Chương 72 P3: Mục đích của hung thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lindis vỗ vai Sakura:

- Cứ bình tĩnh đi, đừng sợ.

- Vâng. - Sakura bắt đầu kể. Cô làm việc này do Quillen bảo cô làm, bù lại hắn sẽ giúp cô được đi ngắm hoa anh đào với Hải. Mọi người ngơ ngác với cái lí do không thể hiểu nổi này. Yorn đập bàn:

- Có cần quá lắm vậy không?

Lindis lên tiếng:

- Anh trách cô ấy thì được gì? Trách là phải trách tên Quillen ấy. Mà thằng nhóc kia đâu rồi nhỉ? Roxie!

Cô ấy đáp:

- Lúc đó em lén đưa cô ấy - chỉ Sakura - về đây, nên em không biết nữa.

Lindis nghĩ: "Nhiều khả năng thằng nhóc đó đang đánh nhau với thằng Hải. Ý khoan đã, cũng có thể nó đi bắt Quillen lắm chứ. Chết chết ...". Lindis đứng bât dậy. Cô gọi Roxie vào, và bảo:

- Mọi người! Thằng nhóc Hùng đi bắt Quillen rồi. Chúng ta phải lôi nó về, một mình nó thì làm gì được.

- Rõ! - Yorn và Roxie chạy đi.

(Nhà Triệu Vân)

Thằng Hiếu và Tú thì an nhàn hơn, chúng nó không phải đi điều tra vụ án gì cả. Công việc chính của bọn nó là quản Luv và Imiva giúp Triệu Vân. Lúc đầu thằng Hiếu cảm thấy rất cực, nhưng rồi cũng quen.

- Ê mày, cái vụ khủng bố lần trước mày có thông tin gì không?

Thằng Hiếu ngạc nhiên:

- Mày đùa hả? Tao đâu phải thám tử đâu.

- Quên ...

Triệu Vân bước ra:

- Hai đứa! Có ai gửi thư cho mấy đứa này.

- Ai thế nhỉ?

Nội dung thư ghi: "Hiếu, Tú. Hẹn hai nhóc ở ngoài thảo nguyên vào bốn giờ chiều nay. Kí tên: Sát thủ Behind.". Cái tên "sát thủ Behind" khiến mọi người thắc mắc. Hắn là ai mới được. Tú xách cây thương và bảo:

- Đi thôi. Gần tới giờ rồi đấy?

- Tên này lạ vãi. Mới gửi thư mà đã hẹn rồi. Đáng lẽ phải gửi sớm hơn chứ. Ít nhất là phải ngày hôm qua. - Hiếu đứng dậy. Cả hai đi ra ngoài thảo nguyên.

(Tôi)

Tôi đã tìm được căn nhà của Quillen. Đó là một căn nhà tồi tàn gần bìa rừng. Nhìn xuyên qua cửa sổ, không chỉ có một mình hắn. Cả băng luôn. Chúng đều là lũ mà tôi từng đánh nhau trong rừng trong vụ đi tìm Butterfly. Tôi không thấy Elsu trong đám này.

Quillen cười to:

- Ha ha! Uống đi!

- Dzô! - Bọn chúng cạn ly. Richter hỏi:

- Mà rốt cuộc mày rủ bọn tao đến đây làm gì thế?

Quillen vẫn nói với giọng cười quái quỷ của hắn:

- Ha ha! Tao rủ bọn mày đến đây ăn mừng chiến thắng.

- Chiến thắng? - Cả đám ngạc nhiên. Sephera hỏi:

- Ngươi đã thắng gì? Bộ đánh số đề thắng hả?

Wiro huých vai cô:

- Tào lao.

- Tao vừa đánh bom khủng bố trận bóng giao hữu tuần trước.

Sephera lúc này lên tiếng:

- Khoan đã, hình như vụ đó ... tôi có đọc trên báo. Bọn lính đánh thuê và honkai bại trận hết cả mà. Ông thắng cái gì mới được?

Quillen bị chặn họng không nói được gì. Wiro tặc lưỡi:

- Thế mà bảo hay lắm. Mà rốt cuộc ông làm việc đó để làm gì?

- Tao à, để tao kể cho nghe. Biết con Yae Sakura không?

Đương nhiên là cả xóm này không ai biết rồi. Richter hỏi:

- Tướng mới à?

- Xàm quá ba! Nó ở bên thế giới Honkai Impact 3 ấy. Bữa đó tao ... - Chưa kịp nói xong thì Wiro chen vào:

- Đi qua thế giới đó chơi hả?

Quillen lắc đầu:

- Không. Tụi bay để tao nói. Tao lên thiên đàng chơi thì gặp nó. Thấy nó đang viết nhật kí, tao giật lấy đọc chơi. Tao thấy nó muốn đi ngắm hoa anh đào với tên Hải, nên tao dụ nó.

Sephera giật mình:

- Nếu thế ... cần gì đánh bom khủng bố ghê vậy?

- Tao đánh bom khủng bố bằng một lí do khác. Tao hận bóng đá, hận bọn đội tuyển ...

Richter thắc mắc:

- Hận? Họ có làm gì đâu?

- Ngươi không nhớ sao? Ngày xưa tao thích bọn họ lắm, đá hay. Tao đặt niềm tin vào chúng, đặt cả ngôi nhà thân yêu của tao vào đấy.

Wiro lẩm bẩm:

- Cá độ hả?

- Đúng. Để tao kể tiếp cho tụi bây nghe. Năm đó đội tuyển mình tham dự Soccer Cup đấy.

Nguyên đám kia hỏi:

- Thì sao?

- Lúc đầu tao đặt 13k vàng vô trận đầu tiên gặp đội tuyển Truy Kích. Trận đó mình thắng 7 - 1. Tao hứng lên, đặt 28k vàng vào trận hai gặp đội tuyển Honkai Impact 3. Trận đó tao vẫn cay, hòa 2 - 2 mới tức chứ.

Sephera lại hỏi:

- Trận cuối thì sao?

- Trận cuối tao đặt cả ngôi nhà thân yêu của tao vào. Thế éo nào gặp đội tuyển Việt Nam của Trái Đất, thua thảm 0 - 4 mới tức chứ. Sau trận đó là cả ngôi nhà thân yêu của tao đi luôn. Bởi vậy giờ tao tức, coi đá banh như là cái gai trong mắt tao vậy.

Wiro bảo:

- Mày nói tùm lum cuối cùng tao cũng chả hiểu mày đánh bom với mục đích gì nữa.

- Đơn giản, tao ghét đá banh.

Tôi ở ngoài nghe thế ngứa hết cả tai, tôi cầm thanh kiếm lao vào hét to:

- Cái bọn kia! Quillen, ngươi bị điên hả?

Sự xuất hiện của tôi khiến bọn kia giật cả mình. Quillen nhìn tôi:

- Giờ sao? Mày muốn gì?

- Ơ ...

- Ngon vào đây! - Hắn thách thức tôi.

Tôi hơi run, tôi cầm thanh kiếm lên đánh hắn một cái. Quillen biến mất, rồi hắn quay ra sau lưng chém tôi một phát. Tôi đau đớn quay lại đánh trả, nhưng hắn lại lướt đi và đánh một phát nữa. Cầm thanh kiếm, tôi xoay một vòng chém xung quanh. Quilen ngồi xuống, hắn đâm một phát vào bụng tôi:

- Hây!

- Hự ... - Tôi ôm bụng.

- Dám lao vào đây, khá gan đấy. - Quillen trả lời. Tôi chống thanh kiếm xuống đất và thở hồng hộc. Bắt Quillen quá khó so với sức của tôi.

Hắn hét lớn:

- Chết đi! - Quillen bổ một phát vào đầu tôi. Tôi giơ kiếm lên đỡ. Người tôi né sang một bên, quét ngang một phát vào ngực hắn. Quillen đỡ đòn, rồi lướt tới đằng trước. Tôi lộn người, rồi đâm một phát về phía trước.

- Hự ... - Hắn đỡ lại đòn - Sao tự nhiên nó ghê vậy? Bọn bây, vô nhanh!

Mắt tôi bất chợt mờ đi. Người tôi đờ đẫn. Richter hét:

- Lao vào! Mọi người, đừng để nó thoát!

- Tụi bây ... ngon thì lao vô! - Tôi dõng dạc đáp trong vô thức. Tay tôi chĩa thẳng thanh kiếm về phía trước.

*

Mặt trời đã lặn từ lâu. Roxie và Yorn đang tức tốc chạy đi tìm Quillen. Roxie lẩm bẩm:

- Chậc ... đường hơi xa đấy ...

- Chứ không phải tại cô xung phong dẫn đường à? Agnie đâu?

Roxie đáp:

- Hắn ta ...

- Tôi đã bảo cô chủ rồi, yếu thì đừng có bày đặt. Không phân biêt được hướng nào nữa là ...

- Ta biết đấy! - Cô quát lớn.

Yorn can:

- Thôi cho tôi xin! Mà hình như gần tới rồi. A kia kìa.

Hai người họ áp sát căn nhà. Yorn bảo:

- Roxie, tôi đếm tới ba là đạp cửa vào nha.

- Được.

- 1 ... 2 ... 3! - Cả hai đạp cửa xông vào - Đứng yên! Các người đã bi bắt! Mau giơ tay lên!

Nhưng cái cảnh mà hai người họ thấy không phải là cảnh bọn người của Quillen giơ tay hay phản kháng, mà là cảnh tôi nằm bất tỉnh trên sàn nhà, xung quanh là Quillen, Sephera, Richter, ... cũng bất tỉnh nốt. Roxie hoảng cả lên:

- Hết hồn. Giờ sao giờ?

- Lôi tên Quillen và thằng nhóc Hùng về, còn đám kia để lại đi.

Thế là mọi người mang tôi và Quillen về.

*

(Văn phòng thám tử)

- RẠT ... - Lindis tạt nước vào người Quillen. Hắn hoảng hốt:

- Ơ ...

Yorn bảo:

- Nhà ngươi hay quá ha, dám thuê lính đánh bom khủng bố.

- Sao mấy người lại biết?

Lindis gọi to:

- Nhân chứng, ra đây!

- Tôi đây. - Sakura bước ra khiến hắn hoảng hốt. Hắn hét to:

- Ơ cái cô này! Tôi đã dặn cô không được nói ra mà!

Sakura trả lời:

- Tôi đâu biết là bọn họ lại nhận ra đâu chứ ...

- Có biết cô vừa giết tôi không?

- Thôi hai người cho tôi hỏi mấy người còn đồng phạm không?

Quillen lắc đầu. Lindis nghĩ: "Cái vụ này không biết sẽ xử lí như thế nào đây. Chắc là tên Quillen sẽ bị xử phạt nặng à. Cái tôi dẫn người khác đến xâm hại thế giới lớn hơn gây hấn.".

Roxie hỏi:

- Chúng ta làm gì giờ?

- Thôi thì chúng ta thả hắn ra đi, hắn cũng chẳng thể đi mất được đâu. - Lindis bảo. Thế là cô cởi trói cho Quillen. Nhưng vừa cởi trói, hắn lướt tới chỗ Sakura, vòng ra đằng sau và đâm một phát chí tử.

- Hư ... - Sakura nằm gục xuống. Máu chảy như xối. Chưa kịp định hình chuyện gì, Quillen đã nhảy qua cửa sổ và chạy mất. Thật tình cờ, Hasak vô tình đến văn phòng vì nghe Hải bảo là Sakura đang ở đấy. Nhìn thấy cô đang nằm trên một vũng máu, nó chạy vào hét lớn:

- Mẹ! Me bị sao vậy?

- Hự ... con ...

Hasak hoảng hốt. Lindis quyết định phải gọi điện cho Hải chứ không còn cách nào khác ...

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro