Ánh nắng của mẹ(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một khu vườn với những rặng hoa đang đua nhau khoe sắc ,tia sáng đến từ ông mặt trời chiếu rọi xuống dưới nền đất lạnh mang lại sự sống cho muôn nơi , phản chiếu lên hình dáng người con gái xinh đẹp đang ngồi cạnh  hồ nước . Vẻ đẹp của cô tựa như một thiên thần nhỏ vô tình lạc cánh đến chốn thần tiên, đung đưa bàn tay xinh đẹp chạm vào mặt nước khiến chúng rung động nhẹ nhàng. Đến cả chim ,hoa cũng trở nên tĩnh lặng vì gương mặt đơn thuần ấy .

Dưới mặt nước , cô thấy được là cả bầu trời huyền ảo và cả người phụ nữ đang mỉm cười nhìn mình . Quay lưng gầy lại , cô cất tiếng gọi một chữ" Mẹ"

- Lisa , con cảm thấy vui chứ- Bà hỏi lại cô , Lisa chỉ thở nhẹ nhàng tựa đầu vào vai bà như khi cô còn bé , những khát khao trước mặt dường như đã hóa hư vô khi ở cùng với mẹ

- Nếu được ở cùng với mẹ , con sẽ vui. Còn bây giờ con thấy mệt lắm mẹ ơi- Cô vùi đầu vào hõm cổ bà , nũng nịu nói . Cô đã chờ đợi giây phút này hơn mấy năm để được trở về với gia đình , nơi cô cảmthấy được tự do nhất và thoát khỏi những cám dỗ của cuộc đời

- Đừng trẻ con nữa , con vẫn còn hạnh phúc của riêng con.Hãy thức dậy và tìm kiếm nó

- Nhưng con không muốn , mẹ ơi - Cô rơm rớm nước mắt nói

- Mẹ không thể đi cùng con đến hết đoạn đường này mãi được, sẽ có lúc nào đó con hiểu ra " Hạnh phúc không khó tìm, chỉ là con không tự đứng dậy mà cứ mãi đợi nó ."..

Lisa ngẩng mặt lên nhìn mẹ , ôm chặt lấy bà :

'Thức dậy đi nào con gái'

....................................................................................................................

Lisa tỉnh giấc sau một giấc mộng dài, cô vươn tay lau đi những giọt nước mắt. Cô thực sự rất nhớ mẹ, cả trong mơ cũng thấy bà . Lisa cảm thấy mình thật thảm thương, nếu bà biết cô đang bị như vầy , liệu có còn muốn nhận đứa con này hay không?

Cô nhìn xung quanh thì nhận ra mình đang ở bệnh viện, trên tay đeo một mớ dây kim tiêm truyền nước biển rồi lại có cả máy đo điện tâm đồ. Trong đầu cũng trống rỗng, nhất thời quên đi cơn đau bụng hôm qua, quên luôn cả lí do mình ở đây

Khó khăn lắm, Lisa mới nhất người đi khỏi chiếc giường bệnh cao kều này, quẳng qua một bên đống dây của nợ kia, cô bỏ vào trong nhà vệ sinh. Nhìn thấy mình trong gương, Lisa xém chút đã chẳng nhận ra bản thân  nữa. Nhìn cô giống như vừa mới từ cõi chết trở về, mặt mày xanh xao, hai mắt sưng húp do khóc quá nhiều, đột nhiên lại tự cười chua chát" Rốt cuộc là vì cái gì cơ chứ "

- Cạch!

Trong lúc Lisa đang bận chăm chút lại gương mặt, một nữ y tá nhìn qua có vẻ trẻ tuổi mở cửa bước vào , thấy cô thì thở phào nhẹ nhõm

- Chị đây rồi , em còn tưởng là chị về rồi chứ

- Cô.. tìm tôi hả? Lisa bất ngờ chỉ mình , cô y tá trẻ lập tức gật đầu. Sau đó ,họ đi cùng nhau ra ngoài, Lisa trở lại giường bệnh khi cô y tá đang chuẩn bị thay nước biển rồi nói:

- Thật ra hôm qua khi chị được đưa vào đây, mọi người nhắc bọn em là phải để ý chị thật kĩ nếu có chuyện gì thì báo cáo lại 

 Cũng không phải kĩ đến mức xông vào phòng tắm bất đắc kì tử vậy đâuT-T

- Uhm .. cũng cảm ơn cô nha- Lisa cười ngại ngùng đáp lời 

Thay xong rồi cô ấy cũng không chịu rời đi , muốn ở lại với cô thêm chút nữa

- Chị Lisa, chị biết không . Thật ra em là fan hâm mộ lâu năm của chị đó

- Thật không? Lisa cũng thật không nghĩ rằng ở trong hoàn cảnh như thế này lại có cơ may gặp được các bạn BLINK . Chẳng mấy chốc cỗ lòng cô trở nên ấm áp 

- Uhm , khi còn học đại học chuyên khoa cấp cứu  , em thường nghe nhạc của chị khi rảnh rỗi để xả street đó - Cô bé y tá gật đầu lia lịa, mắt cười tình nghịch kể 

- Được như vậy cũng là diễm phúc của chị rồi

- Không có gì đâu ạ , em chỉ nghe nhạc các chị thôi mà- Cô bé lắc đầu mắt trố ra

- Đối với chị thì trở thành động lực của người khác chính là niềm hạnh phúc to lớn nhất rồi

Trong giây phút ấy , cô y tá đột nhiên đơ người kinh ngạc. Ánh nắng bên ngoài chiếu vào làm cho ý cười trên đôi mắt của Lisa càng trở nên rạn rỡ , mái tóc đen hun phủ lấy bả vai bị gió thổi phất phơ đầy mê người. Thật sự đúng là rất xinh đẹp

- Chị Lisa à, chị chắc chắn sẽ hạnh phúc mà 

- Nhưng tại sao?

- Vì chị xinh đẹp, quan trọng là chị còn có một gia đình rất hạnh phúc 

Một gia đình hạnh phúc ư, làm sao có thể khi cô đã đánh mất thứ đó từ lâu. Chắc cô y tá vẫn chưa biết được Lisa vừa ly hôn với chồng mình, cũng có thể do công việc dày đặc nên cô ấy không có thời gian lên mạng tìm hiểu về tình trạng hiện tại của em út nhà hắc hường 

- Chị có một người chồng thành công, được cả đất nước Hàn Quốc này công nhận, sắp tới còn sắp làm mẹ của những bé trai , bé gái đáng yêu thì tại sao lại không hạnh phúc cho được- Cô ấy vẫn tiếp tục kể mà không thèm để ý đến thần sắc đang tái nhợt đi của Lisa

Khoan đã? có em bé? Thế là thế nào

- Có em bé? ý em là sao - Cô hỏi , vẻ mặt đen sì khiến người ta rung sợ, khác biệt với nét niềm nở khi nãy 

- Thì chị đã có thai rồi mà? hay là....... chị vẫn chưa biết?

Không lẽ nào , những gì mà đám bạn bè kể cho cô ấy trên group chat hôm nọ là thật. Chuyện Lisa đã li hôn. Chết tiệt , cũng vì cái miệng ăn mắm lâu ngày của cô mà thành cớ sự như hôm nay

- Chuyện đó .. là thật chứ- Lisa nắm lấy bả vai cô y tá trẻ gằn từng chữ một cách run rẩy

Xong thật rồi

Cô bé vì trong lúc sợ mà gật đầu bất đắc dĩ , miệng mím chặt

- Chị Lisa , chị.. chị bình tĩnh nghe em nói . Thật ra em cứ nghĩ chị biết hết rồi nên là...

- Em ra ngoài đi

Hả? cô y tá đứng hình

- Chị cần được yên tĩnh 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro