Phần 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khoa cấp cứu - Bệnh viện thành phố A

Lâm Viên Viên nắm chặt bàn tay dính máu đã khô, thẫn thờ nhìn cửa phòng cấp cứu đóng chặt, đèn báo vẫn còn sáng, 7 tiếng rồi, Ứng Vũ đã ở trong đó 7 tiếng rồi...

Phong Kỳ đi ra khỏi phòng vệ sinh trên tay cầm một cái khăn ướt, hắn nhìn vẻ lặng câm của cô mà đau lòng. Nhìn phòng cấp cứu còn đóng chặt, hắn mím môi bạc, tuy rất ác độc nhưng hắn thật sự cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Nếu như người nằm trong đó là cô thì... hắn không dám nghĩ đến nữa, hắn sợ mình sẽ phát điên lên mất

Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô, nắm lấy bàn tay cô lau đi vết máu khô chói mắt. Lâm Viên Viên đưa đôi mắt vô hồn nhìn hắn, cắn môi một giọt nước mắt cũng không rơi ra. Phong Kỳ nhìn bộ dạng của cô lại càng đau lòng, kéo cô ôm vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng cô dỗ dành cô như một đứa trẻ

- " Ngoan, tựa vào anh. Có ông xã của em đây, em không cần phải mạnh mẽ, khóc đi, ngoan "

Cô chỉ lặng lặng tựa vào ngực hắn, lắng nghe tiếng tim hắn đập. Cô cảm giác được sự an toàn và bình yên, nhưng Ứng Vũ vẫn còn nằm trong đó. Nước mắt cô trào ra, môi dưới bị cắn đến rớm máu, giọng cô khàn đi hẳn

- " Ứng Vũ.... anh ấy đã cứu em "

- " Anh biết... Cậu ấy sẽ không sao "

- " Ứng Vũ... em nợ anh ấy "

Nghe giọng nghẹn ngào khác lạ của cô, anh lại càng ôm chặt cô

- " Viên Viên, Ứng Vũ sẽ không sao. Em đừng suy nghĩ, cũng đừng rời xa anh "

- " Kỳ, em đau lắm, em không biết phải làm gì nữa "

Cô nức nở, ôm chặt lấy tấm lưng rắn chắc, cố gắng tìm cho mình một điểm tựa. Phong Kỳ vuốt mái tóc cô, dịu dàng hôn lên trán cô

- " Em tựa vào anh đi, Ứng Vũ sẽ không sao. Đừng để mình gục trước cậu ấy. được không? "

Cả hàng lang bệnh viện chỉ còn mỗi cô và hắn, cô tựa đầu vào lòng hắn, mắt thơ thẩn nhìn vào không gian vô định. Còn hắn nhẹ ôm cô vào lòng tiếp cho cô hơi ấm, trong lòng nghĩ nên trả ơn Mạc thị thế nào...

" Cạch "

Tiếng phòng cấp cứu mở ra, Lâm Viên Viên vội vàng chạy đến túm lấy tay của bắc sĩ, vội vàng hỏi

- " Bác sĩ Ứng Vũ thế nào rồi, anh ấy thế nào rồi "

- " Cô gái, cô cứ bình tĩnh. Bệnh nhân không sao, đã qua cơn nguy hiểm, người nhà đi làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân. Ngày mai có thể vào thăm bệnh rồi "

Lâm Viên Viên nhẹ thở ra một hơi, thân kinh căng như giây đàn được buông lỏng, cô cảm thấy bỗng nhiên trời đất quay cuồng, mắt tối sầm lại.

Phong Kỳ đỡ lấy cơ thể mềm oặt của cô, bế cô lên, gật đầu với bác sĩ nói câu cảm ơn rồi nhìn thư kí Trương một cái. Thư kí Trương nhận được ánh mắt của Boss thân yêu lập tức hiểu ý mà chạy theo bác sĩ, ân nhân của phu nhân là ân nhân của Boss nha, mà là ân nhan của Boss thì nhân viên như anh ta phải đối xử như thượng đế :))))

Phong Kỳ hài lòng nhìn thư kí Trương chạy đi mất hút, cúi đầu nghe tiếng thở đều đều của cô, để cho hơi thở thơm tho phả vào mặt mình, khẽ hôn lên môi cô. Viên Viên xảy ra chuyện gì cũng đã có anh đây rồi :)))

----------------------------------------------------------

Sau ba ngày mè nheo, làm nũng, giận dỗi, ăn vạ các kiểu, Lâm Viên Viên mới được ra khỏi nhà dưới sự giám sát của Đại Boss yêu nghiệt. Hừ! Chỉ là ngất một xíu thôi mà có cần cấm túc người ta như vậy không.

Phong Kỳ nhìn người ngồi bên cạnh không vui xoay lưng làm lơ với hắn, không nhịn được mà cười một cái, kéo người vào lòng, hôn lên đôi môi hơi bĩu ra của cô, dụ dỗ

- " Bên đường ẩm thực vừa ra một cửa hàng món Trung Hoa rất ngon "

Nghe vậy, hai mắt cô tỏa sáng vứt bay sự giận dỗi 3s trước, dụi dụi vào lòng hắn, làm nũng

- " Ngày mai em muốn đến đó "

- " Được "

Con mèo nhỏ thật dễ dụ :v

( Bác tài xế : Thiếu gia lạnh lùng hào nhoáng của tôi * khóc * )

----------------------------------------------------------

Phòng 403 - Bệnh viện thành phố A

Lâm Viên Viên cầm một bó hoa cẩm chướng to đùng trừng mắt với mặt than bên cạnh

- " Em vào một mình "

- " Không được. Anh muốn vào thăm anh ta cùng em " - Mặt than không hài lòng trừng mắt lại, tên kia là tình địch không thể để bà xã đi một mình

Như hiểu suy nghĩ của hắn, cô xoa xoa mái tóc hắn dỗ dành như con cún nhỏ

- " Anh không ngoan em liền trở mặt "

Mặt than nào đó chỉ biết đứng khóc một mình, nhìn bà xã đi vào hang cướp, hắn rút điện thoại từ trong túi ra, giọng lạnh như gió mùa đông

- " Hôm nay tăng ca hết cho tôi. Ngày mai tôi muốn báo cáo năm nay và kế hoạch năm tới đặt trên bàn "

Không để đối phương tiêu hóa xong, Phong Kỳ liền cúp máy, nhìn đăm đăm vào cửa phòng 403 như muốn đốt cháy nó, hắn không thoải mái thì đừng hòng ai dễ chịu :v

( Nhân viên Phong thị : " Bà chủ hại tụi tôi rồi " * khóc * )

----------------------------------------------------------

- " Ứng Vũ... "

Mạc Ứng Vũ đang thơ thẩn nhìn ra cửa sổ giật mình đưa mắt nhìn về nơi phát ra âm thanh nhẹ nhàng đó, khóe môi hơi nâng lên, đáy mắt tràn ý cười

- " Tiểu Viên ngồi đi "

Lâm Viên Viên ôm bó cẩm chướng cắm vào lọ hoa trên bàn, ngồi xuống ghế, mỉm cười hỏi thăm

- " Ứng Vũ, anh thấy thế nào rồi "

- " Tốt hơn rồi, bác sĩ bảo tuần sau có thể xuất viện "

Cô hơi gật đầu, áy náy

- " Xin lỗi bây giờ mới đến thăm anh được. Cũng cảm ơn anh đã cứu em "

Mạc Ứng Vũ nhìn cô bằng đôi mắt thâm tình, khẽ đưa tay đặt lên tay cô, giọng hơi mất mát

- " Đừng khách sáo. Tiểu Viên, em không còn gọi anh là A Vũ nữa "

Lâm Viên Viên mỉm cười, nhẹ nhàn rút tay ra

- " Quá khứ thì mãi là quá khứ "

- " Chúng ta không thể sao? Không thể cho anh một cơ hội hay sao "

- " .... "

( Phong Kỳ : "..... "

Miêu : " Boss Đại nhân không thể ném bom. Đây là bệnh viện " :v )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro