Chương 11 P3: Trận \"chung kết\" của LID và OME

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Rồi tôi lại nó tiếp:
- Thế tại sao mày lại tránh mặt tao?
- Tao tránh mày làm gì! Tao tránh nó cơ. - Hải chỉ vào Hasak. Tôi đã phần nào đoán ra lí do nó tránh mặt tôi. Nó không muốn gặp Hasak.
Rồi tôi lại hỏi:
- Nhưng chưa ai nói với mày nó là con mày. Thế tại sao mày lại biết?
- Tao đâu có ngu. Nhìn cái tên có chữ "sak" là tao biết rồi.
- À ...
Hải vào trong nhà. Còn Hasak và tôi đứng ngoài ban công. Tôi nghĩ ngợi: "Thế giờ Hasak ai sẽ nuôi đây? Mình thì chẳng phải bố nó, mà Hải lại không thèm nuôi. Làm sao đây?".
Vừa suy nghĩ, tôi vừa đi ra ngoài cùng với Hasak. Tôi hỏi Hasak:
- Này em. Em muốn gặp bố không?
- Muốn muốn! - Hasak nói to. Tôi cười, rồi bảo:
- Còn mẹ, em muốn gặp không?
Lần này Hasak không nói to như lần trước, mà nói khẽ:
- Cũng muốn ...
- Sao vậy? Không thích gặp mẹ à? Mà dẫu sao giờ em muốn gặp cũng chẳng được nữa đâu.
- Không gặp được nữa là sao vậy anh?
Tôi không dám nói rằng Sakura đã chết, nhưng lại chẳng biết nói sao với nó. Tôi đành đánh trống lảng, và đi lòng vòng với nó.
*
Đi mãi một hồi thì tôi và Hasak lạc đường. Tôi chẳng biết tôi đang ở phương trời nào nữa. Nhưng hình như khu vực này sát khí nồng nặc. Tôi vội vàng lấy thanh kiếm trung tính mà tôi còn nắm giữ ra phòng hờ. Bất chợt, một quân đoàn quỷ xuất hiện. Thủ lĩnh cầm đầu chính là Omen. Tôi ngạc nhiên:
- Omen ... anh ... anh bị sao thế?
- Nhóc đấy à? Nhóc coi chừng bị lây nhiễm đấy.
- Nhưng có chuyện gì ở đây vậy?
Omen giải thích:
- Thật ra anh chẳng biết nữa. Đây là ngôi làng quê hương của anh.
- What the hell? Thế mình đi lạc bao nhiêu cây số đây trời?
- Có nhiêu đâu nhóc. Có 1000 cây thôi hà.
Tôi liền nghĩ: "Bộ mình đi xa dữ vậy hả trời?". Nhưng tôi lại hỏi:
- Thế có chuyện gì vậy?
- À quên nữa chứ. Anh về làng, thì phát hiện một lỗ hổng ở đây, khiến mọi người hóa quỷ. Anh cũng bị ảnh hưởng, nên anh mới bị thế này.
- Thế sao kéo quân hùng hậu thế này? Bộ đi đánh nhau hay sao?
Omen chưa kịp trả lời, thì phía sau tôi có một quân đoàn cũng hùng hậu không kém. Tôi chợt nhận ra Lindis, liền gọi to:
- A! Chị Lindis!
Cô ấy lạnh lùng trả lời:
- Thằng nhóc kia! Mày theo phe Omen phải không?
- Ơ không không ... Em bị lạc tới đây.
Hasak nãy giờ hơi sợ, nên vội vàng chạy sang quân của Lindis. Tôi ngáo ngơ, nhưng cũng bình tĩnh trở lại. Omen và Lindis, hai người họ nhìn nhau, như nói chuyện với nhau bằng ánh mắt hay thần giao cách cảm gì đấy. Nhưng tôi cảm giác quân đoàn của Omen sẽ rất mạnh, có thể đánh bại Lindis.
Bất ngờ, một tên quỷ hóa quỷ hoàn toàn tấn công Lindis. Quá bất ngờ, Lindis phải đánh trả. Chính đòn đánh trả ấy tạo tiền đề cho trận hỗn chiến này. Tôi phải can ngăn nhanh, liền nhảy giữa chiến trường, hô to:
- CẮT!
Tôi như một thằng điên. Đây là một trận chiến thật sự, chứ không phải giỡn. Họ lao vào đánh nhau bất chấp. Tôi cố lết ra, và nằm bẹp. Hasak đỡ tôi dậy, hỏi han:
- Anh sao thế?
- Em ... cản nổi họ không?
- Em không biết nữa. Nhưng để em thử.
Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu tôi. Tôi liền cố hết sức lấy điện thoại ra, rồi chỉ vào Omen, nói:
- Tụt quần nó ... ơ đau quá ...
Tay tôi rơi xuống, và chỉ nhầm Lindis. Cậu ta hơi ngạc nhiên, nhưng cũng chạy vào. Còn tôi, tôi chẳng biết tôi đã chỉ nhầm, nên vẫn lấy điện thoại bình thường. Và tôi gọi cho Yorn.
- Alo anh Yorn hả!
- Nhóc à? Có việc gì không?
- Anh tới ... chết rồi biết là đâu ta ... mình mới tới lần đầu ...
- Nhóc nói nhanh đi! - Yorn giục tôi, làm tôi nói bừa:
- Anh tới ngôi làng cách thành phố Athanor 1000 cây số ...
Chưa kịp nói hết, Yorn đã tắt máy. Tôi gọi lại.
- Chưa nói hết đã cúp máy là thế nào!
- Nhanh đi, anh đang leo rank!
- Anh đến ngôi làng cách thành phố ...
Một lần nữa, chưa nói xong, Yorn lại tắt bụp. Thật ra Yorn để sát lỗ tai, nên tai cậu ta chạm vào nút tắt. Tôi cứ nghĩ Yorn bị điên, nên chẳng thèm gọi nữa. Chợt Lindis hét to:
- Á! Thằng biến thái!
- Hử ... - Tôi quay lại, thì thấy Hasak đang tìm cách cởi quần của Lindis. Chưa kịp chạy lại can ngăn, Omen nói to:
- A! Thằng này chơi liều nhỉ.
Omen và quân đoàn thánh vệ lao tới đập Hasak. Tôi lao người tới, đem cậu ta ra ngoài. Nhưng cũng vậy, mà cả đám ngừng đánh nhau. Tôi liền nói:
- Đừng có đánh nhau làm cái gì! Đánh kiểu khác đi.
Cả hai người họ cùng hỏi:
- Đánh thế nào?
- Đi theo em.
Rồi tôi dẫn họ tới một sân vận động đá banh. Có đủ máy quay phim cả, để tôi vừa quay vừa bình luận đăng lên mạng. Nhưng thật bất ngờ là Hải cũng tới đó, dẫn Kriknak và Roxie đi theo. Tôi hỏi nó:
- Mày tới đây làm gì?
- Tại tao chán nên đi chơi thôi. Mà mày định tổ chức đá banh à?
- Ờ. Mày xuống dưới điều khiển được không?
Hải trả lời:
- Tao làm trọng tài à?
- Ừ. Làm đi.
Thế là nó xuống làm trọng tài. Còn Roxie, cô ấy đứng đây hỗ trợ tôi một số việc. Hasak và Kriknak thì chắc ngồi chơi thôi, nhưng Kriknak thật ra cũng có chút việc, là hỗ trợ Roxie và tôi làm công nghệ VAR. Tôi quyết định trực tiếp trên TV của Athanor luôn, do Roxie đề xuất ý tưởng, và cô ấy sẽ chịu mọi trách nhiệm.
(Chỗ Yorn)
Yorn đang ngồi đánh liên quân, thì Valhein, Lữ Bố chạy vào. Yorn hỏi:
- Chuyện gì vậy tụi bây?
- Lindis ... cô ấy lên TV kìa!
Yorn dửng dưng đáp:
- Hồi nào?
Valhein bật TV lên. Yorn sửng sốt khi thấy Lindis đang làm huấn luyện viên cho quân đoàn thánh vệ.
(Giải thích: Lindis không tham gia đá vì cô ấy là tướng đánh xa).
Còn tôi, thì tôi bình luận.
"Xin chào quý vị khán giả đã đến với trận bóng đá trực tiếp giữa Quân đoàn thánh vệ và Quân đoàn Ác Quỷ. Và đây là trận chung kết của giải đấu năm nay. Cả hai đội vào thẳng trận chung kết, vì chỉ có hai đội tham gia mùa giải này.".
Roxie chen vào:
- Cả hai đội đều rất quyết tâm cho trận đấu này. Hiện tại, trời khá âm u nên có thể sẽ có mưa.
Lữ Bố liền gọi điện thoại cho Nakroth:
- Ê Nakroth! Coi đá banh đi! Roxie đi bình luận đá banh kìa!
Nakroth giật mình:
- Cái gì? Không đùa chứ?
- Xạo làm gì mày!
Krixi liền hỏi:
- Anh sao thế?
- Coi đá banh đi! Roxie làm bình luận viên kìa!
Rồi cậu ta bật TV lên.
(Trên sân)
Hải thổi còi:
- Túyttt...
Omen lao lên tấn công. Cậu ta lấy kiếm, và chém một cầu thủ của LID. (Ad dùng kí hiệu cho gọn). Hải thấy vậy, thổi to:
- Tuýt!
Rồi nó rút thẻ đỏ ra. Omen ngạc nhiên:
- Nhóc làm gì vậy?
- Thẻ đỏ. Anh bị truất quyền thi đấu. Mời anh ra khỏi sân.
- Ơ ơ ... cái đíu gì thế nhở ...
Mọi người ngơ ngác. Lữ Bố ngạc nhiên:
- Trời ... mới vào trận đã bị thẻ đỏ rồi hả.
- Kinh đấy.
LID được một quả phạt gián tiếp. Các thành viên chuyền bóng cho nhau. Đội của OME không biết đá thế nào, bèn chơi đại. Họ lấy chân gạt bóng của LID, và ... sút phản lưới nhà. Lindis ngạc nhiên:
- Cái gì vậy trời? Bộ họ không biết đá banh à?
Omen đứng ngoài gọi to:
- Sút vô đó!
Vừa nói, cậu ta chỉ vào khung thành của LID. Cả đội chắc cũng hiểu ra vấn đề, và tiến công. Omen lấy một quyển sách bóng đá ra đọc. Cả đội LID lui về phòng thủ. Một thành viên của OME ngã trong vòng cấm, kế đó là Ofus (tên của người kế bên) khiến Hải không biết có nên penalty hay không. Hải quyết định tham khảo công nghệ VAR.
- Rồi công nghệ VAR đâu! A không phạm lỗi nhé! Không có penalty nhé!
Thế là sau khi tham khảo công nghệ VAR từ một màn hình đen sì thì Hải đã xác định là không có tình huống penalty.
(Chỗ tôi)
Roxie liền nói:
- Đưa đây! Công nghệ VAR để chị.
- Thôi em làm được rồi.
- Đưa đây! - Hai người cãi nhau, làm cái video phạm lỗi hỏng mất, và thay vào đó là một màn hình đen sì ...
_____________________  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro