Chương 68 P3: Máy ảnh ma thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải vừa đến tiệm cơ khí của Moren thì chủ tiệm gọi to:
- Ơi! Hải! Lâu rồi mới gặp nhóc đấy.
- Hừ ... - Nó không nói gì.
- Nhóc đến đây làm gì thế?
Hải trả lời:
- Chơi.
- Sao nhóc kiệm lời dữ vậy? À quên nữa. Wisp, lấy cho ta đống đồ nghề đi.
Moren đang lắp một cái máy ảnh. Hải hỏi:
- Lắp máy ảnh chi vậy?
- Thì lắp rồi bán. Nhóc muốn một cái không?
Hải hỏi:
- Cho hả?
- Làm gì có chứ. Để ta coi ... Nếu nhóc trả lời đúng câu hỏi này của ta thì ta sẽ cho.
Hải lắc đầu:
- Thôi dẹp đi. IQ vô cực của tui không phải để trả lời câu hỏi tào lao.
- Cháu đem ra rồi này. - Wisp mang đống đồ bước ra. Moren ngồi tỉ mỉ lắp. Trong lúc đó thì Wisp lại hỏi Hải:
- Anh ơi, cho em hỏi một câu được không?
- Hỏi gì?
- Tại sao máy ảnh lại chụp được hình ạ? - Wisp hỏi một câu khiến Hải "act cool đứng hình 5 giây", rồi Hải trả lời:
- Nếu em muốn thì anh sẽ trả lời. Máy ảnh là vật dùng để chụp ảnh của vật mà ta muốn chụp.
Wisp ngạc nhiên rồi bảo:
- Cái đó em biết rồi.
- Từ từ chứ. Máy ảnh có vật kính và buồng tối. Vật kính là một thấu kính hội tụ, còn trong buồng tối thì có phim giống như một cái màn để thu ảnh của vật.
Wisp cười:
- Em chẳng hiểu gì cả.
- Chừng nào em học vật lí lớp 9 của anh rồi em sẽ hiểu. Còn muốn hiểu bây giờ thì tự đi tìm hiểu lấy.
Moren lên tiếng:
- Lúc nãy ta tính hỏi nhóc chuyện đó đấy. Hay!
- Bình thường. - Hải lẩm bẩm.
- Chết rồi! - Moren lỡ tay làm đổ lọ ma thuật để kế bên vào cái máy ảnh. Moren đang loay hoay không biết xử lí như thế nào thì Hải bảo:
- Thôi được rồi, cho em đi.
- Đây. Chậc ... - Moren thở dài. Hải quyết định đi tìm một cái gì đó hay hay để chụp. À thấy rồi. Nó bất chợt nhìn thấy Liliana và Fennik đang nắm tay nhau đi chơi. Hải chụp một cái.
- Oái ...!!!
Một luồng điện sấm sét chạy ngang người nó khiến nó giật mình rơi cả cái máy ảnh. Nó lẩm bẩm:
- Quái lạ ... mình vừa có cảm giác như có sấm sét thì phải ... Rồi ảnh đâu nhỉ?
Cái nắp máy ảnh mở ra. Hải ngạc nhiên khi hai cái hình nộm rớt xuống đất. Hải nhặt lên thì rất bất ngờ khi đây là hình nộm của Fennik và Liliana. Hải lẩm bẩm:
- Uầy, hay nhỉ. Hình nộm à. Giống búp bê thế.
Hải nhặt lấy hai cái hình nộm và chạy về.
Hasak đang ngồi dựa vào giường đọc mấy quyển sách thám tử mà Roxie cho mượn. Cô ngồi bên cạnh Hasak và nói chuyện:
- Sao, đọc hiểu gì không?
- ... - Hasak vẫn đang tập trung đọc. Roxie lại gọi:
- Em!
Hasak quay lại:
- Chị gọi gì em vậy?
- Em đọc hiểu gì không?
- Không.
Roxie ngạc nhiên:
- Đọc không hiểu? Thế sao em đọc hăng say thế?
- Tại ... A bố về! - Hải bước vào phòng. Rồi nó đặt hai cái hình nộm xuống đất. Roxie cầm lên và hỏi:
- Ủa mấy cái hình nộm này trông lạ vậy?
Hasak bất chợt lên tiếng:
- Chị, chơi trò bác sĩ không?
- Hay đấy! Đợi chị tí. - Roxie mở tủ đựng đồ chơi của cô ra. Đó là đống đồ chơi mà cô hay chơi lúc còn nhỏ. Hasak khá hào hứng. Hải ngồi đấy trông chừng Hasak chứ thật ra nó cũng chẳng hứng thú gì. Roxie bảo:
- Em làm bác sĩ đi, chị làm y tá cho.
- Vâng.
Rồi Roxie cầm lấy hình nộm của Fennik, cặp nhiệt kế vào rồi thốt lên:
- Chết rồi! Người này sốt 800 độ.
- Hả ... - Hải giật mình. Số 40 độ là xuống lỗ ở rồi chứ đừng nói tới 800 độ - Cần hạ nhiệt gấp, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng đấy.
Hasak xung phong:
- Để em. Dễ thôi, cho vô tủ lạnh là xong.
(Chỗ Fennik - Liliana)
Trời hôm nay khá nóng. Liliana nắm tay Fennik, cô lẩm bẩm:
- Trời hôm nay khá nóng nhỉ. Anh ...
- Ối! Hừ hừ hừ lạnh quá vậy ...
Liliana ngạc nhiên:
- Anh bị sao vậy?
- Sao tự nhiên lạnh quá vậy trời! Cứu anh với.
- Để em. - Liliana ngồi xuống một cái ghế đá gần đấy. Cô đặt Fennik ngồi lên ghế rồi lấy mấy cái đuôi quấn chặt lấy người Fennik. Rồi cô hỏi:
- Anh đỡ chưa?
- Sao vẫn lạnh vậy hừ hừ ... y như trong tủ lạnh vậy trời ... hừ hừ ...
(Chỗ Hải)
Roxie đặt hình nộm Liliana đặt lên giường bệnh. Hasak hỏi:
- Có bị sốt nữa không vậy chị?
- Nếu sốt nữa thì chán lắm. Để chị cho bệnh khác. - Rồi cô lấy tay khám cả người Liliana. Hasak ngạc nhiên, nó liền hỏi:
- Chị làm gì vậy?
- Đợi chút. Chết chết! Mình mẩy tứ chi đều không ổn. Phải mổ gấp.
Nói rồi Roxie định quay sang lấy mấy đồ giải phẫu trong bộ đồ chơi thì Hasak đã chạy xuống bếp xách con dao chặt xương lên. Hải giật mình:
- Hả ... có cần dữ thế không vậy?
Hasak bảo:
- Để em mổ nhé.
- Không được đâu. Nếu thế hình nộm sẽ bị hư đấy.
- Không sao đâu chị. Giữ cái người giùm em. - Nói rồi Hasak lấy con dao chặt đầu của Liliana. (Eo ơi kinh khiếp. Khuyến cáo không tưởng tượng với mọi hình thức).
(Chỗ Liliana - Fennik)
Liliana hỏi:
- Anh sao thế? Em nóng quá mà sao anh lại lạnh?
- Tự nhiên lạnh quá ... hừ hừ hừ ... Hay là em ôm anh đi.
- Được thôi, em sẵn sàng vì anh. - Cô ôm lấy Fennik. Nhưng chưa kịp ôm thì hét lên:
- Á..!!! Cứu em!
Fennik giật mình:
- Em sao vậy?
- Cứu em với ... cổ em sắp đứt lìa rồi ... - Liliana nằm xuống đất giãy giụa đau đớn. Fennik như quên đi cái lạnh:
- Em!!!
- Hộc hộc ... hình như êm rồi anh ơi.
(Chỗ Hải)
Hasak bực mình:
- Cái cổ này sao cứng vậy? Lấy búa đập thử xem!
- Này nhóc con! Dao không phải đồ chơi rõ chưa! - Nakroth lấy con dao từ tay Hasak. Roxie gợi lên ý tưởng:
- A! Em, mổ không được tức là phẫu thuật thất bại. Thắp hương cầu siêu đi.
Hải lên tiếng:
- Có cần quá vậy không?
- Chơi thôi mà, xoã đi.
- OK chơi nào. - Hải đáp. Sau khi lập một bàn thờ, cả ba người đọc kinh cầu siêu cho "nạn nhân xấu số" bỏ mạng trong ca "phẫu thuật" vừa rồi.
Sau khi xong bàn thờ, Hải lấy hình nộm của Liliana. Nó quyết định cắn nhẹ vào tai của cái hình nộm và nhìn lên trần nhà nghĩ vớ vẩn. Nhưng Hasak giật lấy cái hình nộm:
- Bố!
- Gì?
- Trả cho con.
Hải không muốn trả, nó càng cắn chặt hơn. Hasak cố gắng kéo thật mạnh:
- Trả cho con đi mà!
Vừa ngay lúc ấy tôi bước vào. Tôi cười:
- Chào, đang làm gì đấy?
- Cười cái mả cha mày! - Hải gắt lên. - Nào cười đi tao chụp hình nào.
Thế rồi một cái hình nộm của tôi được tạo ra. Tôi ngạc nhiên:
- Cái gì kia? Mày đang ngậm cái gì đấy?
- Mày nhá, mày mà chọc vợ tao là tao lấy kim chích vào tay mày nhá! - Nó vừa nói vừa lấy kim chích vào tay cái hình nộm. Tôi đau quá hét lên:
- Á!!! Đau quá ...
- Đau? - Nó lại lấy cây kim chích vào ngực. Tôi nằm gục xuống mà rên:
- Tức ngực quá ...
Nó ngạc nhiên: "Đùa nhau à?". Rồi nó chích vào đầu.
- Trời ơi thôi giùm cái đi! Đau quá!
- Không lẽ cái máy ảnh này là ...
(Chỗ Fennik - Liliana)
Liliana đang yên lành thì cô rên lên:
- Á á á ... Á! Tai của em ... đau quá ... Cứu em vớiii...
- Em! - Fennik ngồi bật dậy nhảy lên người Liliana.
- Á! Tai em sắp đứt anh ơi ... cứu em với!
(Quay lại chỗ Hải)
Hải bảo:
- Em xin phép thử một lần nữa. - Nó lấy máy ảnh chụp Roxie. Cô ấy giật mình:
- Khoan đã ...
Hải chích vào ngực hình nộm của Roxie. Cô ấy khụy người xuống đau đớn:
- Tức ngực quá!
- Thôi mình hiểu rồi. Cái máy ảnh này giống như một loại bùa ngải. Hình nộm tạo ra có mối quan hệ mật thiết với người đó. Nếu như hình nộm này nát chắc ... Hasak! Mau lấy cái hình nộm hồi nãy con bỏ vô tủ lạnh ra ngay!
Hasak vội chạy đi. Rồi nó sưởi ấm cho Fennik. Hải cũng đập luôn cái máy ảnh không để nó xuất hiện một lần nào nữa.
*
- Phù ... cuối cùng cũng thấy ấm lên.
- Em ổn rồi. - Liliana đáp. Fennik lại đứng dậy, nắm tay Liliana đi chơi tiếp.
*
Sau khi cái máy ảnh bị hỏng, tất cả hình nộm trở thành một thứ vô hại. Hasak thích thú với điều này, khi nó có thể chơi trò bác sĩ với Roxie. Cái máy ảnh ấy lúc đầu chỉ là một cái máy bình thường, do dính phải lọ ma thuật của Moren nên mới thế. Tôi bật ti vi lên xem tin tức cho mới. Nakroth hỏi:
- Uầy, nay cũng bày đặt coi ti vi ha.
- Có gì lạ hả? - Tôi hỏi.
Trên ti vi, Natalya làm dẫn chương trình.
- Đêm qua, cơ sở sản xuất vũ khí Videl đã bị phá hủy. Theo các nhân chứng, một kẻ xả súng đã xả vào khu sản xuất khiến cơ sở bị tổn hại nặng nề. Rất may là không một ai bị thương. Một nguồn tin khác cho rằng, người xả súng là một cô gái.
Nakroth lẩm bẩm:
- Chà chà, con nào xả súng ghê vậy? Cũng may là không có thương vong.
Tôi nghĩ: "Chà, lại có chuyện vui rồi đây." ...
________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro