Chương 62 P3: Tập luyện chuẩn bị giao hữu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sẵn sàng chưa? - Hải gườm mắt nhìn Lucifer.
- Rồi! - Lucifer đáp.
Không khí căng thẳng tràn về. Một làn gió lướt qua. Tôi như cảm nhận được từng chuyển động của nơi đây. Cả đám đánh nhau ở thảo nguyên, nơi diễn ra biết bao trận chiến.
- Vào! - Hải hét lớn. Nguyên đám lao vào cùng một lúc.
"RẦM!". Một tiếng nổ lớn vang lên. Cả đám văng ra ngoài theo hình ngôi sao không hiểu chuyện gì. Hải ngơ ngác:
- Chuyện gì vậy trời?
- Sao tự nhiên bị văng ra vậy trời? - Lucifer lẩm bẩm.
Tôi vừa nhìn lên thì giật mình. Sakura đã cản mọi người đánh nhau. Hasak chạy lại ôm lấy Sakura:
- Mẹ ơi!
- Con đợi mẹ một tí. Anh, tính đánh nhau nữa hả?
Hải đứng dậy, không thèm nhìn Sakura:
- Mặc kệ tôi. Không cần cô quan tâm đến tôi. Đây là việc của tôi.
- Anh đang nói cái gì vậy hả? Dù sao thì em cũng là ...
- Cô là gì thì là việc của cô, không phải của tôi. - Hải đáp trả, giọng bực mình. Sakura không thể nói gì hơn. Rồi cô bảo:
- Lucifer, anh đưa cho Lauriel hồi sinh Liliana là xong việc. Mấy người này thì cứ việc về khu rừng Chạng Vạng, gặp Tel'Annas mà trình bày. Con yên tâm đi, nếu tội không nặng thêm thì nửa tháng nữa mẹ đến rước con về.
- Không cần đâu! - Tel'Annas và Payna bước ra. Lucifer tặc lưỡi đưa Liliana đi hồi sinh.
Tel'Annas bảo:
- Tôi biết hết mọi việc rồi. Trừ hai tụi nó - chỉ tôi và Hasak - thì mọi người về đi.
- Đúng rồi. Mấy đứa ráng đợi nửa tháng nửa thôi, rồi sẽ được ra. - Payna nói thêm.
- Mẹ sẽ ở lại với con - Sakura vỗ vai Hasak - ui đau ... - Sakura bị Meniel kéo tai. Meniel bực mình bảo:
- Cô giỏi ghê nhỉ, không dự phiên tòa. Một tuần nữa tôi dự tính sẽ tổ chức trận giao hữu giữa thế giới Zombie với Athanor chúng ta cải thiện mối quan hệ.
Hải đập tay:
- Tuyệt! Chắc mình sẽ được triệu tập lên tuyển thôi.
- Lần này tôi sẽ tổ chức chuyên nghiệp sân lớn. Chắc sẽ triệu tập khá nhiều đấy. Sakura, nếu như nó - chỉ Hải - được triệu tập, cô cứ việc phạt thẳng tay cho tôi.
Hải bực mình:
- Đùa à?
- Thôi mọi người giải tán nhé. Sakura, ở lại đây hay không là việc của cô. Tôi về đây.
Đáp án của cô là ở lại đây.
*
Ngay sau khi thông báo giao hữu, danh sách triệu tập đã sẵn sàng. Những gương mặt quen thuộc có thể kể đến như Valhein, Murad, Tulen, Xeniel, Max. Nhưng tự nhiên ở đâu ra, tôi và Hasak lại được bổ nhiệm làm huấn luyện viên. Điều này khiến cho mọi người bất ngờ. Chính cả tôi còn không tin nổi nữa mà. Nghe phong phanh đâu là Tel'Annas và Payna cho hai đứa lập công chuộc tội.
(Nhà Valhein)
Valhein vỗ ngực nói với Violet:
- Em chuẩn bị xem anh ghi bàn đấy.
- Em biết rồi. Nhưng lỡ anh không được vào sân thì ...
Valhein cười:
- Cứ yên tâm. Nếu không vào sân, em muốn làm gì cũng được.
Violet ngập ngừng:
- Nhưng em nghe nói thằng nhóc đó sẽ làm huấn luyện viên. Nó sẽ cho anh vào sân chứ?
Cậu ta không trả lời.
(Chỗ cả đội)
Tôi phải nhờ thằng Hiếu và Tú để huấn luyện cho đội. Ngoài những cầu thủ tôi đã kể thì còn có Baldum, Toro, Gildur, Nakroth, Triệu Vân, ... Có cả Hải nữa. Nó đang ngứa chân, muốn đá một trận cho sướng.
Tôi bảo Hiếu:
- Max làm thủ môn được này. Ai làm hậu vệ được mày?
- Tao nghĩ cho Baldum, Toro và Gildur là ổn.
- Còn hàng giữa tao nghĩ là cho Murad, Tulen, Maloch và ... ai được giờ mày?
Tú chen vào:
- Tao nghĩ cho Maloch vô là ổn.
- Cũng được. Tiền đạo có khá nhiều vị trí đây. Thằng Hải nó đá cắm được đấy, Valhein hoặc Nakroth cũng được. Triệu Vân hay Taara làm hộ công thì ổn. Chọn ai đá cắm đây?
Tôi nghĩ: "Ai cũng hay cả ... thôi cho Hải vào sân vậy. Tạm thời vậy đi.".
Đột nhiên Valhein tới năn nỉ tôi:
- Nhóc, cho anh vô đá được không?
- Ơ nhưng ...
- Xin nhóc đấy. Anh lỡ hứa với Violet rồi.
Tôi cười nhạt một cái:
- Ờ ờ ... thôi thì chắc ...
- Này thằng kia! Mày phải cho tao vô đá đấy! - Hải từ đâu xuất hiện. Tôi đứng lên:
- Bây giờ làm một bài kiểm tra thử! - Nói rồi tôi đeo găng tay vào làm thủ môn. Hải và Valhein sút luân lưu để quyết định số phận.
Hải là người sút đầu tiên. Với đôi chân của mình, Hải dễ dàng đánh bại tôi trên chấm 11m đầu tiên. Hải chỉ tay lên trời:
- Ghê chưa?
Valhein là cầu thủ tiếp theo. Mọi người đang cổ vũ cho Valhein. Cậu ta thổi một hơi, rồi sút! Vào! Không tự tin lắm. Tôi bảo:
- Ổn, lượt đầu ổn.
Đây là lượt thứ hai. Hải sút! Ôi trời! Hỏng rồi! Bắn chim rồi. Với lợi thế, Valhein nâng tỉ số lên 2 - 1, sau khi đánh bại tôi. Valhein cười:
- Vậy cho anh đá được chưa?
- Chưa xong mà.
Lượt sút thứ ba. Hải sút!
"BỐP!". Hải sút thẳng một quả thật mạnh vào mặt tôi, khiến tôi choáng váng ngã xuống, còn bóng thì chậm rãi lăn vào trong. Mọi người ngỡ ngàng. Valhein lên tiếng:
- Khoan, có cần gắt thế ...
- Nín! Sút đi kìa!
Tôi choáng váng, không thể đứng vững nổi nữa. Valhein không nỡ sút vào, cậu ta cố tình sút ra ngoài. Rồi Valhein chạy lại hỏi han tôi:
- Nhóc không sao chứ?
- Ui da ... không sao ... - Tôi chống cột dọc đứng dậy, ra hiệu sút lượt thứ tư.
Hải sút! BỐP! Bóng lại trúng mặt tôi, khiến tôi ngã ngửa về phía sau, bóng văng vào trong luôn. Valhein giật mình, cậu ta hét to:
- Không đá nữa! Nhóc đá luôn đi!
Giọng của Valhein vô cùng giận dữ. Hải không quan tâm gì đến thái độ của Valhein. Tôi được đám trợ lí kéo ra ngoài. Murad áp sát Hải:
- Này, sút cái kiểu gì thế hả? Có cần phải quá đáng thế không?
- Cút ra! - Hải đẩy Murad ra một bên, rồi bước đi không nói gì ...
_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro