Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ra khỏi bữa tiệc, Phong Kỳ liền lái xe đưa cô trở về nhà, nhìn cô mệt mỏi tựa đầu vào cửa xe, mắt lơ đãng nhìn cảnh vật xung quanh, hắn bỗng dưng cảm thấy mọi tiền tài, quyền lực trong tay hắn vô dụng đến lạ thường.

----------------------------------------------------------

Lâm Viên Viên bước xuống xe, gắng cho mình nở nụ cười tinh nghịch vẫy vẫy tay

- " Boss, hôm nay anh làm rất tốt. Nghĩ lại vẻ mặc của Mạc Ứng Vũ lúc đó tôi lại thấy cực kì sảng khoái. Nhưng mà tôi vẫn chưa ăn được gì hết "

Phong Kỳ mở cửa bước xuống xe, xoa xoa mái tóc cô, mỉm cười

- " Hôm sau tôi đưa em đi "

- " Boss, sao anh dạo này đẹp trai quá vậy " - Lâm Viên Viên mắt long lanh nhìn anh, ánh mắt bắn ra từng kia lửa điện - " Boss, hứa phải giữ lời đó. Nếu không anh sẽ là con cún. Hihi, tôi vào trước đây, Bye~ Boss "

Cô nâng váy nhún một cái rồi xoay người định tung tăng vào cửa thì tay bỗng bị nắm lấy, chưa tới 1s sau cả thân hình đã bị bao trọn trong vòng tay ấm áp

- " Viên Viên, khóc đi "

Lâm Viên Viên muốn cười thật lớn rồi vỗ vai hắn, bảo có phải hôm nay hắn chưa uống thuốc phải không. Nhưng mà, không hiểu sao mắt cô lại cay xè, sau đó nước mắt không kìm được mà chảy dài trên má. Cô nức nở trong vòng tay của hắn, đôi tay nhỏ không có sức lực liên tục đấm vào lưng hắn

- " Boss, anh là tên khốn. Sao anh lại làm tôi khóc "

Phong Kỳ đau lòng siết chặt cô trong lòng

- " Ngoan, khóc hết đi đừng giữ trog lòng "

N phút sau~

Lâm Viên Viên đưa nước mắt cùng nước mũi tất cả lau lên chiếc áo sơ mi đắt tiền của hắn, hít hít cái mũi hồng hồng mắng

- " Boss, tất cả là tại anh hết, nhìn xem macara chảy hết rồi "

Phong Kỳ yêu thương lau đi những vết lem trên mặt cô, mỉm cười

- " Thật ra trong lúc em đang đau lòng như thế này mà tỏ tình thì thật không khoa học. Nhưng mà tôi chờ không được nữa rồi "

Cô ngơ ngác nhìn hắn, hắn mỉm cười hạ lên môi cô một nụ hôn

- " Lâm Viên Viên, tôi yêu em "

- " Boss, anh uống thuốc chưa vậy "

- " .... "

Phong Kỳ đen mặt, muốn ngửa mặt lên trời mà hỏi rằng sao bạn gái người ta khi được tỏ tình đỏ mặt, e thẹn. Còn đến lượt hắn lại thành ra như thế này.

- " Boss, có phải anh cô đơn quá nên tìm một bông hồng bên cạnh không? " - Cô nhìn hắn bằng ánh mắt thấu hiểu - " Boss, tôi có thể hiểu mà "

Cô hiểu cái gì, Phong Kỳ rất là muốn bạo phát đem cái đầu nhỏ của cô bổ ra xem trong đó có chứa cái gì

- " Viên Viên, anh thật sự yêu em. Em có đồng ý để anh theo đuổi em không? "

Lâm Viên Viên không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn, trốn tránh

- " Boss, tôi... tôi... "

Hắn nhìn khuôn mặt cô lúc lâu sau mới buông cô ra, xoay người mở cửa xe, lạnh lùng nói

- " Không cần trả lời ngay, tôi cho em 7 ngày để suy nghĩ "

Nhìn chiếc siêu xe chìm dừng trong bóng đêm, Lâm Viên Viên vẫn còn đứng đó nhìn theo mãi.

----------------------------------------------------------

Cô không hiểu mình đã đi vào nhà như thế nào, thay đồ như thế nào, nằm lên giường như thế nào, trong đầu cô chỉ văng vẳng cái giọng trầm ấp ấy, cái bóng lưng cô đơn trong màn đêm ấy và cái ánh mắt lúc hắn nói với cô rằng hắn yêu cô

Lâm Viên Viên bức bối xoa loạn mái tóc, nếu như cô không thích hắn cô sẽ từ chối ngay lập tức, nhưng cô lại lưỡng lự...

Lại một đêm mất ngủ.

----------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, Lâm Viên Viên mang theo đôi mắt gấu trúc đên công ti. Cô bé thư kí ở tầng 13 thấy cô cũng giật mình hỏi thăm

- " Chị Lâm chị sao vậy "

Cô phất phất tay ngồi vào chỗ, gật gà gật gù

- " Chị không sao. Đêm qua mất ngủ "

- " Chị phải ngủ bù đi, hôm nay sếp không đi làm đâu "

- " Sao vậy "

Cô giật mình, cảm thấy như tỉnh đi một nửa dò hỏi

- " Em cũng không biết nữa, hôm nay thấy thư kí Trương bảo vậy. À anh ấy còn dặn là chị đến thì vào phòng anh ấy có việc "

- " Chị biết rồi, em làm việc đi "

Lâm Viên Viên đứng dậy, sửa sang quần áo rồi bước vào phòng thư kí

- " Thư kí Trương, tôi là Lâm Viên Viên "

- " Trợ lí Lâm mời vào "

Lâm Viên Viên nhìn thư kí Trương đang đăm đăm nhìn mình, nhíu nhíu mày

- " Thư kí Trương... "

- " Xin lỗi cô, thất lễ rồi. TGĐ bảo cô đến thành phố S khảo sát thị trường "

Đến khi khỏi phòng thư kí, Lâm Viên Viên vẫn chưa tỉnh hẳn, nắm chặt quyết định trong tay, trong lòng thầm nguyền rủa tên Đại Boss khốn nạn nào đó. Lần đầu tiên cô có ước muốn giết một người đến như vậy. Bảo cho cô thời gian suy nghĩ vậy mà sáng hôm sau đó đạp cô ra khỏi thành phố. Được lắm, đi thì đi. Lâm Viên Viên cô mà nhớ hắn thì tên cô sẽ viết ngược trở lại Biểu tượng cảm xúc pacman:v

( Sau này sẽ gọi là Viên Viên Lâm )

----------------------------------------------------------

Thành phố S

Sau 3 ngày làm việc vất vả, trèo đèo lội suối, cuối cùng cô cũng hoàn thành bản cáo thị sát thị trường thành phố S. Tung tăng uống hết một cốc sữa tươi, đắp thêm một cái mặt nạ dưỡng da, Lâm Viên Viên hạnh phúc bò lên giường. Chu choa~ cô nhớ cái giường này bao nhiêu

Mơ mơ màng màng đi vào giấc mơ một bàn tiệc lớn, Lâm Viên Viên bị đánh thức bởi nhạc chuông điên thoại, mắt nhắm mắt mở bật điện thoại lên. Là tin nhắn hình từ số lạ, Lâm Viên Viên lầm bầm chửi 18 đời nhà người giử rồi mở tin nhắn ra

Qua nhiên, liều thuốc đánh bay buồn ngủ là đây. Cô bật dậy, tay nắm chặt điện thoại, điên cuồng thu dọn đồ. Bơi vì tin nhắn được giử đến là cảnh hôn nhau thắm thiết giữa Đại Boss và một con bánh bèo bên dưới còn ghi chú Bar X - thành phố A

Cô nghiến răng, sắn tay áo, cười lạnh. Được. Được lắm, dám đẩy bà đây đi thành phố S rồi hú hí với bánh bèo. Nếu bà về không xử đẹp cả hai thì bà không phải là Lâm Viên Viên nữa. Haha ლ(¯ロ¯ლ)

----------------------------------------------------------

#miêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro