Chương 18 P3: Một buổi đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Roxie ngạc nhiên:
- Chi vậy?
- Thì chị cứ lại đây đi. - Hasak đáp. Roxie đành lại gần. Bất chợt, Hasak đè Roxie xuống, rồi cậu ta thản nhiên cởi áo của cô ra. Roxie giật mình:
- Em làm cái gì vậy!
- Nào nào bình tĩnh. - Hasak áp sát Roxie. Vừa đặt môi của mình lên, Roxie đã nhanh chóng rút cái cuốc chim sau lưng, đập thật mạnh vào đầu Hasak. Cậu ta ngáo ngơ trong giây lát, rồi ngạc nhiên:
- Ủa ủa cái gì thế nhở?
- Nhóc chơi kì cục quá đấy!
Hasak không biết chuyện gì vừa xảy ra, nên lại hỏi:
- Sao chị lại cởi áo ra thế?
- Nhóc cởi chứ ai! - Roxie đáp, giọng giận dữ. Hasak giật mình:
- Em cởi hồi nào? Em đâu có làm gì đâu.
Roxie không chịu nổi sự giả nai của Hasak, nên cô đã lấy cái cuốc chim, đánh vào Hasak một lần nữa. Cậu ta chạy thục mạng ra ngoài, và khóc:
- Hu hu bố ơi! Chị Roxie ăn hiếp con ...
Cô ấy thở phào nhẹ nhõm.
(Nhà Nakroth - Krixi)
Tôi đang nằm trên giường, người khá là mệt. Nhưng tôi quyết định đứng dậy, đi lại vài vòng cho khỏe người. Bất chợt, Hasak từ đâu chui ra, ôm chầm lấy tôi và khóc:
- Bố ơi ... hu hu ...
- Này! Sao kêu anh là bố?
Giờ cậu ta mới nhận ra là đã ôm nhầm người. Nó lặng im, và ngồi khóc một mình. Tôi khá ngạc nhiên, nên hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
- Anh ơi, chị Roxie đánh em.
Rồi nó lại ôm tôi, và khóc. Tôi đành nói:
- Được rồi. Để chút về, anh gặp chị Roxie. Còn giờ, anh đi chơi một chút.
- Cho em đi với! - Hasak hào hứng. Tôi cũng dẫn nó theo.
*
Đi một lát, tôi bắt gặp Flyrad và Angel đang đi chung với nhau. Tôi gọi to:
- Ơi! Flyrad! Angel!
Flyrad quay lại thấy tôi, cậu ta reo lên:
- A! Anh Hùng!
- Ôi trời ơi ... - Tôi cười. Angel hỏi tôi:
- Đây là ai thế?
Tôi đáp:
- Nó là Hasak, con của Hải đấy. Mà cho em hỏi, Zephys có chấp nhận Flyrad không vậy?
Câu hỏi của tôi làm Flyrad và Angel giật mình. Angel đáp nhẹ:
- Có ...
- Tui nghĩ là không có đâu. Hôm bữa, tui có lên nhà hai người, thấy Angel bị Zephys đánh kìa.
- Cái gì! - Flyrad giật mình. Không tin vào sự thật, cậu ta hỏi lại:
- Thật không vậy? Hay lại là ...
Angel giờ chẳng còn cách nào khác, cô đành nói:
- Anh Hùng nói đúng đấy. Bố của em không chấp nhận anh.
- Sao lại thế được? Anh trước giờ có gây sự gì với bố của em đâu?
Tôi lại hỏi:
- Còn Murad, Butterfly thì có chấp nhận Angel không vậy?
- Có chứ. - Flyrad trả lời, mặt xịu xuống. Angel cũng nói thêm là mẹ của nó - Lauriel thì chấp nhận Flyrad. Như vậy, nếu như Zephys chấp nhận, thì cả hai có thể đến được với nhau.
Tôi bắt đầu suy luận: "Tại sao Zephys không chấp nhận Flyrad? Trước giờ, bọn họ chưa bao giờ gây sự với nhau, cớ sao lại có việc này? Vậy lí do là gì?".
Tôi tiếp tục hỏi:
- Cho hỏi, hai người có đến với nhau trên cơ sở tình yêu chân chính không vậy? Đừng có bảo là thấy nhà người ta giàu cái ...
- Không có! - Cả hai người họ cùng đáp. Angel nói tiếp:
- Em yêu anh ấy thật lòng mà.
- Em cũng vậy đấy anh. - Flyrad trả lời với tôi.
Hasak lại hỏi:
- Anh ơi. Cho em hỏi, sao anh yêu chị ấy vậy?
- Để anh nhớ coi ... Hình như có một lần, anh hóa thành quỷ. Lúc đó, anh phá nát cả Lâu đài Bóng Đêm. Cô ấy đã tới, và chế ngự được anh.
- Thế chị dỗ thế nào vậy? - Hasak có vẻ rất hào hứng.
Angel nhớ lại, rồi cười, và trả lời:
- Lúc đầu, chị dùng ma pháp để chế ngự anh ấy. Nhưng anh ấy mạnh quá, chị không chế ngự nổi. Đến lúc biến thành Quỷ hoàn toàn, chị đành dùng "Khổ nhục kế". Chị hôn anh ấy một cái, và anh ấy mới trở lại thành người. Sau đó, chị bị bố mắng quá chừng.
Tôi cười to:
- Ha ha ha! Hiểu rồi! Ha ha!
- Anh hiểu gì? - Mọi người hỏi.
- Giờ tui hiểu vì sao Zephys không chấp nhận Angel rồi. Đó là vì Zephys lo sợ rằng Flyrad sẽ biến thành quỷ một lúc nào đó, và Angel sẽ phải hôn Flyrad.
Flyrad liền hỏi:
- Khoan khoan! Nếu cả hai yêu nhau, thì hôn nhau được mà.
Tôi trả lời:
- Đó chỉ là giả thiết. Phải kiểm tra mới được. Angel, về nhà hỏi đi.
- Không được đâu. Bố của em nói, nếu em đi với Flyrad, thì bố đuổi em luôn.
- Thôi được. Hasak, chơi trò hóa trang đi. Lấy đồ của Angel mặc đi.
Angel ngạc nhiên:
- Ơ ... Thôi được, đây nè.
Angel đưa đồ cho tôi, và cô ấy lấy bộ đồ khác dự phòng trong túi xách ra mặc. Hasak thản nhiên cởi hết quần áo, và mặc vào. Angel đưa bộ tóc giả cho Hasak. Hai người họ rất ngạc nhiên, khi Hasak hóa trang rất giống thật. Rồi Hasak lấy chiếc nơ giả giọng, và ngậm vào miệng. Tôi hỏi:
- Ủa cái nơ ...
- Em đã nhờ bác Moren cải tiến cái nơ này.
Và thế là cả đám cùng về nhà của Angel. Flyrad và Angel ở ngoài theo dõi, còn tôi và Hasak thì vào trong thám thính tình tình. Lúc này, ở nhà chỉ có một mình Zephys. Hasak vừa bước vào, Zephys hỏi:
- Thằng kia đâu rồi?
- Thằng nào? - Hasak ngạc nhiên.
Zephys đáp:
- Bố không muốn nhắc tới nó. Nói mau, nó đâu rồi?
Tôi lên tiếng mở đường cho Hasak:
- Nó nói với em là nó và Flyrad chia tay rồi.
- Ừ được. Thôi con vô phòng làm gì làm đi. Bố đi nấu cơm.
- Cho con nấu với. - Hasak hào hứng. Zephys đáp:
- Thôi đi! Con nấu là nhà này chết đói đấy!
Tôi nói nhỏ với Hasak là đứng đấy, rồi tôi chạy ra ngoài. Tôi hỏi Flyrad:
- Cho hỏi, em biết nấu ăn không?
- Ơ không. - Flyrad trả lời. Tôi liền nói:
- Hiểu rồi. Nguyên nhân ở đây là do cả hai không biết nấu ăn.
Flyrad ngạc nhiên:
- Ơ! Không biết nấu ăn thì liên quan gì?
- Cái này anh không biết. Nhưng thôi, Flyrad, em hãy về nhà phụ bố mẹ nấu cơm, khoảng một thời gian sau quay lại, chắc chắn Zephys sẽ đồng ý thôi. Cái vấn đề ở đây, cả hai đừng có để Zephys phát hiện đi chung, vì em đã nói hai người chia tay rồi.
- Cái gì! Anh đùa đấy hả? - Angel quát.
- Thôi! Nói chung cứ đợi đi.
Cả đám tạm biệt nhau. Hasak trả đồ lại cho Angel. Flyrad vừa về tới nhà, cậu ta quyết định thốt lên:
- Bố mẹ ơi! Hôm nay con nấu cơm nhé ...
________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro