~ Đoản ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Pằng!"

- Thằng giám đốc chỗ này đâu?! Gọi nó ra đây cho tao! Nếu không tao giết chết con này!!!

Hiện trường hỗn loạn, tất cả mọi người ai nấy đều chạy trối chết. Họ không thèm để ý đến cô gái đáng thương đang nước mắt giàn dụa, mặt tái mét, miệng thét không ra tiếng khi đột nhiên bị tên khủng bố bắt lấy, dí súng vào đầu làm con tin. Chỉ có loáng thoáng vài người đứng lại nhưng cũng chỉ dám sợ hãi ẩn nấp ở một góc tường, ngu ngốc nhu nhược mà tò mò nhìn cảnh tượng hãi hùng ấy.

Tưởng như cô gái kia đã hết hi vọng, bỗng nhiên một tiếng hét thanh thúy vang lên, thành công làm lung lay sự nguy hiểm đến từ phía tên khủng bố.

- Cảnh sát đây, giơ tay lên!

Diệp Tố Anh đang cùng người bạn thân của mình nhân ngày nghỉ đi mua sắm ít đồ ở trung tâm thương mại nổi tiếng này thì bỗng thấy mọi người nhốn nháo, vừa chạy vừa hét ầm ĩ. Thấy có vấn đề, Diệp Tố Anh cau mày kéo tay một người đàn ông lại, theo thói quen nghề nghiệp giọng lạnh đi, cẩn trọng hỏi:

- Có chuyện gì vậy?!
- A?! Sảnh chính có cướp! Mau! Bỏ tay tôi ra!!!

Diệp Tố Anh mặt đầy căng thẳng thả cho người đàn ông trung tuổi đi, nhanh chóng quay sang nói với cô bạn thân của mình:

- Tiểu Đán, cậu đi liên lạc với chỉ huy Trịnh, ngay lập tức điều người tới!

Tiểu Đán nghe vậy đoán được rằng bạn mình sẽ trực tiếp đi giải quyết vấn đề này mà không đợi những người khác tới nên gấp gáp hét lên với cái bóng lưng đang xa dần kia:

- Tiểu Anh Tử, cậu phải cẩn thận đấy!

Lúc này, Diệp Tố Anh đang đối mặt với tên khủng bố, giơ súng lên đe dọa với ánh mắt đầy sát khí. Tên khủng bố thấy cảnh sát đã xuất hiện thì bắt đầu hoảng loạn, hướng họng súng đen ngòm bắn đi lung tung khắp nơi trong sảnh lớn của siêu thị khiến hiện trường càng ngày càng hỗn loạn hơn. May thay Diệp Tố Anh đã đoán trước được sự việc đó nên đã nhanh chóng xoay người, ẩn thân hình nhỏ bé sau chiếc cột trụ lớn, cẩn thận chú ý từng tí một các hành động mất kiểm soát của tên cướp.

- Chết tiệt, con tin đang gặp nguy hiểm!

Liếc nhìn đôi giày cao gót sang chảnh dưới chân mình, Diệp Tố Anh không ngần ngại cởi phăng chướng ngại vật phiền phức, nhanh chóng đeo ngay đôi giày thể thao còn mới nguyên vừa mua ở trong túi. Cô quay người lại, tay vẫn nắm chặt khẩu súng, đúng lúc thấy con tin nhân cơ hội tên khủng bố mất cảnh giác đang trên đà lao ra ngoài để chạy thoát. Thế nhưng hắn ta đã phát hiện, với ánh mắt tàn sát mà giương súng lên, nhắm bắn một phát.

"Rầm!"

- Cô không sao chứ, theo lối này, mau chóng chạy ra ngoài đi!

Cô gái kia còn đang trong trạng thái hoảng loạn khi đối đầu với đầu mũi súng của tên khủng bố, nghe thấy Diệp Tố Anh nói thế thì ngay lập tức đứng dậy, phi ra ngoài, đồng thời cũng không quên để lại ánh mắt đầy sự biết ơn dành cho cô cảnh sát đã cứu mình.

Thì ra đúng lúc mà viên đạn được bắn ra, Diệp Tố Anh đã lao đến, ôm chặt cô gái, lăn một vòng tròn đầy chuyên nghiệp vào góc tường khuất ở bên kia. Mặc dù con tin đã rất an toàn rời đi, nhưng Diệp Tố Anh lại bị một vết thương tương đối sâu ở cổ chân do đường đi của viên đạn xoẹt qua. Cũng may là viên đạn không ghim vào người, nếu không thì giờ khó khăn chồng chất rồi.

Nghĩ tới đó, Diệp Tố Anh cẩn thận nhìn sang phía tên khủng bố, hắn ta vẫn đang quan sát xung quanh một cách vô cùng thận trọng. Thấy vậy, với kinh nghiệm gần mười năm vào ngành, Diệp Tố Anh thừa sức đoán được tâm lí hắn ta đang bị khủng hoảng, bởi lẽ thứ có khả năng giữ hắn an toàn khỏi cảnh sát là con tin đã chạy mất.

- Đầu hàng đi, về đồn với tôi, tội của anh sẽ được khoan hồng.

Tên khủng bố nghe thấy thế, vội vã dựa theo tiếng nói, bắn liên tiếp về phía góc tường. Tuy nhiên, hắn ta chưa kịp làm được gì tiếp theo thì cổ tay hắn đã bị nắm chặt, tiếp đó là hàng loạt tiếng động rầm rầm phát ra.

Tên khủng bố đã được Diệp Tố Anh khống chế.

- Khốn khiếp, sao có thể...

Hắn ta tức giận gầm lên, cả người đau đến rã rời, cố gắng với lấy khẩu súng đã bị đá ra xa. Nhưng làm sao mà có thể, bởi cả người hắn đã bị Diệp Tố Anh ép chặt từ phía trên.

- Tiểu Anh Tử!!!

Nghe thấy tên mình được gọi, Diệp Tố Anh từ từ ngẩng đầu, thấy cảnh sát đang ở cửa chính nhanh chóng tiến vào. Tiếp sau chính là bạn thân cô Tiểu Đán đang chạy vào, ôm chầm lấy cô sau khi tên khủng bố đang được lôi đi.

- Cậu không sao chứ?! Cậu làm tớ lo muốn chết!

Diệp Tố Anh lúc này mới nhẹ nhàng mỉm cười, vỗ vỗ lên vai của Tiểu Đán, trả lời rằng cô không sao. Thế nhưng làm sao mà qua được ánh mắt của Tiểu Đán cơ chứ, thấy được vết thương trên cổ chân của Diệp Tố Anh, Tiểu Đán hét ầm lên, tra hỏi lên xuống rồi vừa mắng cô không cẩn thận, vừa từ từ băng bó lại cho cô.

Chữa trị xong, Tiểu Đán mới đứng dậy, quay sang hỏi:

- Tiểu Anh Tử, có phải báo cho Trác Hàn biết không?

Đang chuẩn bị ra báo cáo lại với chỉ huy về vụ việc vừa rồi, nghe thấy cái tên này, bước chân của Diệp Tố Anh bỗng ngừng lại. Nhớ đến anh, miệng cô lại nở nụ cười khe khẽ, vừa bước tiếp vừa trả lời Tiểu Đán:

- Không cần đâu, anh ấy đang ở Mĩ làm nhiệm vụ, có báo cũng chẳng về được, lại làm cho anh ấy lo lắng. Vả lại tớ bị thương là do làm việc, cũng chả phải nặng nề gì.

Thấy Diệp Tố Anh đã nói vậy, Tiểu Đán cũng không nói gì thêm nữa. Diệp Tố Anh nhanh chóng bước đến chỗ chỉ huy Trịnh, cẩn thận báo cáo lại sự việc. Hỏi đến việc khống chế được tên khủng bố, Diệp Tố Anh chỉ vô cùng bình tĩnh tường thuật lại.

- Tôi ghi âm câu nói đó vào rồi để ở góc tường, bật lên rồi lẩn ra phía sau tên đó.

Nói đến đây, Diệp Tố Anh bỗng nhận ra có điều gì đó không đúng lắm. Khoan đã, tên khủng bố đó mất công mang theo súng, lại đòi gặp giám đốc của siêu thị này mà cuối cùng dường như hắn ta chẳng làm được gì cả. Không... chẳng lẽ...

"Bùm!!!"

- Chuyện gì xảy ra vậy?!

Tất cả mọi người ai cũng ầm ĩ náo loạn hết lên.

- Là khủng bố tập thể! Chắc chắn trong tòa nhà này còn giấu bom!

Diệp Tố Anh khi nghe thấy tiếng nổ vang trời ở tầng trên lại càng thêm chắc chắn hơn về suy nghĩ của mình. Chỉ huy Trịnh nghe thấy thế thì ngay lập tức cả người căng cứng, giọng đanh thép cất lên phân chia nhiệm vụ:

- Đội của Tiểu Nhất đưa tên kia về đồn tra hỏi, chắc chắn hắn ta có liên quan đến vụ nổ vừa rồi. A Chính nhanh chóng đi liên hệ với cục trưởng để báo cáo về xin thêm nhân lực. Bên Tiểu Long ngay lập tức đi sơ tán người dân quanh khu vực cũng như xem trong tòa nhà còn ai chưa thoát ra được hay không. Còn lại tất cả chia ra từng tầng, vừa tìm bom vừa phá bom cho tôi!
- Rõ!

Diệp Tố Anh sắc mặt căng như dây đàn nhìn mọi người lần lượt đi hoàn thành nhiệm vụ, quay sang nói chuyện với người bên cạnh:

- Chỉ huy Trịnh, tôi nghĩ mọi chuyện không chỉ đơn giản thế đâu.
- Ý của cô là...?
- Theo tôi, bọn chúng đã mất công chuẩn bị kĩ càng như vậy, hoặc là không có sơ hở, hoặc là có một con át chủ bài đang chờ đợi chúng ta.

Chỉ huy Trịnh nghe vậy thì im lặng một lúc, sau đó cất giọng hỏi tiếp:

- Vậy theo cô thì nó là gì?

Diệp Tố Anh không trả lời cây hỏi này của chỉ huy mà chỉ hỏi lại một câu:

- Chỉ huy, anh có biết điểm yếu của tòa nhà chín tầng này là gì không?

Nói xong, Diệp Tố Anh dáng người thẳng tắp, mạnh mẽ không thua ai tiến về phía trước. Hoa khôi cục cảnh sát của bọn họ cứ thế mà lao vào nguy hiểm.

Chỉ huy Trịnh đứng ở đằng sau thầm cảm thán về tướng phu thê của Trác Hàn và Diệp Tố Anh, tính cách giống nhau y như đúc. Nhưng vụ này không phải là đùa, vì thế chỉ huy Trịnh lấy điện thoại, quen thuộc gọi đi một dãy số. Chỉ khoảng ba giây sau đầu dây bên kia đã nhận máy, giọng nói trầm khàn đầy khí thế vang lên:

- Alo.

Diệp Tố Anh nhanh chóng leo lên tầng bốn, cô không đi thang máy là do bọn khủng bố hoàn toàn có thể giở trò với nó. Lên đến tầng bốn, Diệp Tố Anh gặp được A Chính đã làm xong việc của mình đang hỗ trợ mọi người tìm bom.

- A Chính, cậu có sơ đồ thiết kế của tòa nhà này không?

- Chị Tố Anh? Em có ạ.

Nói rồi A Chính đưa cho cô một tờ giấy A4, sau đó tiếp tục làm việc của mình.

Cầm lấy bản thiết kế trên tay, Diệp Tố Anh cẩn thận suy xét. Điểm yếu... Điểm yếu... Điểm yếu...

"Reng reng reng...!"

Đang rơi vào trầm tư, Diệp Tố Anh bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Lấy điện thoại ra, nhìn thấy cái tên đang nhấp nháy trên màn hình, Diệp Tố Anh thấy hơi chột dạ. Từ từ ấn vào nút nghe, cô chủ động mở miệng nói trước:

- A... Trác Hàn...
- Diệp Tố Anh, em ngay lập tức ra khỏi tòa nhà cho anh!

Biết ngay mà... Diệp Tố Anh nhủ thầm. Thế nhưng làm gì có chuyện Diệp Tố Anh nghe lời chứ, bướng bỉnh chính là bản tính trời cho của cô, đặc biệt phát tác khi đối mặt với Trác Hàn.

- Em đang làm nhiệm vụ rồi, không đi được.

Đầu dây bên kia yên lặng một chút, sau đó một tiếng cười gằn vang lên:

- Diệp Tố Anh, em còn làm như anh không biết em đang làm gì?! Ra khỏi tòa nhà, việc này không nằm trong khả năng của em.

Eo... Chỉ huy Trịnh lại mách lẻo nữa rồi. Diệp Tố Anh đang chuẩn bị đáp lại Trác Hàn thì một tiếng bom nữa tiếp tục vang lên, dội cả âm thanh lớn sang bên kia Trái Đất nơi Trác Hàn đang đứng.

Diệp Tố Anh ngay lập tức lấy lại thái độ lạnh lùng của mình, cẩn trọng liếc nhìn xung quanh. Bọn khủng bố này hẳn là vẫn còn ở đây, chúng biết là dù có thoát chúng cũng sẽ bị bắt nên đã chủ động chôn xác ở đây luôn rồi.

Quả bom ở tầng chín phát nổ. Sức công phá vô cùng lớn, đến mức Diệp Tố Anh đứng ở tầng bốn còn nghe rõ mồn một. Chỉ là bom bình thường mà đã như thế, vậy thì quả át chủ bài sẽ kinh khủng đến mức nào?!

Vụ nổ vừa rồi tuy không mang thiệt hại về người nhưng cột phát sóng điện thoại của tòa nhà này đã đổ. Bởi khu phố này chưa cải tạo hoàn toàn nên nhà dân còn tương đối thưa thớt, vì vậy cột phát sóng mới để gần nơi đông người nhất này. Cũng vì thế mà đường liên lạc của Diệp Tố Anh và Trác Hàn mới bị trục trặc, khiến cho Trác Hàn ở đầu dây bên kia lo lắng đến phát điên.

- Tố Anh? Diệp Tố Anh?!

Diệp Tố Anh cũng hoang mang nhìn chiếc điện thoại chỉ còn lại âm thanh rè rè kia. Cô biết là anh sẽ lo lắng lắm, nhưng biết làm thế nào bây giờ?! Tiếng lúc được lúc không khiến Diệp Tố Anh rối trí, nhưng cô biết bây giờ có như vậy cũng chả giải quyết được việc gì. Nghĩ như thế nên Diệp Băng Thần cũng không dám dài dòng, chỉ kịp để lại cho Trác Hàn bên kia một câu an ủi rồi nhanh chóng cúp máy, tiếp tục lần mò tìm ra điểm yếu mấu chốt của tòa nhà.

Đã khó liên lạc thì chớ, Trác Hàn cũng chỉ kịp nghe loáng thoáng câu đảm bảo của Diệp Tố Anh: "Em sẽ không sao, em hứa đấy!" rồi đầu dây bên kia đã truyền tới tiếng tút tút xé lòng người khiến cho Trác Hàn chỉ muốn bay về nước ngay lập tức. Nhưng về thế nào được cơ chứ, nhiệm vụ anh có thể hi sinh vì cô, bởi lẽ đã có người ở lại, nhưng từ Mĩ về Trung Quốc mất đến trên dưới mười bốn tiếng đồng hồ, làm sao mà kịp cho được?!

Diệp Tố Anh vẫn đau đầu nghĩ ngợi không biết nên làm thế nào thì nghe thấy A Chính ở bên kia vừa chỉ huy mọi người vừa nói:

- Cẩn thận đấy, phần giữa của quả bom mà bị động nhẹ thôi là toi...

Đúng rồi, không phải dưới cũng chẳng phải trên, mà ở giữa mới là nơi yếu nhất. Tòa nhà này cao chín tầng, cầu thang bộ dẫn lên mỗi tầng có hai nhịp, vậy thì...

Diệp Tố Anh ngay lập tức quay người chạy đi, đến chỗ nghỉ chân của cầu thang dẫn lên tầng năm thì dừng lại. Nhìn xung quanh một lúc, Diệp Tố Anh vẫn chưa thể tìm ra được quả bom giấu ở đâu. Cô tiếp tục vò đầu bứt tai, miệng không ngừng lẩm bẩm nghĩ cách. Liếc ngang liếc dọc, hình ảnh của đường dây điện cầu thang bỗng đập vào mắt cô. Dây điện à...

Như nghĩ ra cái gì đó, Diệp Tố Anh nhanh chóng dùng tay cậy đường dây điện ra nhưng không bóc rời nó ra khỏi tường. Quả như cô suy nghĩ, quả bom này có dây được gắn chung với dân đèn điện. Chỉ chờ đến lúc đó, Diệp Tố Anh thận trọng lần theo đường dây xanh đỏ của quả bom nhanh chóng nhìn thấy một góc của thiết bị phát nổ đáng gờm ấy. Cẩn thận mở miếng ốp sàn đá hoa ra, quả bom đen ngòm dần dần xuất hiện.

Diệp Tố Anh từ từ quan sát hình dạng cùng những điểm đáng chú ý của quả bom. Dây dợ loằng ngoằng, quả bom tuy không quá to nhưng vẫn toát ra sự nguy hiểm chết chóc đầy mình. Tuy nhiên có một điều đáng sợ hơn cả, đây là bom thủy ngân. Chỉ cần một động tĩnh nhỏ từ bên ngoài cũng đủ để tác động vào viên bi nhỏ nằm trong ống thủy ngân nằm ngang kia, khiến cho nó va vào một trong hai đầu ống là quả bom sẽ phát nổ. Thật may sao khi tác động của quả bom tầng chín kia không làm quả này phát nổ, nếu không thì giờ tất cả đã tan xác cả rồi. Thấy tình huống có vẻ phức tạp hơn mình nghĩ, Diệp Tố Anh nhanh chóng cho gọi Tiểu Nhất đến. Tiểu Nhất là đội trưởng đội phá bom của thành phố này, hiện tại quả bom này chỉ có thể trông chờ vào cậu ấy thôi.

Tiểu Nhất được gọi mau chóng bước đến, cũng rất nhanh hiểu được tình huống hiện tại. Cậu thận trọng ngồi xuống, từ từ nắm rõ cấu trúc của quả bom này.

- Thiếu úy, quả bom nay để phá triệt để thì có lẽ cần khoảng bảy phút tất cả. Chỉ là không biết nó phát nổ lúc nào thôi.

Vừa nói Tiểu Nhất vừa bắt tay vào vô hiệu hóa quả bom. Diệp Tố Anh cũng hiểu được ý của Tiểu Nhất là gì bèn hỏi lại:

- Có cách nào để rút ngắn thời gian lại hay không?

Trầm ngâm một lúc, Tiểu Nhất đáp lại:

- Tôi cần có một người trợ giúp. Nhưng mà...

Nhưng mà, Tiểu Nhất không muốn một người như Diệp Tố Anh phải gánh vác nguy hiểm như vậy. Vừa nể mặt người yêu cô là thanh tra Trác, cũng vừa là cảm tình với một cô gái mạnh mẽ tài giỏi, hơn có một tuổi thôi nhưng đã là cấp trên của cậu rồi. Thế nhưng, Diệp Tố Anh nhanh chóng phủ nhận ý nhưng mà của Tiểu Nhất, bắt đầu bắt tay vào công việc.

Vừa gỡ chưa được bao lâu, A Chính đã từ đâu chạy đến, thông báo với cô và Tiểu Nhất là tất cả những quả bom khác đã thành công được gỡ bỏ hoàn toàn. Nghe thấy thế cả hai cũng bớt được một gánh nặng, bèn bảo A Chính đưa tất cả mọi người sơ tán ra khỏi tòa nhà này, đồng thời nhờ A Chính nói lại tình hình hiện tại của hai người với chỉ huy Trịnh.

Thấy bóng dáng A Chính đã biến mất, Diệp Tố Anh nhanh chóng quay lại định tiếp tục công việc của mình. Thế nhưng, đập vào mắt cô là dòng chữ đang chạy từ từ trên màn hình điện tử của quả bom.

"Hỡi hai vị cảnh sát dũng cảm, một trong hai vị sẽ phải chầu trời trong vào bốn phút nữa. Gợi ý của quả bom cuối cùng trong thành phố này đang chờ các vị vào lúc 3 giây trước khi bom nổ. Chúc hai vị may mắn!"

Đờ người, Diệp Tố Anh khó tin nhìn vào màn hình điện tử với dòng chữ be bé. Quả bom cuối cùng, vậy là nó không ở trong tòa nhà chín tầng này sao...?! Tuy rất hoảng sơ, nhưng Diệp Tố Anh nhanh chóng nhìn sang vị trí bên cạnh, giọng điệu lắp bắp nhưng kiên cường:

- ... Tiểu Nhất, chuyện này... để tôi ở lại cho...

Tiểu Nhất hoang mang nhìn sang phía Diệp Tố Anh, kịch liệt lắc đầu, nhất định không chịu rời đi.

- Không... Thiếu úy...

Ánh mắt của Diệp Tố Anh toát lên vẻ quyết liệt, hai bàn tay nắm chặt, mồ hôi lạnh không báo trước từ từ tuôn ra.

- Đi đi, nhanh lên. Cậu còn trẻ, sự nghiệp còn chưa lên đến đỉnh cao, cậu không chết được. Đi đi, chạy ra báo với chỉ huy chuẩn bị đối đầu với quả bom tiếp theo đi. Nhanh lên, Tiểu Nhất!

Tiểu Nhất vẫn nhất quyết không chịu cất bước, hốc mắt đỏ ửng lên.

- Nếu giờ cậu chết, quả bom kia biết giao cho ai?! Cậu là người giỏi nhất ở đây, trong hoàn cảnh này chỉ có cậu mới cứu được mọi người. Vậy nên đi đi, ngay lập tức cho tôi!

Tiểu Nhất vẫn lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng suy nghĩ ra một cách nào đó.

- Tiểu Nhất, cậu đừng quên bộ trang phục cậu đang mặc trên người là gì. Đây là nhiệm vụ, có hi sinh cũng là vinh dự, cậu không được phép hối hận.

Nói đến đây, Diệp Tố Anh từ từ đứng thẳng người, sắc mặt nhợt nhạt tái mét nhưng miệng vẫn dứt khoát hô to:

- Đồng chí cảnh sát Trương Tiểu Nhất, tôi, thiếu úy Diệp Tố Anh ra lệnh cho cậu, ngay lập tức rời đi hoàn thành nhiệm vụ!

Tiểu Nhất đau nhức cả vùng ngực, khó chịu đỡ thẳng người, chuẩn tư thế đứng nghiêm, hít một hơi thật sâu, dõng dạc mà đàng hoàng hô to:

- Rõ!

Nhận lệnh xong, Tiểu Nhất ngay lập tức quay người chạy đi. Cậu nhất định phải sống, sống để cứu người, sống không phụ đi sự hi sinh cao cả của Diệp Tố Anh!
__________

Khoảng không gian trống rỗng, thời gian cứ thế tích tắc từng giây một từ từ trôi qua. Diệp Tố Anh giữ sắc mặt bình tĩnh, cẩn thận ngồi xuống bên cạnh quả bom thủy ngân, tay lấy điện thoại, quen thuộc ấn một dãy số. Chẳng hiểu sao giờ điện thoại lại kết nối được, phải chăng ông trời cũng muốn cô nói một lời với Trác Hàn trước khi ra đi à? Nhanh như cắt, đầu dây bên kia phát ra tiếng nói quen thuộc.

- Diệp Tố Anh, đợi anh.

Diệp Tố Anh vừa cầm điện thoại, khóe miệng khẽ nâng lên một nụ cười sầu não. Nghe giọng anh như vậy, hẳn là đã biết hết mọi chuyện xảy ra ở đây rồi. Xem ra, người yêu cô nắm bắt thông tin cũng nhanh phết đấy nhỉ?

- Trác Hàn...
- ...Anh đây, đừng sợ.

Trác Hàn biết, giờ có nói gì cô cũng chẳng chịu nghe. Tay nắm thành đấm, miệng cắn chặt, mặt mày tái nhợt đi trông thấy. Anh phải làm gì bây giờ?!

- Trác Hàn...
- Ừ, anh đây.
- Trác Hàn, em... - Khẽ hít một hơi thật sâu để ngăn dòng nước mắt chảy ra, Diệp Tố Anh run run mở miệng - ...Chắc em không giữ được lời hứa mất rồi...

Bám chặt vào chiếc ghế trực thăng, Trác Hàn gầm lên một tiếng:

- Không cho phép em nói bậy!

Trái ngược lại với sự sợ hãi ngày một lớn dần của Trác Hàn, đầu dây vang lên tiếng cười khúc khích của cô gái, Diệp Tố Anh bình thản cất giọng:

- Anh lúc nào cũng chỉ biết ăn nói lớn tiếng như vậy, chắc có mỗi em chịu được anh thôi...

Trác Hàn định đáp lại cô rằng, vậy nên em không được làm sao, nhất định không được làm sao nhưng cô đã nói tiếp:

- Anh lúc nào cũng mang cái vẻ mặt lạnh lùng như Bắc Cực ấy thì còn lâu mới lấy được vợ. Nghe em, sau này... cười nhiều lên một chút nhé!

Ngừng một chút, Diệp Tố Anh lại nhỏ nhẹ lên tiếng:

- Còn nữa, anh phải chăm sóc bản thân cho tốt vào, mặc quần áo cẩn thận, cũng đừng có hút thuốc lá nữa nghe chưa?
- Em cũng hút mà...

Lại tiếp tục cười, Diệp Tố Anh nói:

- Trác Hàn, sau khi em đi, anh bảo ba mẹ em đừng buồn nhé, vì em đang hi sinh cho Tổ quốc mà...

Nghe đến đây, Trác Hàn không nhịn được nữa. Anh nhất quyết, cố gắng bằng hết sức bình sinh của mình, nỗ lực giữ cô ở lại:

- Diệp Tố Anh, em đừng đi, đừng có đi mà! Chúng ta vẫn còn cách khác, không phải sao?!

Diệp Tố Anh vẫn kiên quyết, ánh mắt không chịu khuất phục hiện lên, đối đầu với anh cô luôn luôn bướng bỉnh. Nhưng lần này, nếu cô không bướng bỉnh, thì tất cả mọi người sẽ không ai thoát khỏi cái chết. Hi sinh một người, vốn dĩ luôn tốt hơn cả triệu người.

Trác Hàn biết bản thân không thay đổi được cô, nhưng vẫn nhất quyết dùng cách cuối cùng để mong sẽ làm lung lay được tinh thần ấy:

- Diệp Tố Anh, anh là cấp trên, em không được phép cãi lời!

Diệp Tố Anh biết, anh đang lợi dụng điểm yếu của cô. Cô tuy bướng bỉnh, nhưng dù thế nào cũng sẽ không cãi lại người trên mình nếu điều đó là đúng. Đó là bản chất của một người cảnh sát, là thứ không bao giờ biến mất. Nhưng bất cứ cảnh sát nào làm vậy cũng là vì một mục đích chung, đó là vì nước, vì dân.

- Anh là cấp trên, em biết. Em không được cãi lời anh, em cũng biết. Nhưng Trác Hàn, trong một số trường hợp đặc biệt, cấp dưới hoàn toàn có thể linh hoạt nếu sự lựa chọn của mình hợp lí hơn.

Liếc nhìn xuống mặt điện tử của quả bom, đồng hồ đang lùi dần.

10 giây nữa.
- Trác Hàn...
9.
- Nhớ nhé...
8.
- ...Em yêu anh!

Khóc rồi, cuối cùng cô cũng khóc rồi.
Ba giây cuối, gợi ý sẽ hiện lên.
Coi như kiếp này, cô đã làm được một điều gì đó.
Cái chết, đúng là rất đáng sợ.
Nhưng giờ đây, cô đang cảm thấy tự hào.

"Bùm!!!"

- ...Tất cả, ... ngay lập tức... cho sơ tán... bệnh viện Thành phố! Nhất định phải cứu được tất cả mọi người, tôi không cho phép bất cứ ai được ra đi...! Đây là lệnh!

Cô nói phải, đó là lệnh.
Lệnh là để tuân theo, nhưng lệnh cũng là để phá vỡ.
__________

"Em yên tâm, cả đời này, chỉ có em mới chống lại được lệnh của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro