Chương 48 P3: Ngày Valentine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Valentine. Thật tình tôi chẳng muốn ngày này tới một tí nào. Nhưng thật may mắn, năm nay tôi "thất nghiệp". Chẳng có ai nhờ giải quyết chuyện tình cảm, hay tìm người yêu cả. Tôi ngồi gác chân lên bàn, vắt chân chữ ngũ, hay tay để ra sau gáy và nghĩ ngợi. Tôi nghĩ lại về chuyện lần trước của thằng Hiếu. Thật không hiểu nổi Airi và thằng Hiếu làm cái gì mà có thể xoạc nhau được chứ. Cũng may là không có gì sau đó, nên tôi đành bỏ qua.

Chợt tôi trông thấy Hasak đang sửa soạn giày dép. Tôi liền hỏi:

- Hasak! Đi đâu đấy?

- Em đi lên thiên đàng gặp mẹ em. - Nó vẫn say mê sửa soạn. Vừa ngay lúc đó có tiếng gõ cửa. Thì ra là Meniel. Tôi ngạc nhiên:

- Cô xuống đây làm gì?

- À chẳng qua Sakura gửi đồ cho mấy đứa này, Hùng với Hasak. Ta cũng chả biết đó là gì nữa.

Rồi cô ta để hai hộp đồ ở đấy, và bỏ đi. Tôi chưa kịp mở ra thì Hasak đã mở trước rồi, và nó reo lên:

- A! Chocolate!

- What ... không lẽ của mình ... Đúng thật rồi. Bộ Sakura để ý mình à? - Tôi nghĩ thầm trong đầu. Hasak bốc lấy vài viên, thảy vào miệng, rồi chừa vài viên. Tôi hỏi:

- Chừa cho ai đấy?

- Em để dành cho bố. - Hasak cười. Tôi cũng cười, rồi đứng dậy. Có lẽ bây giờ tôi nên tới văn phòng thám tử của Lindis hơn là ở đây. Rồi tôi dẫn Hasak đi theo luôn cho vui.

Vừa bước tới văn phòng thám tử, tôi chợt nhận ra một luồng sát khí đang ở đây. Rút thanh kiếm ra, tôi nhìn quanh. Chẳng có ai. Không lẽ tôi tưởng tượng?

- Yaaaaa... - Có tiếng hét. Tôi quay lại. Omen! Hắn lao tới, đâm thanh kiếm về phía tôi. Hasak trừng mắt nhìn, khiến hắn ngã xuống đường. Cũng may là không có xe.

Tôi đỡ Omen dậy:

- Làm gì đấy?

- Ơ ta ...

- Chứ sao lại tấn công em? Nói đi, bộ anh thù hằn gì với em hả? Hử ... - Tôi đang nói thì thấy hộp chocolate của cậu ta. Rồi tôi cười nham hiểm:

- A hiểu rồi. Định ve vãn Lindis nữa phải không?

- Hứ ... - Omen giật mình. Nhìn là biết trúng tim đen rồi. Tôi kéo Omen ra, và nói nhỏ:

- Làm ơn, đừng có ve vãn nữa. Còn không, em sẽ tìm người yêu cho anh.

Cậu ta gật đầu. Cả ba bước đi. Tôi đăm chiêu suy nghĩ.

Bất chợt, ai đó lướt ngang qua. Omen hét lên:

- Trời ơi hộp chocolate của ta ...!

- Ai đấy? - Tôi nhìn quanh, rồi nói với Omen:

- Em sẽ hoán đổi vị trí của hắn. Anh chuẩn bị xích nha.

- Ừ. Làm đi.

Tôi hoán đổi vị trí với hắn. Có lẽ như hắn chưa chạy xa lắm. Omen nhận ra Mina. Cô nhìn Omen với một ánh mắt dễ thương như một con mèo. Omen chịu không nổi, đành nói:

- Thôi, tha ... Á! - Mina bất ngờ kéo Omen lại. Omen đành đánh trả. Một cái lưỡi hái và một thanh kiếm. Hasak sợ quá bỏ chạy vào trong văn phòng của Lindis.

Đánh một hồi, cả hai đuối như trái chuối. Omen lẩm bẩm:

- Mệt quá ... còn một đòn nữa ...

- Hắn gắt quá ... - Mina nghĩ thầm. Omen đâm một phát vào Mina, nhưng cô liền quay lưỡi hái một vòng. Cả hai cùng chịu sát thương, và gục xuống.

Mãi một lúc sau, Omen đỡ Mina đứng dậy. Mina hỏi:

- Sao ngươi lại đỡ ta?

- Xin lỗi, nhưng làm ơn trả hộp chocolate cho tôi.

- Thôi cho em đi. - Mina trả lời, khiến Omen giật mình. Mina xin hộp chocolate của cậu ta. Omen không tin, vội hỏi:

- Cho cô?

- Vâng, em muốn có ...

- Vậy tôi với cô vào quán kia - Omen chỉ ra đằng sau - rồi nói chuyện tiếp.

Cả hai cùng nhau vào bên trong. Tại đây, Mina đã kể về cuộc sống tẻ nhạt của mình. Cô muốn có ai đó ở chung với mình, cùng chia sẻ mọi nỗi niềm trong cuộc sống. Omen đồng ý, vì lần trước hụt với Lindis, cậu ta thất tình. Cả hai chính thức yêu nhau.

*

Hasak chạy vào, thở hồng hộc:

- Hộc hộc ... mệt quá ... úi ... - Cậu ta té bịch xuống đất.

- Em không sao đó chứ? - Roxie đỡ cậu ta dậy. Hôm nay ngày Valentine, cô mặc bộ váy màu hồng nhạt trông rất dễ thương. Cô lại hỏi:

- Em có cả chocolate nữa à? Em thích ai vậy?

- Ơ cái này ... thật ra ... em thích ...

(Tôi)

Chạy một mạch do Mina đang chạy, tôi thắng không kịp, và đập mặt vô tường. Tôi lấy tay ôm mặt:

- Ui da ... vỡ mặt rồi ...

- Ai đấy? - Có người bước ra. Thì ra là Payna. Tôi ngạc nhiên:

- Cô ở đây làm gì?

Payna bực mình:

- Nhóc bị điên à? Nhà chị chị không ở thì làm gì?

- Ờ ...

- Chán thật. Ống nước cứ nghẹt suốt. Mệt thật.

Tôi nghĩ thoáng qua trong đầu, rồi gọi điện thoại cho Baldum:

- Alo anh hả? Phải anh sửa ống nước không?

- Ừ. Có gì không?

- Anh đến nhà Payna ngay nhé. Cô ấy đang cần giúp.

Thế là cậu ta chạy tức tốc đến nhà Payna. Sửa ống nước là nghề của Baldum, trong vòng một nốt nhạc là ống nước đã được giải quyết. Tôi lén trốn khỏi ngôi nhà, vì tôi ở đó làm gì.

Sửa xong, Baldum nhìn Payna và nói:

- Hôm nay trông em đẹp hơn nhỉ.

- Anh này! - Payna ngượng cả lên.

Baldum nhìn thấy hộp chocolate tôi bỏ quên, cậu ta cầm lấy, đưa cho Payna:

- Đây, tặng em đây.

- Anh ... không lẽ anh ...

- Phải. Thật tình mà nói, anh yêu em từ lâu lắm rồi.

Payna gắt lên:

- Anh là đồ đáng ghét! Tại sao anh lại không chịu nói sớm hơn hả!

- Em nói gì chứ? Không lẽ ...

- Phải! Em yêu anh! - Payna ôm chầm lấy Baldum một cách bất ngờ. Rồi Baldum dẫn Payna đi chơi Valentine. Còn về phần tôi, hạy một hồi mới nhận ra là tôi bỏ quên hộp chocolate, tôi quyết định quay lại lấy. Nhưng khi thấy hai người họ đi chung với nhau, và Payna đang giữ cái hộp, tôi không lấy lại nữa.

*

- Hu hu hu mẹ ơi ...

- Con nín đi. - Sakura vỗ về Hasak. Phải nói là Sakura không bất ngờ về việc này. Rồi cô hỏi:

- Con sao vậy?

- Chị Roxie ...

Sakura vuốt tóc Hasak:

- Thôi đừng khóc nữa mà. Có chuyện gì thì kể cho mẹ nghe với.

- Lúc nãy, chị Roxie hỏi con là thích ai. Con nói là con thích chị ấy. Rồi chị ấy trả lời: "Chị chỉ coi em là bạn". Mẹ ...

Sakura cười:

- Thế con coi Roxie là gì?

- Thì là ... bạn của con ...

- Thế thì sao con phải khóc? Con phải vui lên chứ, Roxie coi con như là bạn của con mà.

Giờ cậu ta lại cười tươi. Sakura cũng cười theo. Đến cả cô cũng không thể ngờ được Hasak lại trẻ con đến như vậy. Cô cũng nghĩ: "Chắc không cần phải dạy về giới tính cho nó quá sớm.".

Chợt cậu ta hỏi:

- Mẹ ơi. Sao tai mẹ lạ thế?

- Ơ con ... - Hasak lấy tay sờ lên tai của cô, rồi kéo thử.

- Tai mẹ như tai thỏ vậy. Thích thật. Con cũng muốn có.

Cô đáp:

- Thôi con đừng kéo nữa, mẹ đau đấy ...

- Vâng. - Hasak bỏ tay ra.

- Mà chocolate ngon không con?

Nó gật đầu. Xong cậu ta lại trở về, với một vẻ mặt cực kì vui sướng trong lòng.

*

Mặc dù đi giải quyết cho người ta có người yêu, nhưng tôi thì lại gặp rắc rối. Đó là Krixi. Bây giờ thì cô ấy còn chẳng thèm nhìn mặt tôi nữa.

Cũng may là chiều hôm ấy, Nakroth và Kriknak đều đi cả, ở nhà chỉ có tôi với Krixi, tôi đành phải vạch ra sự thật. Tôi cố gắng tiếp cận:

- Chị! Chị Krixi!

Nhưng cô ấy vẫn bàn quan, chả thèm đếm xỉa đến tôi. Tôi khổ tâm hết sức. Chẳng lẽ tôi đã làm gì cô ấy ư? Tôi ngồi xuống, cố gắng nhớ lại mấy hôm trước. Không lẽ mọi việc liên quan đến thảo nguyên mà tôi và cả đám hay đánh nhau ư? Hay lại là Roxie? Suy nghĩ nát cả đầu không ra lời giải, tôi cũng chịu thua. Tôi lại ước gì có một viên chocolate, may ra giải quyết được câu chuyện.

Hasak vừa về, tôi bay ra van xin:

- Em!

- Ơ giật mình. Sao vậy?

- Cho anh xin một viên được không? Một viên thôi.

Nó giật mình, nhưng cũng đưa cho tôi một viên. Vừa đưa xong, Krixi đã đứng kế bên tôi từ lúc nào:

- Nhóc.

- Chị! Sao chị lại ...

- Nếu nhóc muốn biết thì chị sẽ trả lời. Tại sao mấy bữa nay nhóc cứ pick Liliana đi mid là sao hả?

Tôi giật mình, rồi ngạc nhiên:

- Chuyện có vậy mà cũng giận được hả trời ...

- Chị không biết đâu! Nhóc không chịu chơi gì cả! - Krixi ăn vạ. Tôi thở dài:

- Được rồi. Em lạy chị luôn rồi đấy.

Thế rồi tôi vào game làm ngay vài trận với Krixi. Mọi việc đã được giải quyết.

*

Tối đó, Hải quay trở về. Vừa bước vào, Hasak đã gọi to:

- Bố ơi ...

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro