải alo tới cho người anh em chí cốt của mình để trợ giúp.

Đúng 8h sáng tôi lên kèo với Nguyên Khôi ở Highlands để học tập mà lấy kinh nghiệm.

" Chỉ là một cái chạm môi thôi sao mà phải lo. Tin tao, cứ tự tin mà hôn một phát chứ đừng chần chừ. Ngại thì nhắm mắt. "

" Mà tao thấy nó cứ sao sao ấy, ngại lắm. "

" Liều thì được hôn còn ngu thì sau này nụ hôn của nó sẽ trao cho thằng khác."

" Mày nói thế là ý gì ? "

" Nói vậy tự hiểu. Còn mày bạo hơn nữa thì cháo lưỡi luôn cho tao. "

" Ý mày là nụ hôn Pháp à ?"

" Ừ. "

Vcl thằng này điên rồiii !

" Xin lỗi vì tao không như mày, mày là thuộc dạng cao thủ rồi. "

Khôi nhìn tôi với dáng vẻ đầy tự hào ra vẻ như một bậc thầy có nhiều kinh nghiệm sương máu. Mà nói vậy cũng đúng vì nó yêu chắc hơn chục em, một con số như thế quá đổi bất ngờ ở cái tuổi 17 như nó.

Vào tối hôm làm tiệc chia tay với lớp tôi chill chill vui vẻ được tí thì cũng quay qua lo lắng không biết nên hôn em hay không, em sẽ giận nếu tôi hôn khi không xin phép em chứ ?

" Uống đi, không chừng nó giúp mày thành công trót lọt đó. " Khôi ngồi tựa dài ra ghế với lấy một chai Strongbow đưa cho tôi. Không nghĩ nhiều mà trong chốc lát tôi đã nốc cạn.

Suốt cả buổi tôi cứ ngắm em mãi mà chẳng thể rời mắt. Tôi luôn thích nhìn em cười tười hồn nhiên như thế, trước kia em luôn ôm bao muộn phiền canh cánh trong lòng mà chẳng có một ai để trút ra, may mà em chịu mở lòng chia sẻ với tôi để rồi những giọt nước mắt quý giá, long lanh ướt đẫm lăn dài hai bên má. Tôi cứ ngắm em thế đấy, dưới ánh đèn vàng của căn phòng, nhìn em vui chơi, hát hò cùng bạn bè cũng đủ khiến tôi hạnh phúc.

Đến cuối khi tiệc tàn tôi nao nức muốn dành tặng em món quà đặc biệt nên đã kéo em nhanh chống đi tránh khỏi sự tò mò của em về cuộc nói chuyện giữa Hoàng Long và Khôi.

Trên đoạn đường về tôi cố chạy thật chậm một phần vì chưa chuẩn bị được tâm lý, mãi đến khi em cất tiếng hỏi:

" Anh bảo có quà cho em là gì đấy ? "

" Sắp rồi, chờ một tí. "

Chạy một hồi tôi quyết định tấp vào ven đường và xuống xe. Tôi đặt tay lên vai em rồi xoay nhẹ để em tựa vào yên xe, mặt đặt hướng đối diện với tôi. Đôi mắt ấy thật đẹp, mỗi khi nhìn vào nó cứ như muốn thôi miên để cuốn lấy linh hồn tôi vào trong.

Tôi dịu dàng bảo Diệp Anh nhắm mắt lại và hiển nhiên em rất ngoan mà làm theo. Hơi chừng chừ một lúc tôi vẫn chưa hành động. Có lẽ do lúc này men cồn đã thấm sâu vào nên tay tôi vô thức giữ ngay cổ em rồi hơi nâng cằm em lên, và áp môi tôi lên môi em, một nụ hôn nhẹ nhàng được trao đi mang lại đầy sự ngọt ngào và ấm áp.

Thật sự giống những gì Khôi nói, nó bảo hôn một lần là mê cả đời là rõ đúng ! Tôi như gần mất hết lí trí không dứt ra được, mém tí tôi đã gần " cháo lưõi " với em, may sao tôi kiềm lại được mà từ từ buông ra. Mặt tôi nóng ran không thể nào giấu đi nổi sự xấu hổ này, cả em cũng thế. Em can đảm hơn tôi nhiều, em cứ nhìn chằm chằm vào tôi còn tôi lại cúi xuống lí nhí nói:

" Đấy là quà tốt nghiệp anh dành cho em. "

Tầm được vài phút sau tôi đưa em về nhà an toàn. Ở trong phòng tôi đã nằm cười một mình trên giường, cứ lăn qua lăn lại cảm thấy tự nhiên yêu đời hẳn ra.

*****

Sau khi thi THPTQG xong tôi và em quyết định đi du lịch ở Phan Thiết.

Vừa check-in khách sản tôi đã phá cười với lời tuyên bố của em:

" Giường ai người đấy nằm oke ? "

Tôi đi đến vò rối tóc em rồi sau đấy xếp lại đồ đạc và treo quần áo vào trong tủ để đừng bị nhăn.

Vì trải qua một chuyến đi dài và đặc biệt Diệp Anh say xe nên khi đến nơi em đã nằm lăn ra ngủ. Trong lúc em ngủ thì tôi đi tắm vì chẳng chịu nổi cái tiết trời của hạ. Lúc lâu sau tôi đã trở ra, em vẫn nằm đấy trong giấc ngủ say nồng còn tôi quyết định nghịch điện thoại một tí. Đến xế chiều cũng là lúc phải đi ăn tối nên tôi nhẹ nhàng đến lấy người, đánh thức em dậy.

" Diệp Anh ới, dậy đi nào rồi mình đi ăn tối. "

" Cho em ngủ tí nữa đi. " Em nói với tôi bằng giọng mớ ngủ rồi lật người sang bên kia, tôi phải vòng qua và nằm hẳn lên giường ở kế em, một tay tôi chống cằm một tay chọt vào chiếc má bánh bao.

" Em bé Diệp Anh ngoan nào, mau dậy rồi mình đi ăn tối nhá. "

Em không trả lời mà dang hai tay về phía tôi, hiểu được ý em tôi liền giúp đỡ em dậy. Tôi chờ em tầm 30p để tắm rửa, sửa soạn rồi mới di chuyển đi ăn tối.
Hôm nay đổi gió ăn bên ngoài để tận hưởng cái gió biển Phan Thiết.

Tôi và em cùng nhau ăn tối và trò chuyện rất nhiều, ở trên bàn được thắp vài ngọn nến trong thật ấm áp.

Ăn tối xong tôi và em nắm tay nhau đi dạo, đoạn dừng lại dưới cây hoa sứ tôi vội nhặt một bông lên cài lên tóc em.

" Hoa sứ trong tình yêu tượng trưng cho mối quan hệ tốt đẹp. Cho sự liên kết tình cảm bền vững, chân thành theo thời gian. Anh mong chuyện tình cảm của chúng ta sẽ đi đến một hồi kết tốt đẹp nhất. "

Sau đấy tiếp tục việc đi dạo, chúng tôi đi ra biển, đứng từ xa cầm máy ảnh tôi chụp trộm một cô gái với vóc dáng nhỏ con, mặc trên mình chiếc váy trắng mỏng, tóc lại được tết sang một bên, ngắm nhìn em nghịch từng cơn sóng. Tôi đi đến ôm lấy em từ đằng sau, cằm tựa lên vai em để có thể ngửi được mùi nước hoa êm nồng dễ chịu này.

" Có được em là một điều may mắn đối với anh. "

" Sao anh lại nói thế ? Đáng lẽ câu này em là người nói mới đúng. "

" Tại sao ? "

" Vì anh là người giúp em thấy được trên đời này còn nhiều cái đáng để sống lắm, lúc trước khi anh chưa xuất hiện trong cuộc đời em thì em đã trải qua rất nhiều điều tồi tệ làm tổn thương bản thân mình.  Nhưng rồi bất ngờ ông trời đã đem đến cho em một anh người yêu quá đổi tuyệt vời, người luôn lắng nghe, quan tâm và yêu thương em. Em cảm ơn anh vì đã xuất hiện, cảm ơn anh đã lựa chọn em mà không phải ai khác. "

Tôi rất vui khi nghe em nói những lời này, những lời thật lòng nhất từ tận đáy lòng em.

" Anh cũng thế, em đối với anh là một người rất đặc biệt, người khiến anh ngoài yêu vẻ ngoài ra còn yêu lấy cả tâm hồn, tính cách bên trong em. "

Diệp Anh đột nhiên xoay người về phía tôi và lần này người chủ động hôn là em, một nụ hôn rất nhanh nhưng đã bị tôi giữa kịp lại, tôi muốn giữ cho nụ hôn này kéo dài thật lâu.

Đêm này có lẽ ánh trăng kia là điều minh chứng cho tình yêu mà hai đứa tôi dành cho nhau. Một tình yêu trong sáng, hồn nhiên của tuổi 18.

_ End _

16 tháng 3, 2024

*****

Đón chờ ngoại truyện và thư cảm ơn của tui nha.

Không biết sao nhưng mà tui cảm thấy tui luôn luôn viết Minh Việt's pov hay hơn Diệp Anh's pov á. Kiểu tự nhiên có nhiều cái để viết hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro