Phần 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lâm Viên Viên vừa đến công ty đã thấy, thư kí Trương không ngừng xoay vòng vòng trước sảnh, thấy cô đến anh ta như thấy đấng tối cao, người giải cứu cả hệ mặt trời

- " Tổ tông của tôi ơi, sao bây giờ cô mới đến. Cô không lo lắng thì cũng nghĩ đến cái mạng nhỏ của tôi với "

Lâm Viên Viên nhìn anh ta bằng nửa con mắt

- " Tôi với anh quen nhau à? "

- " Tôi sai rồi, tôi trông chờ gì ở cô cơ chứ, cô mau lên phòng TGĐ đi "

Cô thậm chí nhìn anh ta còn lười trực tiếp bỏ qua dạng nịnh nọt chân chó của anh ta, bước vào thang máy chuyên dụng. Thư kí Trương khóc không ra nước mắt, hết chồng rồi đến vợ, anh ta phải sống sao đây 😭

----------------------------------------------------------

Phòng TGĐ~

- " Ông xã~ "

Lâm Viên Viên tâm tình đang du dương trên mây bỗng rơi xuống sàn cái bịch. Sao mà người đàn ông của cô lắm con hàng não tàn nhòm ngó thế nhỉ

Cô nhìn Trầm Mộng đang vừa báo cáo vừa tạo dáng gợi cảm trước bàn làm việc, lại nhìn sang Phong Kỳ đang nhìn mình, cô xua xua tay

- " A~ Xin lỗi, hai người cứ tiếp tục đừng để ý đến tôi "

Sau đó, tự nhiên ngồi trên sofa uống nửa cốc cafe còn lại của hắn, lơ đãng nhìn về phía cửa sổ nơi ánh sáng vẫn không ngừng nhảy nhót.

Phong Kỳ mỉm cười, gập báo cáo lại, không nhanh không chậm đuổi khách

- " Giám đốc Trầm, bản báo cáo này cô về làm lại cho tôi, 2 ngày có cuộc họp thì trình báo lên. Giờ không còn việc gì nữa cô có thể về làm việc rồi "

- " TGĐ, em... "

- " Giám đốc Trầm... "

Nghe giọng cảnh cáo của Phong Kỳ, Trầm Mộng không cam lòng nhận lấy báo cáo rồi cúi đầu cáo từ, trước khi đi còn không nhịn được mà lườm người nào đó đang vừa nhâm nhi cafe vừa đọc truyện mà cười hihihaha trên sofa

" Cạch "

Của phòng cuối cùng cũng đóng lại, Lâm Viên Viên làm mặt quỷ với cánh cửa, hừ, người đàn ông của cô cũng dám mơ tưởng.

Phong Kỳ nhịn không được mà tiến lại sofa ôm cả thiên hạ của mình vào trong lòng, Lâm Viên Viên cũng rất ngoan ngoãn ỷ vào vòng tay của hắn, tay nhỏ nắm lấy áo vest đắt tiền mà vò

- " Boss, anh nói xem, sao chỗ nào cũng có mấy con bánh bèo để ý đến anh vậy "

Hắn nhẹ nhàng hôn lên mái tóc cô, hỏi

- " Nói xem, hôm nay em gặp ai? "

Lâm Viên Viên bĩu môi, buông tha cho chiếc áo vest đang nhăn nhúm

- " Hừ, còn ai vào đây nữa, họa hồng nhan của anh chứ ai "

- " Họa hồng nhan của anh chỉ có mỗi em thôi "

- " Như thế còn được "

Cô mỉm cười vươn người hôn lên môi hắn một cái, tâm tình như bầu trời giăng đầy mây đen cuối cùng cũng có chút ánh sáng le lói

- " Là con bánh bèo Phương Hiểu Yên chứ ai nữa. Cô ta đến tỏ vẻ kênh kiệu kí cho em một tấm séc bảo em biến ra khỏi anh. Anh thấy có buồn cười không? "

- " Buồn cười "

- " Cơ mà cô ta cũng hào phóng ra phết. Kí liền cho em 3 triệu "

Phong Kỳ nhíu mày, bàn tay to ôm lấy mặt cô, không vui lên tiếng

- " Anh chỉ đáng giá 3 triệu thôi sao? "

Cô nhịn cười xoa xoa cằm giả bộ suy nghĩ

- " Ừm, em cũng thấy anh mà giá 3 triệu cũng hơi nhiều rồi "

Phong Kỳ nghe xong cười gằng hai tiếng lập tức đè cô trên sofa, khuôn mặt yêu nghiệt ghé sát vào mặt cô, môi mỏng mơn mớn gò má cô, từ từ phả hơi nóng

- " Anh nghĩ chỉ riêng phần thỏa mãn em, anh cũng đáng giá hơn 3 triệu rồi "

Lâm Viên Viên cũng không vừa, hai tay vòng lên cổ hắn, liếm liếm môi mềm

- " Ông xã, anh đừng đánh trống lảng, em đến đây không phải vì vấn đề này. Nói xem có phải anh đã đổi thư kí trước khi em đến hay không "

Phông Kỳ hôn lên đôi môi đang khép mở dụ hoặc của cô, khàn giọng

- " Viên Viên, đang nằm trong vòng tay anh mà dám nghĩ đến chuyện khác. Xem ra anh còn chưa thỏa mãn nổi em "

( Sau đó... tác giả đi ra ngoài, đóng của phòng, dán tấm " Không phận sự miễn làm phiền " lên cửa, tung tăng hát Em chưa 18 :v )

----------------------------------------------------------

Sau khi thỏa mãn phuong diện nào đó, Boss Phong Kỳ cô cùng tốt bụng ôm người nào đó đã hóa thành bãi bùn vào phòng nghỉ. Hắn cười gian nhìn cô đang mê man, hạ thấp giọng hỏi

- " Lâm tiểu thư, không biết khả năng của tại hạ có đáng giá 3 triệu hay chưa "

Lâm Viên Viên ghét bỏ đẩy khuôn mặt của hắn ra, khẽ xoay người đưa lưng về phía hắn

- " Phong tiên sinh, em nói cho anh biết, tháng này anh ngủ ở thư phòng đi. Còn bây giờ ra ngoài để em ngủ "

- " Ngoan, ngủ đi. Tí gọi em dậy ăn cơm "

----------------------------------------------------------

Khi cô đang chìm vào giấc mộng tiệc xa hoa với những món ngon từ Trung Quốc đến Hoa Kì, thì

" Ting.... Ting.... Ting "

Cmn, có biết cô chưa kịp ăn gì không hả, Lâm Viên Viên bật người dậy xoa xoa mái tóc đã xù lên như tổ quạ, lầm bầm chửi 18 đời nhà người gọi dêdn. Đưa tay cầm điện thoại, dụi dụi mắt, nhìn tên người gọi đến. Khoan đã, cô có thể rút lại lời chửi lúc nãy hay không nhỉ @

- " Alo, Ba gọi tôi có chuyện gì "

- " Về nhà "

- " Tôi đang ở nhà "

- " Tao bảo mày về Lâm gia "

- " Ba, ba hôm nay uống thuốc chưa? Tự nhiên gọi tôi về "

- " Tao là ba mày, tao nói mày về thì cứ về đi. Vậy thôi! "

Lâm Viên Viên nhìn màn hình điện thoại đã đen thui, sao cô lại có dự cảm chẳng lành, cầm lấy túi xách nhắn báo cho Phong Kì một tin rồi bắt xe đến Lâm gia

Không biết có chuyện gì nhưng Lâm Viên Viên cô không phải là cô gái năm năm trước tùy họ bắt nạt nữa rồi.

----------------------------------------------------------

#miêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro